Chương 6

Kết quả đánh giá tháng đến rồi, trên bảng dán các thông tin thực tập sinh các lớp từ cao đến thấp. Không ngoại sự kì vọng từ các huấn luyện viên, Lee Jijeon đứng đầu lane Top với điểm số hoàn hảo. Trong khi Kim Hayoon đứng thứ hai bảng lane Bot, ba người còn lại thấp nhất so với hai người kia, với vị trí thứ 3.

"Đứng nhất khao tiệc nhé, Jijeon."

Mọi người trong đội đều hùa theo Park Changho nhìn anh cả, Jijeon đọc một lượt thông báo từ trên xuống dưới rồi nhíu mày. Bản thân cậu chưa hài lòng với trận đánh giá vừa rồi, căn bản đối thủ của Jijeon là các thực tập sinh khác đã sớm quen thuộc với lối chơi.

"..."

Cả bọn ngưng cười đùa, khí thế của Jijeon làm họ thấy hơi sợ trong lòng. Em út đội lo lắng quan sát, hôm qua mọi người còn chơi với nhau rất vui vẻ. Chỉ e vài lần sát hạch nữa, cậu sợ đội hình này sẽ giải tán.

"Nếu các cậu muốn cùng nhau lập đội tiến tới đấu trường lớn, thì đây không phải lúc để đùa giỡn nữa đâu." Lee Jijeon làm mặt nghiêm trọng, lần này là còn đứng trong top thì lần sau sẽ thế nào đây ?  T1A là nơi có tỉ lệ đấu chọi cạnh tranh khốc liệt nhất, cả bọn mang tâm thế như đi chơi giải trí. Thì sớm muộn khăn gói trở về nhà, tiếp tục mài đầu trong trường học đến khi tốt nghiệp.

Kang Mooyul nhận ra Lee Jijeon đang tức giận,  so với họ thì có lẽ người anh này mong muốn cả bọn cùng nhau đi lên chuyên nghiệp nhiều hơn. Để giảm bớt sự căng thẳng trong đội, hỗ trợ lên tiếng hòa giải:" Em xin lỗi, lần này sẽ là kinh nghiệm cho bọn em."

Tức giận cũng không phải là cách giải quyết tốt, Jijeon nhìn từng người rồi bỏ đi. Để lại bốn người ở bảng thông báo, Park Changho tính khí thẳng thắn nhịn không được chửi thề một câu.

"Anh ấy tưởng mình giỏi lắm hả, hạng nhất thì sao ?"

Lập tức Baek Byunghee đánh vào đầu người đi rừng một cái, sp với sự thiếu hiểu biết của Park Changho. Cậu lại bình tĩnh hơn nhiều, khẽ đẩy mắt kính rồi giải thích cho tên kia biết:" Mày tưởng ai cũng như mày sao ?"

"Ý nói là gì hả ?" Park Changho bị đánh đau, không dám kêu ca vì đang bị hỗ trợ đội lườm cho cháy mắt.

"Anh Jijeon chơi khá tốt các lane còn lại, nếu thấy không phục thì solo đi rừng với anh ấy xem, coi ai hơn ai." Nói cho dễ hiểu thì Lee Jijeon đường nào cũng đánh tốt, còn lý do vì sao lại chọn lane Top thành lane chính thì bảo rằng một mình cân năm kích thích hơn.

Nghe có vẻ tài giỏi là thế, nhưng họ đâu biết thời gian nghỉ ngơi của Jijeon ngắn tới chừng nào. Do đó Jijoon thường cảnh báo em trai sẽ dễ đứt mạch máu não, vì chơi game quá độ bán mạng. Nên việc đồng đội không ra sức tham gia đánh giá năng lực, cậu đã tức giận đến cỡ nào.

Sau khi rời đi, mèo ta tự tìm cách hạ hoả bằng việc tự thưởng cho mình bằng một ly trà sữa. Đang chăm chú uống thì điện thoại run lên, huấn luyện viên gọi cậu đến phòng họp. Mặc dù không tình nguyện đi, Lee Jijeon vẫn tới phòng xem thầy cậu lại ra đề xuất gì mới.

"Thành tích lần này tốt lắm, có muốn tiến vào giải CL chưa?" Trong đợt này sự kì vọng của thầy không sai người, Jijeon nổi trội hơn những gì họ mong muốn.

Sớm như vậy ?

Cậu tính toán một chút, mới nửa năm thôi đã vào chuyên nghiệp rồi thì có đánh rắn động cỏ quá không ? Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội, thì đến một năm sau nữa mới vào được. Lúc đó mọi chuyện muốn cứu vãn cũng đã không có khả năng.

"Em đang lo lắng à ? Trình độ của em sớm đã có thể vào giải CL, chỉ là các thầy muốn cho đội trẻ hiện tại một cơ hội trước khi thay đổi nhân sự." Giới thể thao chuyên nghiệp chính là thế, chỉ cần phong độ không tốt thì sẽ bị người khác thay thế ngay lập tức.

Lee Jijeon gõ tay vài nhịp lên trên bàn tính toán, các khả năng xảy ra được cậu thiết lập ngay tức khắc trong đầu. Sớm nhất cũng phải đến giải đấu khác vào giữa năm, trong lúc này nếu không cần thiết cậu phải hạ thấp sự tồn tại để tránh bọn chúng phát hiện ra.

"Không ạ, cơ hội này em phải nắm chặt mới được." Mèo ta cong môi, gương mặt tràn đầy sự mong đợi khi được đề cử lên giải đấu khắc nghiệt nhất.

Huấn luyện viên nghe vậy lấy làm hài lòng, vỗ vai Lee Jijeon nói vài câu cổ vũ rồi cho cậu ra ngoài. T1 trừ đội chính do Faker - Lee Sanghyeok toạ trấn, các danh hiệu cũng từ đây mà ra. Ở đội trẻ, dù mang danh đội tuyển mạnh nhất nhưng họ chưa lấy một lần mang một chiến thắng ý nghĩa về cho đội.

.

Phòng thí nghiệm vẫn sáng đèn, bóng dáng người cậm cụi bên những chiếc lọ đựng mẫu thí nghiệm. Lee Jijoon nhìn đồng hồ chạy trên tường, mới buông tay thả ống nghiệm lên kệ đựng. Giờ đã hơn 12 giờ khuya, chắc hẳn Jijeon vẫn còn thức chơi game. Anh không vội vã, rót một cốc nước nóng pha một ly cà phê cho tỉnh táo tinh thần. Xong khoan thai mở điện thoại lên, gọi cho em trai.

"Người nhận hiện tại đang chơi game, vui lòng rút gọn nội dung và biểu đạt trong 2 câu." Bên kia vừa nghe điện thoại, tay vẫn bận rộn gõ phím lách cách.

Jijeon nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm cắn nuốt thành phố hoa lệ bật nhất Đại Hàn. Như một con rồng mở chiếc miệng đen nhơ nhuốc ngoạm chặt lấy, không cho con người một chút sự giãy dụa trước khi tắt thở.

"Ăn gì chưa ?"

"Báo cáo Mr Lee, buổi trưa uống một ly trà sữa size L, chiều ăn hai phần gà rán KFC và một phần mì ý. Buổi tối ăn thêm một phần cháo thịt kiểu Hàn, hiện tại đang uống một ly trà sữa giải khát." Do anh trai không về nhà, nên cậu mới thừa cơ hội đi ăn linh tinh bên ngoài. Nếu có Jijoon ở cạnh, chắc chắn còn lâu anh ấy mới cho việc đó xảy ra.

Cả buổi chỉ bỏ bụng đồ ăn nhanh, Lee Jijoon nhăn mày với chế độ ăn uống không khoa học của em trai:" Em nghĩ mình sẽ sống tốt nếu ăn mấy thứ thực phẩm rác đó à ?"

Mèo ta nghi ngờ, không phải giới trẻ đều ăn như thế ư ? Nhưng có cho cậu thêm cái Giáp Thiên thần, Jijeon cũng không dám mở miệng cãi lại anh: "Trong phòng còn đồ ăn mà, anh lo."

Nghe vậy, Lee Jijoon mới hài lòng không tiếp tục truy cứu vấn đề ăn uống của tên trẻ con kia. Gần đây anh bận rộn nhiều, nên để tên đó tung tăng không ai quản giáo. Đợi ra khỏi đây, anh chắc chắn sẽ cho Jijeon biết mùi lợi hại.

"Mà này, khi nào anh về. Làm một bữa chúc mừng em đi." Phá xong nhà chính của đội bên, Lee Jijeon mới bắt đầu nghiêm túc nói chuyện với người anh chỉ rảnh rỗi vào lúc 12h khuya kia.

"Sao lại chúc mừng ?" Anh hỏi. Mèo ta ngả người ra ghế gaming, xoay một tư thế thoải mái mới bắt đầu kể chuyện huấn luyện viên đề bạt lên đội CL. Lee Jijoon mới hiểu vì sao em trai mình lại nói cần làm tiệc, nhưng anh bâng khuâng nó là chuyện tốt hay xấu.

Cậu sợ phiền nhất, cái gì nhanh gọn thì nhất định phải làm cho gọn gàng vào: "Ý đã vậy thì mình theo thôi, nếu kéo tới năm sau thì rắc rối lắm."

Mọi sự nếu đã nằm trong quỹ đạo thì anh có ngăn cản cũng không được, chỉ biết đứng bên ngoài cảnh báo cho em trai:"Cẩn thận, Jijeon."

"Có phải là đi chết đâu." Giọng cậu lười biếng, khẽ xoa mắt vì nhìn màn hình quá lâu.

Chỉ có tiến gần đến Lee Sanghyeok, cậu bảo vệ vị Quỷ vương khỏi sự quan sát từ đám người kia. Thật lòng Jijeon cũng không mong muốn Lee Sanghyeok thành 'người tiến hoá', bởi anh đã qua 30. Tiến hoá chỉ làm gia tăng áp lực lẫn trách nhiệm, ở tuổi của một người đã mài mình trong LoL hơn 12 năm. Vốn nên trở về nhà nghỉ ngơi, kết hôn sinh con sống một đời bình yên đến khi kết thúc.

"Nếu em xảy ra chuyện gì, anh không biết mình sẽ làm nên chuyện kinh khủng gì đâu." Lời anh nhẹ nhàng như mây hồng, nhưng người nghe lại lạnh sống lưng. Cậu sớm biết anh mình tâm thần không giống người bình thường, đạo mạo đoan trang nhưng dưới lớp da là ác ma.

Bảo sao các thiết lập nhân vật làm nghề nghiên cứu trong truyện đều không bình thường, không làm phản diện thì làm lính nhân vật chính. Phải dùng nhiều biện pháp mới khiến họ quy phục dưới trướng mình, nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi.

"A... Không nói nữa, anh bớt đọc mấy quyển truyện linh tinh đi. Nghe có khác gì phản diện hận đời không ? Đang đợi người đến chinh phục mình à."

Bên kia, Lee Jijoon đỡ trán bất lực vì sự thoát não của em trai. Đúng là não của thằng ranh này chỉ sài được trong lúc cần sài, còn không thì chỉ cần im lặng làm một bình hoa di động là tốt nhất.

"Em ngủ sớm đi, thức khuya làm tụt chỉ số thông mình bây giờ." Lời nói có sát thương chí mạng như thế, em trai không trả lời thêm nữa mà tắt máy. Ngay cả câu chúc ngủ ngon cũng không kịp nói, khiến Jijoon lắc đầu ngao ngán.

Khi anh quay đầu trở về phòng, đồng hồ điểm gần 2 sáng Hàn Quốc. Tệp hồ sơ vần còn vương vãi trên bàn làm việc, Lee Jijoon đặt tách cà phê lên bàn rồi tiếp tục làm việc. Điện thoại bỗng nhiên hiện lên tin nhắn chúc ngủ ngon từ em trai, lúc này Jijoon mới nở nụ cười hài lòng.

Suýt nữa, thì bữa ăn sau của Jijeon lại nhiều thêm hành lá rồi.

.

Trước mặt anh là một bóng đêm vô tận, Lee Sanghyeok mò mẫn bước từng bước chậm rãi tiến đến phía trước. Nơi bóng đêm vĩnh hằng cắn nuốt cơ thể gầy yếu của anh, che khuất tầm mắt vạn vật.

Lee Sanghyeok nghĩ rằng mình đã đi lạc trong giấc mơ, anh không tìm ra đích đến. Chẳng có lấy một sợi ánh sáng dẫn lối cho mèo đen, chỉ biết rằng có gì đó níu kéo anh đi lên phía trước.

"Đây là ?"

Ánh sáng dần bừng lên từ phía xa, dải cát vàng như lụa mảnh xuất hiện trước Lee Sanghyeok. Chúng nó nhẹ nhàng mơn trớn qua đầu ngón tay, rồi từ từ cuốn dần lên ống tay áo.

Có lẽ hiện tại mèo đen không nhận ra, sự tê mỉ đau nhức từ cánh tay phải đã dần giảm đi. Thứ đã khiến anh nhiều lần đắn đo có nên tiếp tục sự nghiệp, hay lui màn về phía sau.

Dải cát vàng ngày một nhiều hơn, chúng trở nên dày đặc bao vây lấy Lee Sanghyeok. Chớp mắt anh như bị nó bọc thành một chiếc kén, mọi thứ diễn ra nhanh chóng khiến mèo đen trở tay không kịp. Đến khi Lee Sanghyeok một lần nữa nhìn thấy ánh sáng, trước mặt anh là sa mạc rộng lớn.

Một bán đảo nhiều cây, ở giữa là mặt hồ trong xanh nước biếc. Đàn lạc đà hoang dã thảnh thơi nằm nghỉ chân, mèo đen chỉ có thể trầm trồ giấc mơ đầy tính nghệ thuật này. Chân anh không theo suy nghĩ, bước đi về phía bán đảo. Dải cát vàng thong thả chảy trên bầu trời, bên cạnh là gió sa mạc kêu rả rít.

Lee Sanghyeok không ngờ rằng, trong khi anh đang chìm đắm sự tự do trong ảo mộng. Bên ngoài, những đứa trẻ lo lắng muốn gọi anh tỉnh giấc.

"Anh ấy ngủ say quá." Ryu Minseok sờ trán anh mèo để kiểm tra nhiệt độ, không nóng. Người ngủ mê man, dù cậu đã dùng nhiều biện pháp cũng không thành công.

"Anh ấy chỉ ngủ thôi mà, mày làm như anh Sanghyeok là trẻ con không bằng." Moon Hyeonjoon biết có anh sóc bên cạnh, Ryu Minseok sẽ không tự nhiên sấy mình. Nên được nước làm tới, mặc cho bạn Gấu cùng hội cuối chuỗi đã ra tính hiệu.

Không nhắc thì thôi, nhắc đến Ryu Minseok chỉ hận không sấy con Hổ bông cậy thế giương oai kia:" Cũng do mày với anh Hyeonjoon chiều ra, đã bảo không để anh Sanghyeok ăn lẩu rồi mà ?"

Mới tuần trước, cả đội đều tham gia kiểm tra sức khỏe. Lee Sanghyeok như thường lệ thuộc diện cần ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi khoa học. Khám ra phát hiện dạ dày anh mèo bị viêm nhẹ, tránh đổ cay nóng. Ấy thế cả đám hứa cho đủ, quay sang đã thấy theo hội anh Untara, anh Bang theo chân đi ăn lẩu.

"Thôi mà, cậu để anh Sanghyeok ngủ thêm một chút đi. Hiếm khi thấy anh ngủ được giấc như này" Lee Minhyeong đứng bên an phận thủ thường, thấy Ryu Minseok sắp sấy khô lông hổ liền lên tiếng giải vây.

Anh sóc gật đầu đồng ý theo em gấu bự, hơi xót xa khi thời gian đã bào mòn Lee Sanghyeok. Đầu anh đã điểm nhiều thêm những sợi tóc bạc trước tuổi, có chăm sóc kỹ thế nào thì tóc của người này vẫn nhiều thêm những sợi bạc kia.

Thấy vậy, cún nhỏ mới im lặng không trả lời Lee Minhyeong. Linh tính của một hỗ trợ cho cậu biết, có lẽ sắp xảy ra chuyện gì đó rất lớn. Khiến tinh thần Ryu Minseok chia thành nhiều phe: hoài nghi cảm giác và lo lắng.

Mắt cậu khẽ lướt qua những gương mặt quen thuộc với mình từng ngày, Ryu Minseok cắn môi. Nếu thật sự có giông bão kéo đến, hi vọng bọn họ có thể kề vai sát cánh bảo vệ nhau vượt qua nó.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro