Chap8: Giờ Của LR
Bất đầu ngày mới với tiết Tiếng Anh của Bitch-sensei.
- Oh, sexy guy. It's a Miracle.
What?
Really.
Một đọan đối thoại của Bitch-sensei nghĩ ra. Rồi giải thích đến từng đứa học sinh.
- Justice, thử đọc đi.
- Leally...
- Sai... R chứ không phải L. Người Nhật thường nhầm L và R.
Tiết học kết thúc. Trong phòng giáo viên.
- Àaaa... Mệt thật! Tại sao tôi lại mắc kẹt ở đây.- Bitch-sensei phàn nàn. - Hơn nữa tên bạch tuộc này cứ nhìn vếu tôi trong khi nhăm nhi tách trà.
Rồi Koro-sensei nói gì đó khiến Irina giận bỏ ra ngoài.
Đứng trước cửa sổ, Irina trầm tư duy nghĩ. Về đám học sinh chăng? Từ đâu đoạn dây thép thòng quanh cổ nữ sát thủ xinh đẹp. Cũng may vì là cô ấy lại là một sát thủ giỏi. Cô ấy có thể xử lý. Cùng lúc người đàn ông độ tuổi trung niên xuất hiện.
- Sensei... - gặng gượng hơi thở để cô gọi người đàn ông đó.
Từ đằng sau cô bé Hàn Quốc tay cầm lưỡi hái phần lưỡi cuốn quanh người đàn ông là mặt.
- Đó không phải cách để đối xử với phụ nữ.
Ông đưa dao lên cắt dây thép. Dây đứt Bitch-sensei rơi xuống ho khụ khụ.
- Nói chuyện như thế này không thoải mái lắm thiếu úy Yoo. - Người đàn ông lạ mặt.
Nghe xong nó rút lại cây lưới hái. Rồi thu nhỏ. Đi lên phía trước đứng cạnh Karasuma.
- Xin giới thiệu tôi là Lorvo. Sát thủ của chính phủ. Tôi đã điều con nhỏ này đến đây. Giờ thì đến lúc phải đi rồi. Mau đi thu dọn rồi rời khỏi đây, Irina. - Lorvo ra lệnh.
Lorvo là sát thủ chuyên nghiệp khi còn trẻ nhưng khi về già thì nghỉ hưu và đào tạo cho các sát thủ trở thành các sát thủ chuyên nghiệp.
- Nhưng Thầy... - chẳng kịp nói hết thì Irina bị Lorvo khóa tay.
- Nhanh đi!
' Nhanh thật! 'Karasuma nghĩ.
Bất chợt Koro-sensei xuất hiện.
- Hay giải quyết vậy đi! Ngày mai ai giết được Karasuma trước thì sẽ quyết định Irina ở lại hay không. - Koro-sensei giải thích.
- Sao không giết ngươi mà lại là ta. - Karasuma.
- Thì đến thiếu úy đầy quyền năng đây chưa giết được họ là gì có của. - Im lặng nãy giờ cuối cùng Byun Ji lên tiếng.
- Byun Ji-san nói đúng- Koro-sensei.
- A há... - có lẽ đây là tiếng cười được phát ra của Byun Ji nhưng vẫn hơi nhạt. - Tuyệt thật, mai sẽ được xem quân nhân nhật bản vs sát thỉ tòan cầu ám sát giả.
Byun Ji tỏ vẻ thích thú

-
Hình như thiếu úy năm hôm nay hơi phấn khích và vui vẻ hơn mọi ngày. - Karasuma châm biếm.
- Nấm đó thì sao?
Mới ấm được một chút lại lạnh. Con bé quay người bỏ đi.
- Vậy ngày mai! Ám sát giả.
~~~ Ngày hôm sau.
Giờ thể dục. Yep. Karasuma truyền giảng bài dạy cho học sinh. Byun Ji đứng cạnh. Trong giờ thể dục thì Byun Ji không phải là học sinh mà là hỗ trợ cho Karasuma dạy. Từ xa Irina chạy đến cầm bình nước với một cái ly.
- Karasuma, uống ít nước đi.
- Không cần đâu! Trong đó có thuốc là giãn cơ bắp, rồi cô hạ tôi dễ dàng.
Irina cúi người xuống, dường như đã có kế hoạch khác.
- Không có chuyện đó đâu! Vậy tôi để đây anh có thể uống lúc nào khát. - Cô giáo té ngã nhưng ai cũng biết là giả vờ. - Đau quá, Karasuma đỡ tôi dậy!
...
Từ xa Lorvo nhìn.
- Con học trò ngu ngốc.
- Đâu có cô ấy cũng nhiều chiêu trò lắm chứ.
Blabla... Đến giờ nghỉ trong phòng giáo viên. Mọi người ngồi nghỉ. Không ngờ có cả Byun Ji. Nó ngồi nắm mắt lại. Như thường ngày tiếp xúc với quỷ. Việc tiếp xúc với quỷ đã trở nên thường xuyên hơn với nó. Bỗng 'xọat' cánh cửa mở ra. Rồi cuộc ám sát giữa Karasuma và Lorvo làm cho Byun Ji chợt tỉnh khỏi sự kiểm soát của con quỷ. Nhưng chẳng bao lâu Lorvo bị hạ ngay điều đó làm cả Bitch-sensei và Koro-sensei ré lên.
- Hửm.
- Sao ngươi cũng hét lên vậy.
- Cố lên, Irina, đừng thua.
Nhưng Lorvo cũng thua thì chưa chắc Irina sẽ thắng.
Đến giờ nghỉ trưa. Karasuma thường ngồi ở gốc cây. Bitch-sensei đứng từ xa nhìn.
- Lorvo không giết được đâu có nghĩa là cô không giết được.
- Thiếu Úy nói vậy là sao?
- Cô thấy thầy của mình không giết được thì không có nghĩa cô không giết được. Cô hãy làm cách của cô.
- Thiếu Úy... - xúc động vì đây là lần đầy Byun Ji nói chuyện như vậy với mình Irina chỉ biết nhìn. - Thiếu Úy nhưng phải làm thế nào, Karasuma quá tài giỏi tôi không nghĩ...
- Đừng nói vậy, - Byun Ji Ngắt lời Irina. - Karasuma umm, chú ấy nhìn cứng rắn nhưng lại rất mong manh bên trong đó.
- Thiếu Úy, tôi...
- Tch... Mệt quá! Ra mà giết chú ấy đi.
Chỉ vậy mà nó lại trở về vị trí xa xôi không ai với tới. Ở vị trí đó ai sẽ người có thể với tới rồi chạm tới nó.
Tiến đến gần Karasuma. Bitch nói chuyện rồi. Có đọan dây trong tay. Chạy vòng cái cây. Sợi dây mắc vào quần rồi làm thầy ngả. Irina nhảy lên ngồi trên Karasuma đâm dao nhưng bị Karasuma chặn lại. Irina ra vẻ cầu xin. Cuối cùng Karasuma đồng ý cho cô đâm.
Cuối cùng, Bitch-sensei được ở lại với lớp 3-E.
Chiều đó, nghe đâu nói Koro-sensei đi xem phim. Hình như đó cũng là bộ phim mà Nagisa và Karma đang đợi.
- Được rồi mình có thể đi rồi! - Sẵn sàng tư thế Koro-sensei chuẩn bị bay thì...
- Koro-sensei! Có thể cho bọn em đi cùng không?
Thầy quay lại là Nagisa và Karma đang đứng đó.
- Cả em nữa- Ritsu từ điện thọai của Nagisa vang lên.
- Ritsu cậu đang làm gì ở điện thọai mình vậy? - Nagisa hỏi.
- Mình đã tự nâng cấp các thiết bị điện thọai của mọi người để thuận tiện cho việc ám sát hơn. Từ giờ gọi mình là Ritsu di động. - Ritsu giải thích
- Được rồi ta đi thôi. - Koro-sensei trùm áo lên hai câu bé.
- Định đi xem phim không rủ à? - Cái giọng này có thể nói là quá quen thuộc.
- Byun Ji-san, em muốn đi à? - Koro-sensei.
- Sao không?
- Vậy thì... - Koro-sensei trùm áo lên cả Byun Ji giờ con bé đứng giữa Nagisa và Karma.
- Haizz, thoải mái thật.
- Hôm nay Byun Ji-san hơi lạ- Karma
- Ừm, hình như với vẻ hơn mọi ngày thì phải.- Nagisa thêm.
- Ừm, ai sắp lên chức chẳng vui. - Byun Ji lại lạnh.
- Nào, các em bám chắc thầy đi đây.
Rồi chớp mắt thầy bay lên không trung.
- Đã thật. - Byun Ji.
Lần đầu tiên, Nagisa và Karma nhìn thấy Byun Ji bộc lộ được vẻ ấm áp, dễ gần.
Nhưng chỉ được một chút, Byun Ji nhắm mắt lại.
- Chiếm lấy ngươi thật khó cho cả thiên thần và ác quỷ.
- Chưa từng gặp người nào sắt đá như ngươi.
Lại một lần nữa. Đây là lần thứ hai trong ngày mà Byun Ji tiếp xúc với những con quỷ này.
- Lại là các ngươi sao? - Byun Ji.
- Từ giờ ngươi sẽ tiếp xúc với bọn tả nhiều hơn. Bắt đầu quen đi.
- Lẽ ra đến giờ ngươi phải quen rồi chứ nhỉ.
Trước mắt con bé vẫn là hai người đó. Một quỷ, một thần. Ai cũng có sự cám dỗ để chiếm lấy tâm chỉ của nó. Nhưng lại không dễ dàng gì chiếm được.
- Làm ơn, đi đi. - Nước mắt rồi xuống mà của Byun Ji.
- Bọn ta không thể. Bọn tả chính là huyết khí mà người điều khiển. Ngươi có thể ném đi nhưng ngươi sẽ chết thôi.
Ra khỏi tầm nhìn của Byun Ji là của Nagisa và Karma. Người Byun Ji trượt xuống nếu trượt tiếp là sẽ rơi ra ngoài. Trách sao được người nó nhỏ quá mà.
- Byun Ji-san cẩn thận. - Karma là người đầu tiên để ý. Cậu đưa tay xuống nắm lấy cổ tay con bé, kéo lên. Lúc đó, nó chợt tỉnh. Cái cảm giác vừa nãy như được cứu thoát, thoát khỏi bóng tối , thoát khỏi nỗi sợ đó.
Karma vòng tay qua eo Byun Ji.
- Anh sẽ giữ như vậy em sẽ không ngã nữa. - Karma nói mỉm cười.
Phía bên kia Nagisa cũng làm giống Karma.
- Anh cũng làm vậy để em không rơi! Ha!
- Im, cảm ơn hai anh. - Byun Ji cảm ơn làm hai cậu bé đỏ mặt.
- Giá như chị là người thật. - Ritsu.
- Mà hỏi thật , chiều cao của em là bao nhiêu? - Karma
Bất ngờ, đây là lần đầu có hỏi về chiều cao của nó dù rất ghét bị hỏi về chiều cao nhưng vẫn phải trả lời.
- Hình như thấp hơn Nagisa một cái đầu thì phải. - Byun Ji.
- Như vậy là anh to gấp đôi em- Karma
- Đúng là hình như Karma-kun to gấp đôi Byun Ji-san thật. - Nagisa
- Em thách các anh dám nói về chiều cao của em nữa.
Một câu nói làm im bặt tất cả.
' Trông lạnh mà hung dữ thật' Nagisa nghĩ.
' Còn nhiều điều ẩn giấu ở Byun Ji' Karma .
- nói thấp hơn Nagisa cái đầu nhưng thực ra Thiếu Úy chỉ cao 1m40 thôi. Nhưng thực tế thì cao 1m30. Vì Chính Phủ Hàn Quốc biết Thiếu Úy rất để ý chiều cao của bản thân nên đã thay đổi thông tin về chiều cao. - Ritsu giải thích.
Tất cả nhìn Byun Ji.
- Xấu hổ vì chiều cao.? - Koro-sensei.- Byun Ji-san, đúng là hơi thấp nhưng đấy là một lợi thế rất lớn trong chiến đấu.
- Đúng đó! Người nhỏ gọn, lợi trong di chuyển, - Nagisa thêm vào
- Nagisa nói đúng đó. Lúc em ám sát Koro-sensei, nhìn người nhỏ nhưng năng lực không nhỏ chút nào. Cách di chuyển nhanh nhẹn, nhưng cây cũng và lưỡi hái so với người thì hơi to. - Karma nói, Byun Ji đỏ mặt, không ngờ Karma lại quan sát kỹ như vậy.
- Thầy thấy hình như người của Byun Ji nóng lên khi ngại, hay có những biểu hiện xấu hổ. - Koro-sensei dùng súc tu xoa đầu con bé.
- Đến nơi rồi thầy ơi!!
Koro, từ từ hạ thấp xuống. Chạm đất đưa lũ trẻ ra.
Vào trong rạp chiếu, Koro đưa cho mỗi đứa cái khăn
- Ở đây bật máy lạnh cả ngày nên cần giữ ấm.
- Khăn của Karma-senpai, dễ thương gớm. - Byun Ji cười khẩy.
- Ừm, dễ thương thật. Trái tim. - Ritsu.
- Giờ đeo súc tu của thầy vào tay thầy sẽ nhắc các em khi có từ mới. - Koro-sensei đưa súc tu ra, Karma và Nagisa cài vào tai.
- Còn em thì sao Koro-sensei. Em không được súc tu à. - Byun Ji dễ thương style lộ diện.
- Em thì không cần đâu.
- Vậy thôi.
Hai cậu bé ngồi cạnh nhìn bé Byun Ji, không khỏi ngạc nhiên vì những hành động chưa bao giờ thấy, nhưng đến mai khi ở trường sẽ lại là cái kiểu lạnh lùng như thường ngày. Sau hơn một giờ bộ phim kết thúc. Mọi người dần về hết
- Nào các em , chúng ta về được rồi.
- Suỵt. - Karma chỉ sang bên cạnh - Byun Byun đang ngủ.
Nagisa nhìn Koro-sensei.
- Vậy bế con bé lên, rồi đi cẩn thận.
- Trông Karma bế Byun Ji, nhìn như hai bố con vậy. - Ritsu.
~~~~
Sau khi trở về lớp học, Koro-sensei giao bài tập, rồi bảo hai cậu bé đưa cô bé về nhà. Vẫn ngủ say.
Trên đường xuống núi.
- Nagisa-kun,
- Ừm Karma-kun.
- Giờ mình mới biết Byun Ji có mùi của trẻ sơ sinh.
- Hửm? Là sao.
Karma đưa cái khăn Byun Ji vừa đắp cho Nagisa. " Ngửi đi"
- Đúng thật, mùi sữa.
- nếu Byun Ji là người vui vẻ, dễ gần thì tốt thật. - Karma.
- Ừm.
- Đến rồi, doanh trại quân đội kia rồi .
Họ dừng lại trước cổng doanh trại. Một người đàn ông trẻ đi ra.
- Byun Byun. - Người đàn ông lại gần. - Hai cậu là...
- Bọn em là bạn cùng lớp của Byun Ji.
- Anh là anh trai của Byun Ji. Yoo Ji Ahn. Cảm ơn em đã đưa Byun Ji về. - Ji Ahn đưa tay đón con bé.
Karma đưa trả cho anh trai Byun Ji. Liếc mắt nhìn xuống , cậu thấy có một hàng nước mắt chảy xuống. Kỳ lạ. Có vài nhúm tóc lúc chuyển tím rồi đỏ.
Người anh trai ôm đứa em gái nhỏ đi vào trong doanh trại. Anh dừng lại.
- Ngoài gia đình ra thì chưa ai có thể ôm Byun Ji lúc ngủ trừ hai đứa. Cảm ơn và tạm biệt.
Hai cậu bé gật đầu vẫy tay về.
- Hai anh em giống nhau thật.
- Mà chiều cao chẳng bù cho nhau nhiều lắm.
- Ừm, dù sao cũng biết thêm một chút về em ấy.
Giờ hai cậu bé muôn biết muốn hiểu được Byun Ji.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dạo này bị hỏng wattpad giờ mới lại viết được xin lỗi mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro