Chương 7

Ngày mới lại bắt đầu vào lúc 1h chiều, gió lạnh vẫn thổi xuống con phố Gangnam. Đoàn người đến T1 Cafe để tham gia event sinh nhật Lee Minhyeong rất đông, họ nối đuôi như những con cánh cụt che chắn nhau giữa trời lạnh lẽo.

Lee Jijeon từ trên toà nhà nhìn xuống, xem ra linh tính mèo lười đã đúng. Nhờ Park Changho mua giúp trà sữa còn hơn là chen chúc nhau ở dưới đó. Xin lỗi, bản tính cậu không muốn tiếp cận với nhiều người, xuống dưới xếp hàng có khác gì đi chết đâu.

Người xui xẻo đi chung với Park Changho là Baek Byunghee, cậu bé nhìn cảnh phía trước liền hiểu ra. Bình thường ra ngoài vận động thì anh ấy sẽ đi theo, nhưng hôm nay lại không chịu đi. Nếu sớm biết đông như vậy, cậu đã không đi theo chịu trận rồi.

"Này Baek Byunghee, cậu đừng có bỏ chạy." Thấy mùi nguy hiểm từ cậu bạn đi mid, người đi rừng nhanh nhạy biết ý đồ liền nắm tay áo không cho Byunghee trốn thoát.

Trốn chạy không thành công, Baek Byunghee buồn chán phải mở điện thoại lên lướt. Giờ đến thời gian luyện tập còn nửa tiếng, cầu trời họ về phòng trước khi huấn luyện viên đến đi.

Staff T1 đã đi ra, bắt đầu hướng dẫn mọi người trật tự để tham gia event. Những người đến mua nước bình thường bấy giờ mới có thể đi xuống, Park Changho thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm. Ai nói thực tập sinh là được hưởng phúc lợi đâu, cũng xếp hàng như người bình thường thôi.

"Mà này, mày có thấy anh Jijeon quái dị không?"

Đang đợi nước, Park Changho buồn miệng hỏi linh tinh. Khiến Baek Byunghee không kiên nhẫn cho tên đồng đội cái liếc mắt, hỏi một câu thiếu thông minh thế kia mà tên ngốc này vẫn hỏi được.

"Nếu cậu có thể vừa chơi top vừa call team giỏi, thì có quái cỡ nào cũng bình thường thôi."

"?"

Người đi đường mid lắc đầu ngao ngán nhìn rừng của đội, biết khi nào tên này mới chịu dùng não để suy nghĩ? Ở chung đội với Park Changho, Beak Byunghee lo ngại rất nhiều.

Đơn giản mà nói, trong mắt cậu Lee Jijeon không khác gì một phiên bản nhỏ tuổi hơn của người tiền bối ở chính tuyển. Chỉ là so về mặt kinh nghiệm, anh ấy vẫn còn chưa đủ trình độ để được đem lên làm bàn cân so sánh. Lấy cá tính của người kia, chắc hẳn cũng không muốn được so với ai đâu.

Mấy người giỏi cái "tôi" thường nằm trên trời.

.

"Từ hôm nay em sẽ sang phòng đấu tập với các đàn anh." Huấn luyện viên dẫn Lee Jijeon đến một căn phòng mới, nơi mà các thực tập sinh ngày đêm luyện tập để có được một chỗ trong đó.

Trong phòng tầm 10 đến 15 bàn máy tính, 10 thành viên của 2 đội chính: T1 và T1CL, 2 thành viên dự bị của đội.

"Cảm ơn thầy ạ." Cậu khẽ cúi người cảm ơn người dẫn dắt trong T1A, xong mới mở cửa đi vào.

Mọi người trong phòng nghe tiếng liền ngẩng đầu lên xem, hoá ra là thành viên mới. Gấu mẹ Kim Jeonggyun đang thảo luận với 3 vị huấn luyện viên khác, thấy đứa trẻ ngơ ngác nhìn xung quanh. Thầy tiến đến vỗ vai Jijeon, cho thằng bé có tinh thần.

"Đây là Lee Jijeon, thực tập sinh lane Top."

"Chào các tiền bối, em là Jijeon."

Lễ chào hỏi diễn ra trong vòng vài phút ngắn ngủi, mèo ta về vị trí được chỉ định. Loay hoay cắm phím chuột, rồi mở LoL lên luyện tập như thường ngày. Nói đến việc vào phòng đấu tập, phải kể đến thành viên dự bị của đội bất ngờ bị bệnh. Nên ban huấn luyện viên phải đôn người trẻ trong T1A lên, nhằm đảm bảo đủ thành viên.

Gấu bự vào trễ nhất, vì hôm nay là sinh nhật nên Lee Minhyeong đã đến các nơi làm event chụp ảnh với fan. Xong lại về T1 Cafe để dự sinh nhật chính mình, rồi thổi nến dưới nền nhạc sinh nhật do fan hát.

"Chúc mừng sinh nhật Minhyeong của chúng ta."

Từ nơi nào đó mà Lee Jijeon không nhìn thấy, Moon Hyeonjoon đã mang ra một chiếc bánh sinh nhật hình gấu nâu. Mọi người bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật cho Lee Minhyeong, Jijeon bất giác vỗ tay hát theo.

"Thiệt là..." Lee Minhyeong nở nụ cười, môi không khép được lại vì hạnh phúc. Cún nhỏ Ryu Minseok mang hoa ra cho bạn đồng hành, càng khiến gấu ta trở nên hãnh diện hơn.

Mèo đen Lee Sanghyeok không hổ danh là anh cả, tay cầm điện thoại chụp ảnh liên tục. Dù không biết có đẹp hay không, do Jijeon cao đã nhìn thấy những bức ảnh không nên thấy.

Khụ, ông trời đã chứng minh cho câu:" Không ai hoàn hảo cả."

... Tiền bối, chụp ảnh xấu thật.

Sau khi ước nguyện sinh nhật lần thứ 4 trong ngày, Lee Minhyeong cắt bánh tượng trưng. Xong liền bị đầu đàn Lee Sanghyeok trét kem lên mặt. Mọi người được  thi nhau trét đầy kem lên mặt gấu. Ryu Minseok cũng không thoát khỏi việc bị vạ lây, đồng vợ đồng chồng dính sạch cả đôi.

Không bao lâu, một bức ảnh chụp tại phòng đấu tập được lan truyền trong kênh chat gia đình. Lee Minhyeong và Ryu Minseok ở giữa, nổi bật là gương mặt đầy vết kem được các thành viên "yêu thương" gửi gắm những điều tốt đẹp với gấu qua tuổi mới.

Khi Lee Jijeon rời đi, cả đội thiếu mất hạt nhân call team chính. Người mới được ghép chơi chung không có sự ăn ý khiến mọi người rơi vào cảnh bế tắc.

"Các em đã lệ thuộc vào Jijeon quá nhiều, bây giờ không có người làm chỗ dựa tinh thần. Cho nên mấy em mới tan đàn xẻ nghé như này !" Thành tích gần nhất là chuỗi thua, huấn luyện tức giận đem 5 người ra khiển trách một trận rồi mới thả người.

"Nếu muốn có slot đấu tập, các cậu phải nỗ lực nhiều vào. Dùng 200% công suất để tạo điểm sáng trong buổi luyện tập đi !"

Kim Hayoon mím môi, là đứa trẻ nhạy cảm hướng nội việc bị thầy mắng không khiến cậu bé mất bình tĩnh. Mà là, nếu không vượt qua kì đánh giá thì hết kì này cậu bé phải trở về nhà.

"Vâng ạ, chúng em thành thật xin lỗi thầy." Người lên tiếng nhận lỗi là Kang Mooyul, người hỗ trợ cúi sâu người xin lỗi. Khiến bốn người còn lại ngẩng người, xong không ai dám phản bác ý kiến gì.

Nhưng phải kể đến việc rời đi đột ngột của anh cả, làm bọn họ không thích ứng kịp. Chuyện đã xảy ra, chỉ là họ quá chủ quan và dựa vào năng lực của đội trưởng. Nên trước khi đi, Lee Jijeon đã cảnh báo họ việc này.

'Nếu không thay đổi cách chơi, sớm muộn cả đội cuốn gói về nhà sớm thôi.'

Chỉ là đám trẻ không biết, cậu chỉ vào phòng scrim cho đủ slot dự bị. Ngay cả cơ hội được đấu tập chung với đội thi đấu còn chưa có, những ngày vừa qua đều là tìm trận rồi cày rank như lúc làm thực tập sinh. Điều này khiến Jijeon buồn chán đến mức có thể vừa chơi vừa làm chuyện riêng trong lúc tập.

"A... Anh Sanghyeok."

Lee Minghyeong bên đội đối thủ, bị mèo đen giết không nhân nhượng chỉ thể bất lực kêu lên. Lại thêm một trận thua trong dàn chuỗi đỏ chót của gấu bự, Lee Sanghyeok sau khi hạ bệ xạ thủ liền nở nụ cười chiến thắng. Ryu Minseok cùng đội lắc đầu, chỉ có Minhyeong mới khiến máu hơn thua của anh Sanghyeok bùng cháy đến cực điểm.

Một bên ồn ào hết cỡ, bên còn lại thì yên tĩnh đến bất ngờ. Choi Hyeonjoon ngồi cạnh hai cái chợ chỉ biết im thin thít, sợ hổ thua combat sẽ nhào qua tấn công mình.

Trận này Lee Sanghyeok thắng, với lời hăm dọa mang tính chất "vô cùng dữ dằn" đến từ đầu chuỗi Ryu Minseok. Chỉ cần anh mèo biết mình chung đội với các thành viên khác trong rank, chắc chắn sẽ quăng luôn game.

Ngồi đối diện phía sau Ryu Minseok là Lee Jijeon, nên những tiếng hét thất thanh từ anh cún thằng bé đều ăn đủ. Gấu bự sớm đã nghe quen, chỉ có biết cười sủng nịnh bạn hỗ trợ. Xong nhìn Jijeon bằng ánh mắt hối lỗi, vì từ góc nhìn của anh thì Jijeon đang nhìn bạn cún bằng ánh mắt quan ngại chưa từng có. Nôm na ánh mắt ấy biểu hiện "Không biết anh ấy có cắn người không ?".

"Anh Sanghyeok hôm nay tinh thần chơi tốt quá." Moon Hyeonjoon bị ăn hành, kết thúc trận liền nằm ra bàn thở dài ngao ngán. Gần đây tinh thần chiến đấu của Lee Sanghyeok bỗng nhiên hừng hực, làm cả bọn ăn đủ.

Tuy trận đấu vừa kết thúc, mèo đen vẫn chưa thấy hài lòng khi nhìn thông số. Bởi vì đội của họ với các thành viên đã thi đấu cùng nhau qua nhiều năm, phải thay đổi cách chơi linh hoạt để tránh đội bạn bắt bài. Qua mỗi năm là một bài học đắt giá, nếu muốn duy trì thành tích thì càng phải cố gắng gấp đôi.

"..."

Lee Jijeon hơi cau mày, vô thức quay đầu nhìn về phía tiền bối Lee Sanghyeok. Người đang tập trung coi lại trận vừa rồi mà không nhận ra có người đang chăm chú nhìn anh.Khi Lee Sanghyeok tập trung chơi, cậu cảm nhận được sự giao động trong không khí.

Không phải chứ ?

"Thầy cần mọi người tập trung cho trận đấu tiếp theo, đầu tiên đội hình A là..."

Các thành viên lục đục nghỉ ngơi trong nửa tiếng sau khi huấn luyện viên Im Jaehyeon chia đội, Lee Minhyeong vỗ vai cậu Top lane dự bị mới vào. Nhìn thẳng bé chẳng khác gì gấu của những năm trước, khi vào đây đã từng mong mỏi hi vọng đến chừng nào.

"Đi mua đồ uống không ? Anh thấy em chơi mấy trận rồi."

Nếu cậu từ chối thì không quá tốt, tiền bối đã nhiệt tình mời chào thì lý nào lại làm thế. Lee Jijeon gật đầu, đứng dậy theo đoàn người ra khỏi phòng.

"Hôm nay T-Bap sẽ có gì ăn nhỉ, tự nhiên mình thấy đói quá." Ryu Minseok đi phía trước, bởi bạn gấu và cậu bé thực tập sinh đi hàng hai đã chiếm sạch không gian của đường đi. Ở phía sau thì có hai Hyeonjoon, anh mèo đen Lee Sanghyeok là người đi cuối cùng.

Bởi gấu bự là một người dễ thân thiện với các thành viên khác, thường khi có một người mới vào phòng đấu tập. Lee Minhyeong thường dẫn họ đến làm quen với các tuyển thủ khác, cho dù một ngày nào đó họ sẽ rời phòng.

"Anh Sanghyeok gần đây có chuyện gì vui sao ?" Hổ bông mang danh fav child tò mò hỏi đùa anh mèo, bên cạnh là sóc lớn cũng đang muốn hóng hớt.

Lee Sanghyeok buông điện thoại xuống, đầu hơi nghiêng khó hiểu nhìn các em: " Anh bình thường mà, có lẽ do tay gần đây không đau nhiều thôi."

Anh nói, tay trái khẽ sờ vị trí cổ tay phải do chấn thương mấy năm trước. Bình thường khi trời lạnh dù có xoa bóp cẩn thận thì vẫn đau ê ẩm, gần đây anh không còn cảm thấy đau như trước.

Một bên nghe cặp đường dưới ríu rít nói chuyện nồng đậm mùi tình yêu, Lee Jijeon vẫn chú ý hội phía sau. Nghe anh mèo Sanghyeok nói, mắt cậu hơi hạ xuống. Đến khi Lee Minhyeong vỗ vai, mới bình tĩnh đem tinh thần đã trôi dạt đến nơi nào trở về.

"Hôm nay có canh kim chi, gà hầm... Minhyeong à, cậu muốn ăn cái gì ?"

Moon Hyeonjoon thấy thằng bé chịu đủ khổ từ lúc ở hành lang, liền ra tay cứu lấy trước khi bị cặp đôi kia thồn thêm cơm. Sống bao năm trong cảnh khổ, thấy đứa trẻ chưa bị vấy bẩn thì phải cố gắng bảo vệ mầm non.

"Em cảm ơn anh." Thoát rồi, xem ra lần sau cậu phải chọn nền văn minh phía sau.

Nhìn đồ ăn trước mặt, cậu chỉ chọn đại một món xem như an toàn rồi đi tìm chỗ. Tốt nhất là vừa yên tĩnh, lại tránh được cặp đôi phát đường cho thiên hạ ăn.

Như cùng tần số, một lát sau Lee Sanghyeok di chuyển đến chỗ ngồi của mèo lười. Hai con mèo nhìn nhau, cười chào hỏi rồi ai nấy làm việc của mình.

"Em họ Lee à ?" Để gỡ rối tình hình đang trở nên khó xử, Lee Sanghyeok lên tiếng mở đầu câu chuyện.

Bị tiền bối hỏi, tinh thần đang trôi của Lee Jijeon bất ngờ bị kéo xuống: "Vâng ạ."

"Nhìn anh đáng sợ lắm sao?"

Trước câu hỏi mang tính nghi vấn lẫn trêu ghẹo từ mèo đen, trong tình thế khó xử Moon Hyeonjoon dẫn ba người khác đến ngồi cùng. Jijeon liền nhích người nhường chỗ cho bốn thành viên khác mới tránh thoát câu hỏi của Lee Sanghyeok.

"Nhìn hai người có cùng sở thích lắm đó, đều thích trốn một góc rồi ăn một mình thôi." Bạn cún hơi bất ngờ khi nhìn đứa nhỏ lại dễ dàng làm thân với anh Sanghyeok, nhưng nhận ra góc ngồi thì mới hiểu.

Không đâu, chỉ là tình cờ mấy chỗ ngồi trong góc hết chỗ thôi. Lee Jijeon nghĩ thầm, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ ăn để tìm cách trốn khỏi tình thế này.

"Em đã quen thuộc chỗ này chưa ?" Choi Hyeonjoon hỏi, đều là người chơi chung lane nên sóc bắt chuyện trước. Theo lễ phép, cậu gật đầu bảo đã biết đường xong lại im lặng. Cố gắng thu sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất, chỉ mong họ đừng bắt chuyện với mình.

"..."

Cả hội nhìn nhau, thì ra là một đứa trẻ hướng nội.

Thấy thế Lee Sanghyeok không bắt ép gì nhiều, thỉnh thoảng lại lên tiếng hỏi thăm. Ăn xong liền rời đi rời đi trước, để lại đám trẻ còn ăn dang dở. Lee Jijeon là người tiếp theo, chào tiền bối đàng hoàng rồi nối gót biến mất.

.

"Em bảo Faker đã có dấu hiệu thức tỉnh ?" Lee Jijoon nghe em trai báo cáo liền nhăn mày, việc này không phải là chuyện vui.

Trở về kí túc xá khi trời đã hừng sáng, Lee Jijeon mới cầm điện thoại gọi anh trai. Sau một buổi đấu tập chung, cậu nhận ra sự giao động của tinh thần lực trong phòng. Mà người vô thức bộc phát không ai khác, là Lee Sanghyeok.

"Chỉ cần tác động tinh thần mạnh mẽ nữa thôi." Dù là mơ hồ, nhưng cậu có thể đảm bảo Lee Sanghyeok không phải là người yếu. Nếu đúng theo dự cảm, 10 phần sẽ là...

Chỉ cần không có người hướng dẫn kiểm soát thì nó sẽ trở thành thứ nguy hiểm, đặc biệt bây giờ lại có cái trò tẩy kí ức biến họ thành cổ máy chiến đấu không có tình người.

"Anh sẽ báo lại, hiện tại nếu em kiểm soát được thì đừng để Faker dao động cảm xúc. Bùng nổ khi thức tỉnh sẽ gây sát thương lớn, lúc đó sẽ phiền phức."

"Em biết rồi."

Cúp máy xong, mèo lười ngã xuống giường một cách mệt mỏi. Giờ chưa biết đến khi cậu lên đấu giải, vị Quỷ vương này có bùng phát thức tỉnh hay không ?






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro