Chương 4

"Hắc xì."

Mèo đen khịt mũi, thời tiết ngày càng khó chịu thế này. Choi Hyeonjoon hơi lo lắng cho đàn anh, mắt óc ngấn lên sự quan tâm dành cho Lee Sanghyeok.

"Anh bị cảm ạ ?"

Lee Sanghyeok lắc đầu tỏ vẻ mình ổn, trời đã sang tháng 2 nhưng vẫn còn lạnh. Bình thường Hàn Quốc của những năm trước không lạnh như thế này, chắc là do tình hình biến đổi khí hậu rồi.

Phía sau cún nhỏ đang cằn nhằn cái gì đó với Moon Hyeonjoon, đại khái hổ bông quên béng việc mua thêm phần ăn cho bạn gấu. Lee Minhyeong phận trước sau đã ở cuối chuỗi, được bạn nhà mình bênh liền cười xòa khuyên nhủ. Nhưng chỉ cần ai tinh mắt một chút, nhìn sau lưng sẽ thấy đuôi gấu lắc lư vui vẻ đến chừng nào.

"A... Sao chiều rồi trời vẫn còn lạnh thế này." Ryu Minseok xuýt xoa, che mũi đang ửng đỏ của mình. Lee Minhyeong thấy thế liền choàng thêm cái khăn choàng từ người cho bạn, làm Moon Hyeonjoon bên cạnh né như né tà.

Khiếp, cái bọn chim cu này.

Anh mèo sớm đã nhìn quen, ma sát hai tay vào nhau để tạo hơi ấm rồi dẫn đàn chim cánh cụt vào trụ sở. Hôm nay là một ngày mới, phải luyện tập chăm chỉ nhiều thêm.

Hai Hyeonjoon nhìn nhau rồi nối đuôi anh mèo vào trong, để khung cảnh hường phấn nhường về cho cặp đôi ở đường dưới. Bị bỏ lại, cún đỏ mặt đánh bạn gấu một cái rồi bỏ chạy theo ba người kia. Lee Minhyeong biết bạn đang ngượng, cười lấy lệ rồi đuổi sát theo sau. Đường thì trơn trượt, người chỉ có một khúc nên gấu phải chú ý giữ kỹ nếu không muốn bị vồ ếch.

.

"Jeon, trễ giờ rồi."

Tối qua chơi game đến tận sáng mới ngủ, Lee Jijoon không thấy em mình nhắc ngày mai sẽ lên T1A nên mới để cậu ngủ thẳng giấc. Được Jijoon cho phép chơi khuya, Jijeon được đà chơi tới bến nên giờ có gọi cũng khó mà dậy nổi.

Hết cách, Lee Jijoon đành mở rèm cửa sổ để nắng chiếu vào gọi con mèo lười kia tỉnh ngủ. Trời như chiều lòng anh, tia nắng hiếm hoi trong ngày ló vào căn phòng được rèm che kín.

Thấy người trên giường vẫn chưa có dấu hiệu động tĩnh, anh liền kéo rèm rộng ra để nắng chiếu thằng lên người em trai: "A... Dậy rồi... làm ơn kéo rèm dùm em. Chết cháy mất thôi."

Hội người sống sai múi giờ sẽ sợ nắng, kể cả Lee Jijeon cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là hội tuyển thủ, bị nắng chiếu vào người sẽ không khác gì ma cà rồng bị nắng thiêu.

"Rời giường nhanh, sắp 2h chiều rồi." Anh không có nhiều kiên nhẫn đến thế, lạnh lùng rút chiếc chăn được người kia quấn kỹ để cố thủ trên giường. Ngay lập tức Lee Jijeon bật dậy, nhìn anh mình bằng ánh mắt oan ức.

"Anh đã cho thời hạn đấy thôi, vào rửa mặt đi."

"..."

Mặt Jijeon trắng bệch, cơn đau co rút do tụt đường huyết kéo đến khiến mắt cậu không thấy đường. Tầm nhìn thu hẹp rồi mờ đi, chỉ kịp giơ tay ra hiệu cho Jijoon thấy sự bất thường của cậu.

"Thật ... Đợi anh, nằm xuống đã."

Biết em trai lại tụt đường, Lee Jijoon có nhiều kinh nghiệm liền gọi cậu nằm xuống. Còn mình rời khỏi phòng ngủ đi tìm đồ ngọt cho cậu, bình thường anh sẽ hay để sẵn kẹo hay nước ngọt trong phòng. Nhưng khi Jijeon bắt đầu dán mắt vào game, liền đem mấy thứ kia về phòng bếp nhằm mục đích để em trai tập thể dục nhiều hơn.

Đến khi Lee Jijeon hoàn toàn tỉnh táo sau cơn đói đường, gương mặt mới hồng hào trở lại. Thường những người dùng não bộ nhiều sẽ tiêu tốn năng lượng, mà Jijeon lại chơi game sáng đêm không ngất trong lúc ngủ là may mắn rồi.

"Em có để đồ ngọt ở phòng kí túc xá hay không?" Bình thường có anh bên cạnh thì việc này sẽ dễ xử lý hơn, nhưng bây giờ Jijeon đi đi lại lại giữa hai nơi sẽ có nhiều nguy hiểm hơn.

"Có mà, xung quanh phòng mỗi góc em đều để đồ ngọt." Cậu thành thật khai báo, đằng nào nói dối thì người thiệt vẫn chỉ mỗi cậu. Ai biết ông anh quái đản có đến kí túc để kiểm tra hay không, mỗi lần Joon phạt cậu vì tội chủ quan sức khỏe đều khiến mèo lười nhớ tới già.

Thời gian sắp tới Jijoon không nghĩ mình sẽ rảnh để về nhà, gần đây xuất hiện nhiều loại bệnh vi khuẩn không rõ nguồn gốc. Muốn đề phòng sớm thì phải nhanh chóng nghiên cứu ra loại vaccine trước khi nó lan rộng, nếu để tình cảnh tái diễn như Covid - 19.

E rằng nó sẽ là dấu hiệu của thảm họa toàn cầu.

"Nửa tháng sau theo anh đến phòng nghiên cứu, anh sẽ kiểm tra lại sức khỏe em."

Lee Jijoon nhẩm tính thời gian, nếu hoàn thành sớm thì anh có thể dùng kháng thể đầu tiên cho Jijeon. Chậm nhất cũng sẽ trong tháng sau hoặc đầu tháng 3, kéo dài quá lâu cũng không tốt cho đôi bên.

Nghĩ đến đống dây nhợ dán trên người, cậu rùng mình nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Cầu mong từ đây đến đó sức khỏe ổn định, nếu không Jijoon lại nghĩ ra mấy chế độ ăn uống ma quỷ.

"Anh không kiểm tra từ vựng em à ?" Jijeon nghiêng đầu hỏi, cậu khổ công học tập cả tuần mà giờ thầy giáo vẫn chưa gọi trả bài.

Anh liếc mắt, nhìn gương mặt trông đợi được khen của em trai mà buồn cười:" Anh biết em sẽ học, lần sau đi."

Quá đáng ! Lee Jijeon trừng anh mình bằng ánh mắt hình viên đạn, chỉ là dâm uy của Jijoon quá mạnh. Cậu đấu không lại, im lặng chấp nhận số phận rồi đi thay quần áo.

"Đừng ngâm nước lâu, lát chóng mặt đấy." Jijoon liếc ông con đang giận dỗi kia, nhắc nhở xong mới ra ngoài nấu ăn.

"Vâng vâng..."

Anh ấy ngày càng như mẹ gà chăm con vậy, cậu nghĩ thầm trong bụng.

.

"Lee Jijeon, 20 tuổi... Hình như tuổi tác hơi lớn quá rồi?" Huấn luyện viên giật mình, đề bạc thực tập sinh lớn tuổi hơn tuổi trung bình của tân binh có quá rủi ro không đây.

Các huấn luyện viên và cựu tuyển thủ đứng lớp dạy học nhìn vào tài liệu của Lee Jijeon, ngoài tuổi hơn lớn ra thì không có điểm gì để chê. Nhưng trước giờ cũng không phải không có các tân binh lớn tuổi khác, chỉ là họ có dám đem người này vào đội không thôi.

"Không phải trước kia cũng có mà, thêm một người cùng chẳng sao." Huấn luyện viên chỉ đạo trực tiếp thực tập sinh thi đấu nhún vai, Jijeon là mầm mống tốt để đào tạo. Nếu để cậu tàn phai ở một nơi như này, anh cũng thấy áy náy một phần.

Thầy Kim Jeonggyun gật đầu, so với các tân binh thi đấu từ CL thì Jijeon hơi lớn thật. Các trận đấu tập với các thực tập sinh khác ông đã xem, nếu Top CL không duy trì được phong độ trong mùa giải này. Mùa sau, họ sẽ để Jijeon lên thi đấu giải LCK CL.

"Vậy cứ quyết định vậy đi, với cả em tin Jijeon sẽ làm nên trò trống gì đó. Thằng nhóc đó tính không dễ bị khuất phục đâu, nó tham vọng hơi nhiều đấy."

Cuộc đời anh làm huấn luyện viên chỉ mong thực tập sinh dưới trướng mình, một ngày nào đó rạng rỡ trên đấu trường lớn. Mà trước nay anh chưa từng làm được, bây giờ lớp trẻ anh đang đào tạo làm anh nuôi thêm nhiều hi vọng hơn.

Bên kia, Jijeon chỉ vừa về kí túc xá cất đồ xong là bị đám Changho rủ chơi game liền. Chỉ kịp quăng balo và túi đồ ăn lên giường xong là đi ngay: "Sao bảo là đi chơi game ? Chỗ này là quán net à ?"

Cậu chỉ tòa nhà LoL Park, nhìn sang Park Changho đang cười giả lả cố cho qua chuyện. Bản tính không thích nơi đông người khiến hội người hướng nội cảm thấy không vui, cả Hayoon và Jijeon đều không thích kiểu này.

"Thôi mà, vé cũng đã mua rồi. Không coi thì bỏ phí thật đấy, vào trong thôi." Kang Mooyul đứng ra nói tốt cho Changho, nghe thấy thế em trai nhỏ Hayoon liền kéo tay anh cả.

"Đằng nào cũng đến rồi, xem đi anh."

Một đấu không lại bốn, Lee Jijeon trong trạng thái không tình nguyện bị kéo vào trong LoL Park. Được cái Park Changho rất biết lựa trận để xem, là T1 và HLE.

"Duyên nợ thật ha."

"..."

Drama năm đó thỉnh thoảng vẫn còn nhắc lại, fan hai bên cũng khó nhìn mặt nhau. Nên so với fan GenG thì có phần dễ chịu hơn, họ sớm đã là kỳ phùng địch thủ. Căn bản đã không ưa nhau trên mọi mặt trận, còn HLE thì...

So với hội bốn người kia, Jijeon lấy nút bịt tai cho kỹ mới chăm chú xem. Thường những người như cậu hay bị nhạy cảm với âm thanh, bình thường thì không sao nhưng hễ ồn ào quá đà sẽ gây đau đầu.

Thấy anh cả không lên tiếng bình luận, cả đám thôi không tìm cách khơi sự chú ý từ Lee Jijeon. Em trai nhỏ Kim Hayoon ngoan ngoãn học theo, im lặng tập trung nhìn về màn hình.

Camera trong thời gian chờ đợi tuyển thủ cấm chọn, lướt qua hàng khán giả trong sân khấu. Xui rủi lướt sang hàng ngồi của năm người, mà vé là do Park Changho tranh sứt đầu chảy máu để đặt. Nên khi có chỗ trống liền nhấn liên tục không thèm suy nghĩ vị trí, nên trở thành dáng vẻ hiện tại.

'Em trai đó đẹp vậy ?'

'Từ bao giờ trai Hàn lại đẹp thế này, tại sao bên cạnh tôi lại không có một oppa như thế hả ???'

'Cầu xin Instagram của em ấy.'

'Hồng hài nhi, chị đến đây!!!'

'Cảm ơn đã rửa mắt cho tôi, xin cảm ơn!'

Theo giác quan thứ 6 của loài mèo, Lee Jijeon nhận ra sự khác thường từ xung quanh. Khẽ liếc mắt thì thấy sự tập trung của mọi người có vẻ hơi sai trọng điểm rồi, hay do cậu cao nên che màn hình ?

"Bắt đầu rồi."

Từ khẩu hình miệng của Park Changho, Lee Jijeon thu hồi suy nghĩ nhìn về phía sân khấu. Chưa chắc tương lai cậu có thể ngồi trên đó, chi bằng nhân lúc mọi việc chưa xảy ra thì tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi. Quan sát các tuyển thủ chuyên nghiệp thi đấu cũng nâng cao được kỹ năng, dù sao đây cũng là đấu trường khắc nghiệt nhất.

T1 2 - 1 HLE.

Tiếng reo hò từ các fan cổ vũ T1 vang lên, kèm theo tiếng huýt sáo sang nhà đối thủ. Từ 2025, hai bên fan đã nảy ra mâu thuẫn từ sớm nên khi trận đấu của hai đội này diễn ra. Số lượng bảo an túc trực được ưu ái tăng nhiều hơn, một phần bảo vệ trật tự và ngăn cản fan hai bên lao vào 'yêu thương' nhau.

"... Về thôi." Nói xong, Lee Jijeon đứng lên định rời đi. Cậu không chịu được tiếng ồn từ xung quanh, dù đã dùng nút ngăn tiếng ồn vẫn không khả quan.

Nhưng bốn người làm gì để cậu được yên bình như vậy, Lee Jijeon bị Kang Moonyul lẫn Baek Byunghee hai bên kìm tay. Đầu cậu đang đầy dấu chấm hỏi thì bị họ lôi đến khu vực fan meeting, Jijeon nhìn nhóm fan đứng xếp hàng ở phía trước liền sợ hãi.

Đông như kiến.

"Nhưng tại sao lại đến đây ?" Ở T1A thỉnh thoảng vẫn bắt gặp các tuyển thủ đội chính mà ? Cần gì phải chạy đến fan meeting chen chân với fan hâm mộ, nhường cho họ không được ư.

" Anh may mắn mà chẳng biết hưởng, app mã voucher thực tập sinh T1 đó. Không phải ai có cơ hội được bắt tay tuyển thủ đâu, người muốn thì không có còn người có thì lại không. Jijeon, anh bị ngược đời hả ?"

Park Changho lên tiếng chất vấn, ba đứa kia thay phiên gật đầu đồng tình. Xuất phát từ đầu của họ là do thần tượng tiền bối Faker mà ra, nên có cơ hội được tiếp xúc thì phải tranh thủ giành lấy. Chỉ có anh cả đội Jijeon là thích ngược đời, thỉnh thoảng lại quái gở không giống ai.

"..."

Kết quả vẫn là bị kéo vào khu xếp hàng, mang vẻ mặt không tình nguyện nên thấy fan nữ nào đứng sau muốn lên trước cậu đều nhường. Hội Hayoon xếp hàng chỗ khác dần dần tiến lên, còn cậu thì ngày càng lùi xuống.

Đến khi Park Changho đợi tới lượt mình được thần tượng kí tên, mắt mới đi tìm anh cả đang ở đâu. Dáng cao nên dễ tìm, miệng định cười thì ngưng lại  Lee Jijeon vẫn đứng góc cuối đó nhường cho các chị fan lên trước, còn mình thì bấm điện thoại.

Nhiều khi Park Changho không biết Lee Jijeon có thật lòng đam mê với bộ môn này không, trừ khi lao vào chơi game mới thấy được nhiệt huyết. Còn bình thường đều là bộ dạng nửa sống nửa chết, lười đến mức có thể nằm thì sẽ không đứng dậy.

"Là mấy đứa hả ?" Lee Minhyeong tinh tế nhận ra, là mấy đứa nhóc thực tập sinh hôm bữa.

Kim Hayoon gật đầu lia lịa, được thần tượng nhớ mặt ai chẳng vui vẻ. Tai cậu nhóc đỏ ửng lên vì ngại, lắp bắp nói cảm ơn tiền bối. Gấu bự ngẩng đầu lên quan sát, bốn đứa ở đây thì còn một đứa nữa. Thằng nhóc tên Jijeon cao nhất đám nên Minhyeong nhớ kỹ, liếc khắp phòng mới thấy cái bóng cao nghều đang nhường đường cho các fan khác xếp hàng kí tặng.

"Em uốn chụp hình không ?" Ryu Minseok kế bên hỏi Kang Moonyul, chung phận lane hỗ trợ nên hai người dễ tìm được chủ đề lắm. Cún nhỏ cũng thân thiện với thực tập sinh nhà mình, ra lời đề nghị.

"Được ạ."

Moonyul nhón chân lên đi tìm anh cả, người vẫn ở góc đứng lúc nãy không thèm nhích chân lên một tí. Cậu định gọi anh Jijeon để xin chụp một tấm ảnh 5 người với các tiền bối nhưng khi thấy người kia ở phía xa liền bỏ cuộc. Thôi, nay kéo được con mèo lười ra khỏi kí túc xá là may lắm rồi.

Không trông mong Jijeon sẽ hợp tác chụp ảnh.

"Không phải còn một đứa nữa hả, gọi Jijeon lên chụp luôn đi."

Được sự đồng ý từ Lee Minhyeong, Park Changho chạy vù xuống chỗ xếp hàng kéo mèo lười lên. Lee Jijeon ngơ ngác bị bế lên trên khán đài, thấy điện thoại đang giơ lên chụp ảnh mới cố nở nụ cười gượng ngạo.

"..."

"Này, mặt anh như ai ăn hết lính vậy hả ?" Moonyul không hài lòng nhìn ảnh chụp, cậu bé không nề hà mà lên tiếng trách anh cả đội. Vì cơ địa mặt Jijeon vốn thế trừ khi đập đi xây lại, vạn năm vẫn cứng nhắc khi chụp ảnh.

Uổng phí gương mặt trời cho, Park Changho lắc đầu tiếc rẻ cho Top đội. Nếu Changho có gương mặt này của Jijeon, các em gái có khi xếp hàng theo cậu dài từ đây đến Jeju.

"Bẩm sinh rồi." Cậu bào chữa, đâu phải mỗi mình cậu mang cái nét này. Ở nhà còn một tên có gương mặt y đúc cậu đấy, thái đội có khi còn lồi lõm khó chịu hơn.

Nói gì thì nói thi đấu đã xem, xin chữ ký cũng đã xong. Giờ không về kí túc xá ngủ thì làm gì ? Mặc kệ đám trẻ rủ nhau đi ăn, Lee Jijeon thẳng thừng từ chối mà leo lên taxi về kí túc ngủ. Hôm nay cậu còn chưa ngủ đủ 8 tiếng đâu, không ngủ đủ giấc khó tập trung chơi game lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro