Winstenburg ( EvaLands )
( Only story vì tôi bận đi nuôi Furina C1R1 của tôi 🐧 )
Lưu ý: Quả story viết dưới góc nhìn của một kẻ tự xưng là "Người thống trị các cơn bão" đang kể về những truyền thuyết hay được gọi là Sáu Truyền Thuyết cho bản thân hoặc chính bạn.
Warning: Có yếu tố kết liễu bản thân, máu ( có lẽ nhẹ ) và cắn xé nạn nhân đến khi họ đi bán muối và tính tiết có thể xàm vcl.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Tại sao lại phản bội lòng tin của ta ? Ta đã tin tưởng vào Hoàng Tộc rồi cuối cùng ta nhận lại được gì chứ ?"
.
.
.
Ở ForestLand, có một khu rừng quanh năm đều có sương mù dày đặc, tên của khu rừng đó là Grey Dentril, một khu rừng mà người dân bản địa không dám đặt chân vào vì có một truyền thuyết về một con Long thú hung hãn cư ngụ trong khu rừng đó, truyền thuyết này có từ hơn 1000 năm về trước, tồn tại sau một sự kiện lịch sử được ghi chép lại, dù có nhiều dị bản khác nhau nhưng truyền thuyết gốc là bản được kể nhiều nhất.
"Ở Grey Dentril, một khu rừng xám xịt như cái tên của nó, quanh năm bao trùm bởi làng sương mù dày đặc, sau lớp sương mù đó tồn tại một con Long thú to lớn, mang thân của loài sói, đầu của một con rồng, sở hữu cặp nanh nhọn có thể xé xác bất cứ ai đặt chân vào lãnh địa của nó, ánh mắt vàng nhìn thấu màng sương, sẵn sàng kết liễu bất cứ ai..."
Qua thời gian, truyền thuyết này luôn được các cụ già ở ForestLand kể lại, họ gọi nó Scarlet Beast vì có người từng thấy rõ màu lông của nó, một màu đỏ đậm, Scarlet Beast được mô tả qua lời nói của họ là một con thú dữ tợn như chính truyền thuyết của nó, có vài cụ già kể khi họ còn trẻ, vô tình lạc vào rừng Grey Dentril và tận mắt thấy Scarlet Beast chạy băng qua khu rừng đó nhưng vì họ sợ sẽ bị tấn công nên không dám đuổi theo nó. Dù già cả chục tuổi thì họ vẫn nhớ nhưng có kẻ tin kẻ không, kẻ tin thường là bọn trẻ con còn kẻ không tin là những thanh thiếu niên trẻ tuổi.
Khi tôi kể đến đây, có lẽ bạn sẽ nghĩ đơn thuần chỉ là một truyền thuyết được kể khắp nơi ở ForestLand, bạn có thể tin hoặc không nhưng chuyện tôi sắp nói là có thật hoàn toàn, dù tôi không thấy nó tận mắt vì lúc ấy tôi vẫn còn say giấc ở một nơi nào đó nhưng tôi được nghe kể lại từ chính anh ta, nhân vật chính trong truyền thuyết Scarlet Beast, à không, phải gọi anh ta bằng cái tên "Winstenburg" vì nó là tên thật của anh ta...
Cách đây hơn 1000 năm về trước, ở thời kỳ Hậu Đế Chế, một thời kỳ bao trùm trong chiến tranh để chứng minh ai mới là Đế Chế vĩ đại nhất lịch sử, nổi bật trong thời kỳ đó là Đế Chế Eternal Forest ( Rừng Vĩnh Cửu ) với một vị Đại Tướng được tung hô như anh hùng, vị Đại Tướng đó là Winstenburg Hanreldon, người mang nhiều chiến thắng cho Đế Chế mình sau khi được thăng làm Đại Tướng, dưới trướng anh là 5 vị Tướng tài ba, người dân đều yêu quý anh, những điều đó anh đạt được khi anh chỉ mới tròn 25 tuổi. Mọi thứ càng tuyệt hơn khi anh đã mang chiến thắng cho Đế Chế của mình ở cuộc chiến cuối cùng của thời kỳ này, được tung hô khắp nơi như một người trẻ tuổi tài cao, anh và những vị Tướng dưới trướng anh được người dân gọi là 6 vị Tướng đại diện cho 6 Mãnh thú trong truyền thuyết...
Mọi thứ đều đắm chìm trong bầu không khí hạnh phúc nhưng chưa được bao lâu thì 1 tuần sau, khi một vị Tướng tên Spandern tìm Đại Tướng Winstenburg ở nhà riêng của Winstenburg thì phát hiện anh đã cắt cổ tự sát trong phòng, vị Tướng đó đã chạy đi tìm 4 vị còn lại và báo cho họ biết, khi nghe tin họ thắc mắc tại sao anh lại làm thế, để làm rõ nên họ đã không báo cho người dân biết, âm thầm tìm kiếm manh mối ở nhà riêng của anh và khi đến nơi thư phòng, một vị Tướng đã tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh được viết trước khi anh kết liễu chính anh, trong đó viết rằng anh đã bị lợi dụng bởi Hoàng Tộc để tạo ra chiến tranh, để Hoàng Tộc được nhận toàn bộ tài nguyên của các Đế Chế thua cuộc, để các Đế Chế đó rơi vào tình cảnh thiếu thốn mọi thứ, Winstenburg không thể tin được rằng anh đã trở thành con cờ để bị lợi dụng như thế, anh cảm thấy mình không thể tiếp tục sống vì anh đã đẩy những kẻ vô tội ở các Đế Chế khác lâm vào cảnh thiếu thốn vì thế anh đã tự sát để "chuộc tội" cho những gì mà anh gián tiếp gây ra.
Khi các vị tướng đọc hết lá thư, họ vừa giận vừa buồn, họ giận vì Hoàng Tộc đã gián tiếp đẩy anh vào con đường tự kết liễu đời anh, họ buồn vì vừa mất một người vĩ đại. Sau đó họ đã công khai cái chết của anh, một lễ tang được tổ chức cho vị Đại Tướng mà họ yêu quý, để trả thù cho anh, 5 vị Tướng đã phát động một cuộc bạo loạn, lật đổ Hoàng Tộc, trả lại mọi thứ vốn dĩ phải thuộc về các Đế Chế kia và họ đã thành công, Hoàng tộc sụp đổ, tài nguyên đã được trả về, thời kỳ Đế Chế có lẽ cũng chấm dứt từ đó.
Nhưng hãy để chuyện đó sang một bên đi, quay lại Winstenburg, anh ta không thật sự chết mà linh hồn còn ở trần thế vì mang quá nhiều oán hận khi còn sống, cụ thể là Hoàng Tộc. Khi linh hồn của anh ta còn lang thang thì vì một lý do kỳ lạ nào đó mà chính anh còn không biết, linh hồn đã nhập vào xác của một con Đại Lang đã chết không lâu, nội tạng gần như biến mất, có lẽ nó đã bị một con thú nào đó cắn xé chỉ để lại một cái xác to lớn trống rỗng, khi anh tỉnh dậy thì anh tự hỏi tại sao anh không ở nơi dành cho kẻ không còn sống mà vẫn ở lại ở trần thế và anh đang "sống" dưới cơ thể của một sinh vật đã chết, khi anh thử nhìn chính anh trên mặt nước, có lẽ bằng cách thần kỳ nào đó nữa mà cơ thể khi còn sống của anh đã dung hợp với xác của con sói, tạo ra một cơ thể với gương mặt giống với anh khi còn sống. Sau đó Winstenburg cũng nhận thức được việc cái xác này không còn bất kỳ nội tạng nào nữa, một cơ thể bán sống bán chết, được điều khiển bởi một linh hồn mang đầy oán hận và sự căm thù, chính điều đó cũng có thể chi phối cơ thể này nếu anh không kiểm soát được cảm xúc.
Chuỗi ngày sau đó khá bình thường với Winstenburg, anh ta thường lang thang khắp khu rừng Grey Dentril, dù sương mù quanh năm nhưng cảnh đẹp đằng sau nó rất đẹp, những con thú sống an lành trong đó, không sợ việc bị thợ săn bắt đi, vốn dĩ định tiếp tục lang thang nhưng người tính chưa bằng trời tính, chưa đi được bao lâu thì anh gặp một vấn đề khá...nhỏ, có lẽ vậy, anh gặp một gia đình thỏ bị mắc bẫy của thợ săn, có lẽ bọn họ biết sau lớp sương dày kia là nơi lý tưởng để săn thú, không nỡ bỏ đi nên đành ở lại cứu những chú thỏ đó, nhờ kinh nghiệm khi còn sống của anh ta, chỉ cần ba bước là gỡ được bẫy, sau khi thoát khỏi cái bẫy bọn thỏ cảm ơn anh và anh có thể nghe được điều đó, à, xin lỗi, tôi quên chi tiết này: Sau khi nhập vào xác của con Đại Lang đó, anh ta có thể hiểu được toàn bộ những gì mà động vật "nói" và những gì anh ta nói thì động vật cũng hiểu anh. Gia đình thỏ đó định mời anh ở lại nhưng anh đã từ chối, anh bảo anh cần phải đi, vì không muốn phiền anh nên những chú thỏ tạm biệt anh để anh tiếp tục lang thang nhưng có lẽ khu rừng Grey Dentril không muốn anh rời đi. Đi được vài bước thì anh nghe một tiếng kêu nhỏ, tiếng kêu như của một con cáo, anh chạy theo tiếng kêu và lén nhìn qua tán cây, một con cáo đang tự vệ khỏi một thợ săn đang chĩa súng về nó, ông ta chuẩn bị bắn nó, Winstenburg vì không muốn điều tồi tệ xảy ra nên đã lap ra, dùng thân thể to lớn dọa tên thợ săn đó, ông ta sợ hãi liền bỏ chạy, anh lại cứu một sinh linh của khu rừng này thêm lần nữa rồi, anh nghĩ rằng có lẽ khu rừng này biết khi còn sống anh là người vô cùng tốt, thấy bạn là cứu nên không muốn anh bỏ đi nên mới tạo ra vô vàn vấn đề trên đường đi của anh để anh ra tay giải quyết nó, có lẽ anh nên ở đây, con cáo mà anh vừa cứu cảm ơn anh và định giúp anh bắt một con thú để trả ơn nhưng anh từ chối bảo anh không đói, thật ra anh không cần ăn hay uống vì làm gì còn cơ quan tiêu hóa nào trong cơ thể này đâu, chỉ có xương và não cùng một linh hồn vì oán thận không thể siêu thoát.
Sau đó, anh đã chọn ở lại Grey Dentril, những con thú được anh giúp đã giúp anh tìm một hang động lớn ở trung tâm khu rừng để anh ở, vốn dĩ định từ chối nhưng đây là lòng tốt của chúng, sao lại nỡ từ chối nên anh chấp nhận ý tốt của chúng. Hang động mà chúng chọn từng là nơi ở của một kẻ mà chúng gọi là Ngài Sói, kẻ bảo vệ chúng khỏi mối nguy ngoài kia, chúng bảo là vì nhìn Winstenburg trông rất giống Ngài Sói nên chúng mới dẫn anh đến đây, Winstenburg nghĩ rằng cái xác mà anh nhập vào chính là của Ngài Sói vì theo lời của những con thú, Ngài Sói đã mất trong khi cố vật lộn với một con gấu để bảo vệ khu vực này, bị nó cắn xé không còn nội tạng. Tạm thời bỏ nó qua một bên, anh đã trở thành kẻ bảo vệ của khu vực này, bọn thú giờ sẽ gọi anh là Ngài Winsten để thể hiện lòng tôn kính cho kẻ bảo vệ mới.
Kể từ khi trở thành kẻ bảo vệ của Grey Dentril thì công việc của anh chỉ đơn thuần là giúp đỡ và giải quyết vấn đề cho cư dân nhỏ ở khu này, dù nghe có vẻ hơi phiền nhưng vì quá tốt nên anh ta sẵn sàng giúp những cư dân đó, mỗi ngày trôi qua với một đống việc được giải quyết, cũng may là những việc đó không quá khó với anh, thời gian còn lại trong ngày thì anh ta ngủ hoặc hỗ trợ việc tìm thức ăn cho vài con thú, lâu lâu cũng dọa bọn thợ săn khi chúng có ý xấu, Winstenburg khi làm việc đó thì anh cũng biết kiểu gì việc anh xuất hiện cũng sẽ nổi lên nhiều câu truyền tai nhau về anh cho tới một hôm mà anh gặp lại người "đó".
Người "đó" mà tôi kể chính là bạn cũ của Winstenburg, Dyrust, một thợ săn có kinh nghiệm và là người biết rõ đường đi ở Grey Dentril nhất thời đó nhưng sau khi có mấy câu truyền tai nhau về một con thú to lớn trông vô cùng đáng sợ trong đó từ Hội Thợ Săn Bạc Ưng thì anh đã liều mình đi vào đó và khi đến nơi thì anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy một con thú có bộ lông đỏ đậm đang cuộn mình trong bãi cỏ để ngủ, Winstenburg nghe có tiếng là dậy phắt lên và nhìn và người thợ săn đang nhìn mình nhưng khi anh nhìn kỹ lại thì người thợ săn đó rất giống Dyrust và cả Dyrust nhìn con Long thú trước mắt cũng giống vị Đại Tướng đã mất cách đây vài tuần cũng như là bạn của anh, Winstenburg. Cả hai trơ mắt nhìn nhau cho đến khi Dyrust lên tiếng:
- Xin thứ lỗi, ta là Dyrust, thợ săn thuộc Hội Thợ Săn Bạc Ưng, ta đến theo lệnh để điều tra và con thú lạ trong rừng, cho hỏi ngươi có phải là...
- Hừm, cậu không cần hỏi nữa đâu Dyrust, tôi thừa biết là sự hiện diện của tôi ở Grey Dentril cũng sẽ có kẻ thấy rồi đem đi kể rồi nổi lên như mấy truyền thuyết khác mà thôi.
- Vậy là ngươi biết nói... À khoan, giọng của ngươi trông rất quen...
- À xin lỗi bạn cũ của tôi, chính là tôi, Winstenburg đây, tôi tưởng với khả năng nghe và trí nhớ cực tốt của cậu sẽ biết tôi là ai ngay từ khi cậu rình tôi nhưng có lẽ cậu cần rèn lại rồi đấy...
- Này, khoan, cho ta nói, ngươi là Winstenburg thật sao ? Nhưng cậu ấy đã mất rồi mà, tại sao phải ở nơi này trong thân thể đó ?
- Vậy là cậu không tin tôi nhỉ, được thôi nhưng vì là bạn bè với nhau nên cậu sẽ hỏi tôi một câu và tôi sẽ trả lời, nếu đúng thì tôi là Winstenburg nếu không thì tôi không phải.
- Vậy hãy nêu mật danh của 5 vị Tướng dưới trướng của Winstenburg.
- "Lang Nha" Walerd, "Thần Điểu" Spandern, "Bạch Hổ" Tigrus, "Mãnh Sư" Denloin và "Hắc Xà" Slimors.
- Đúng hết, đúng là cậu rồi Winstenburg vì chỉ có cậu mới gọi mật danh của họ những kẻ khác ngay cả toàn bộ Cung Điện cũng không được gọi họ như thế.
- Vậy là cậu tin tôi rồi, đúng không ? Hừm, chỉ có Dyrust mới dễ như thế vì chỉ cần 1 câu đúng là cậu đã tin tôi.
- Thôi được rồi, vậy trả lời tôi, tại sao cậu lại "sống" trong thân xác đó ?
- Dài dòng lắm, tôi mà kể thì chắc dài ngang số văn bản thuế ở trên Cung Điện mất.
- Hả ? Bộ nó dài bằng cái đống giấy dài mà cậu hay mang về nhà đọc đấy sao ?
- Gần thôi chứ giấy thuế của Cung Điện lúc nào chả nhiều, tôi chán là lấy xếp thành dây và phát hiện nó dài gần bằng con sông dài thứ nhì ở ForestLand này.
- Hóa ra ngay cả Đại Tướng anh minh vĩ đại cũng phải làm cái trò nghe khá vô tri đó à ?
- Cậu nên nhớ "Đại Tướng" đã chết, còn Winstenburg trước mắt cậu là một sinh vật không sống cũng không chết đấy nhé.
- À xin lỗi cậu vì đã nhắc đến việc đó.
- Kệ đi, mà này giờ là lúc nào rồi.
- Hả ?... Ấy chết, đến giờ tôi phải về Hội Thợ săn rồi, thôi, tạm biệt, mai tôi sẽ quay lại.
- Ờ, đường về thông thoáng nhé, tạm biệt.
Khi Dyrust rời đi, Winstenburg trở lại giấc ngủ ngắn của mình, anh nghĩ dẫu anh như thế nào thì Dyrust vẫn nhận ra dù cậu ta ít khi tin lời anh nói, vẫn giống như thuở bé của cả hai và những người bạn khác nhưng có lẽ bây giờ họ cũng biết "Đại Tướng Winstenburg" đã chết còn anh hiện tại chỉ là một linh hồn sống trong một thân xác đã chết của kẻ khác, có lẽ cái bóng "Đại Tướng" cũ kia phải bị lãng quên bởi anh...
.
.
.
To be continue...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Vcl gần 3000 từ cho một quả story xàm vcl, char dev thì ko xong, văn vở lủng củng thế éo nào tôi cắm đầu viết chỉ được 1 phần, xin lỗi những ai mòn cổ chờ tôi vì tôi bận đi chăm vợ là Furina trong Genshin nên ít khi chi thời gian ra viết.)
Nếu ai đó hỏi tôi lấy ý tưởng và inspiration cho Winstenburg từ đâu ra thì nó toàn từ nhạc của MARETU ( cụ thể là Even though I love you và Darling ) * ý là cái nhạc cháy vcl chứ tôi ko lấy ý nghĩa của nhạc để viết🤡* và nhiều bài khác cùng con Empiterium trong Creature of Sonaria trên Roblox ( bỏ game đi simp Furina rồi ) và đùng Winstenburg được tạo ra.
Dự định trong tương lai của tôi với Winstenburg cũng như Sáu Truyền Thuyết là cook thêm story cho cả đám rồi sau đó cook lại story của Bloodest Moon và Whitekontus vì lúc tôi viết cái đó thì nó cringe vcl.
Tạm biệt anh em, tôi biến mất vài ngày đi ngắm vợ tôi là Furina đây 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro