Oneshot

Tác giả: Anh Túc Kẻ Ái Mộ

Tên:
[Oc×Dazai-Oneshot]
Dazai và kiếp nạn thứ 96.

Chú ý: Truyện được viết ngẫu hứng, cp chính và duy nhất là Oc×Dazai, có chi tiết của những cp và nhân vật khác nhưng không có đẩy thuyền. Chỉ có Oc×Dazai. Truyện được viết 100% bởi người Việt Nam (có một chút yếu tố hán việt), không phải bản edit lại.

Có sai chính tả, tự thêm thắt về tuổi thơ của Dazai Osamu (Tsushima Shuuji), có tình tiết cẩu huyết, Ooc nhân vật (ta lưu Dazai tóc đen mắt đen nhân thiết).

Văn phong thì như cái đùi bầu.

Đọc được thì đọc, không đọc được thì biến, lộn xộn là block.

Ngày đăng tải: 28/8/2023

____________

"Phải là cỡ nào tuyệt vọng, mới có thể sở hữu như vậy đáng sợ ánh mắt a...."

____________

"Ngươi có từng gặp qua người nam nhân nào có dung mạo giống như vậy chưa?"

Người đang nói là một người phụ nữ, cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ mỹ lệ một người phụ nữ.

Cô có mái tóc xoăn dài màu rượu đỏ tự nhiên, được buộc gọn gàng ra sau thành búi tóc lớn, tô điểm bằng một chiếc trâm cài hình hoa anh đào. Đôi mắt cô to tròn, có màu đỏ của huyết, tựa như những viên hồng ngọc phát ra ánh sáng giữa màn đêm.

Lông mi của cô có hình cánh bướm, cong vút một đường cong chết người. Giọng nói của cô ngọt lịm, thanh mát thả ôn nhu, tựa như những giọt sương đậu trên lá vào mỗi sáng sớm, nó vừa thơm vừa mát, câu dẫn ta trao ra linh hồn của chính mình.

Nhất cử nhất động của cô toát ra một loại gần như với cao thượng quyền quý, là hơi thở mà chỉ có những kẻ bề trên mới sở hữu được.

Khi mà cô dựa gần sát lại đây, thì thầm vào tai ngươi mà hỏi nhỏ, thứ duy nhất ngươi chú ý cũng không phải là cái kia trương ảnh chụp, mà là bộ ngực vừa to vừa tròn lại câu dẫn kinh hồn đó.

"Ta...ta...ta không có thấy...!"
Cô nữ sinh tội nghiệp đỏ mặt, lắp bắp nói ra được vài chữ tính như là trả lời, cô tận lực làm bản thân mình bình tĩnh lại, tận lực dời ánh mắt của bản thân xa khỏi cái thứ kia.

Nghe được câu trả lời của cô nữ sinh, người phụ nữ tiếc nuối thở dài một cái, cô khép hờ đôi mắt của mình lại, nhìn vừa buồn bã vừa đáng thương, hàng mi của cô chớm động, một mình một người tựa như thiên thần giáng thế.

Người phụ nữ thu liễm lại bản thân mà lùi ra sau một bước, cùng cô nữ sinh giữ đúng khoảng cách an toàn, bằng một tông giọng nhỏ nhẹ pha chút bi thương, cô nói:"Vậy thì thật tiếc quá, từ sáng đến giờ ta đã hỏi qua khá nhiều người, nhưng đến tận bây giờ vẫn không có một chút manh mối nào cả..."

Xinh đẹp chính là một loại tài năng, chỉ bằng cái kia mỹ đến quá phận khuôn mặt, người phụ nữ đó dễ dàng khiến cho ngươi nguyện ý lôi hết tất cả những điều tốt đẹp nhất trên cõi đời này giao ra cho cô ta.

Cô nữ sinh còn quá non nớt, làm sao có thể chịu nổi loại này khủng bố đả kích, cô đỏ mặt, bắt đầu nói năng lộn xộn lên.
"Nếu...nếu đã như vậy thì chị có thể tìm đến trang trinh thám xã để nhờ họ giúp đỡ tìm người..!!"

"A? Võ trang trinh thám xã?"
Người phụ nữ cúi thấp thân hình, tò mò nhắc lại cái tên đó, cô rất cao, phải nói là phi thường cao, từ góc dưới này cô nữ sinh hoàn toàn có thể thấy được phần cổ trắng nõn yếu ớt gợi tình đó.

"Đúng...Đúng vậy!! Chắc chị là người ở bên ngoài đến đúng không? Ở Yokohama có một cái cực kỳ nổi danh trinh thám a! Người đó là Võ trang trinh thám xã trục tâm, nếu chị muốn tìm người nói, đây là biện pháp tốt nhất đi..!" Cô nữ sinh dùng tay che nữa khuôn mặt mà nói, tận lực không trở nên kỳ quoặc trong mắt cái kia xinh đẹp nữ nhân.

"Là như thế này sao, ta hiểu rồi" Người phụ nữ đó lùi lại, vẻ mặt tươi cười nói:"Giúp một đại ân đâu, nếu có cơ hội, ta sẽ báo đáp ngươi đầy đủ, cảm tạ lời khuyên của ngươi, cô bé"

Nói rồi, người phụ nữ đó quay đầu rời đi, mỗi một bước chân tựa như lông hồng, nhẹ nhàng và thanh thoát. Cô nữ sinh bị bỏ lại, thất thần nhìn theo bóng lưng kia rời đi, mãn đầu óc giờ chỉ toàn là cánh môi quỷ mị hồng hào đó đối với mình cười.









Hôm nay vẫn là một ngày công tác bình thường ở Võ trang trinh thám xã, nhưng tổng giống như thiếu thiếu cái gì đó?

"DAZAIIIIIIIII!!!" Tiếng Kunikida Doppo oán hận ngút trời, tiếng kêu to đến mức gây oanh động đến cả quán cà phê lốc xoáy bên dưới.

Kunikida Doppo, người vốn đang chăm chỉ xử lý văn kiện trên bàn, quay qua quay lại liền phát hiện cộng sự nhà mình lại kiều ban. Kunikida khí đến nện rầm rầm lên những phím của bàn máy tính, làm cho ở một bên cũng đang xử lý văn kiện Tanizaki Junichiro run bần bật.

"Chết tiệt aaaa!! Atsushi!! Ngươi vì cái gì lại để tên đó chạy thoát!! Không những thế còn muốn ôm hết đám báo cáo của tên hỗn đản đó vào người!! Ngươi làm vậy là đang tiếp tay cho việc xấu của hắn ngươi có biết hay không?!!!" Tiếng đánh máy càng ngày càng mạnh, Kunikida càng nói càng khí, một bên Atsushi bất lực chỉ biết vừa khóc vừa âm thầm hoàn thành báo cáo.

Nakajima•nhân sinh sống đến thật khó khăn•Atsushi

Hôm nay trinh thám xã vẫn như cũ bận rộn, chỉ là dạo này không có một cái tổ chức khùng điên nào xuất hiện gây loạn Yokohama, phần lớn thành viên đều cho nhau ngốc tại trong xã xử lý phần văn kiện bị dồn lại suốt nửa năm, kể cả xã trưởng cũng đang yên lặng trong văn phòng phê chữa văn kiện.

Người rảnh rỗi nhất cũng là người đang chán đến muốn chết nhất chính là đại danh đỉnh đỉnh trinh thám xã trục tâm, người được cả trinh thám xã cung phụng thành tổ tông, được chính phủ sủng thành thần, được báo chí ca tụng thành thánh, không ai khác ngoài Edogawa Ranpo.

Gần đây Yokohama không có án kiện nào thú vị, toàn là những loại chỉ cần một cái liếc mắt là nhìn thấu, Ranpo đại nhân mau chán chảy thành thủy!!

Nhìn thấy bé bi 2,6 tuổi mau ủy khuất đến muốn suy xét như thế nào chạy đi tự tử cùng Dazai khi, Yosano mới buồn cười lên tiếng.

"Kunikida, còn không mau đưa Ranpo tiên sinh ra ngoài tìm điểm trò hay nói, sớm muộn trinh thám xã song bích cũng muốn đưa nhau đi tự tử đôi a"
Yosano Akiko ý vị không rõ mà nói, hoàn toàn có thể nghe ra cô đang mang tâm thái muốn xem người gặp họa này một loại.

Ngẩn đầu thoát khỏi núi văn kiện, Kunikida trần trừ giây lát liền lấy ra một tập tài liệu, quay về phía đang rót trà Kyouka Izumi nói:"Kyouka tương, cảm phiền bồi Ranpo tiên sinh ra ngoài giải quyết một ít án kiện đi"

Chưa kịp để Kyouka đáp ứng, Ranpo đã tính trẻ con mà hét lên:"Ranpo đại nhân không đi đâu hết!! Mau chán đến điên rồi! Muốn ăn điểm tâm a!! Mau mau chạy nhanh đi mua điểm tâm cho Ranpo đại nhân!!"

Kyouka nghe thế thì gật gật đầu, không một lời thắc mắc mà ngoan ngoãn chuẩn bị chạy đi mua, trông càng giống một cái thuần thục chị gái đáp ứng em trai nhõng nhẽo như vậy.

Ngay trước khi bàn tay nhỏ nhắn của Kyouka kịp chạm được đến tay nắm cửa, nó lại đột ngột lắc lư, lay động rồi bị kéo ra, cách cửa được rộng mở, mọi người sôi nổi ngước lên nhìn.

Bước vào là một cái mỹ nữ, là cực kỳ mỹ, cực kỳ cao một cái mỹ nhân.

Gần như ngay lập tức, cô thu hút toàn bộ người trong xã ánh mắt.

Người phụ nữ chớp chớp mắt, bị mọi ánh mắt chăm chú nhìn cũng đã thói quen, cô cười trừ một tiếng, hỏi:"A? Là đến không đúng lúc sao? Mọi người đang nghỉ trưa à?"

Phản ứng nhanh nhất chính là Kunikida Doppo, anh đứng bật dậy khỏi ghế mà tiến gần lại phía người phụ nữ, lịch sự mà cùng cô giữ đúng an toàn khoảng cách, tay thì lấy ra tùy thời mang bên người 'Lý tưởng'.

"Thật là ngại quá, mời cô theo tôi vào trong, chúng ta sẽ ngồi lại tiếp tục bàn luận" Kunikida đi trước dẫn đường, cho dù anh có là một nam nhân trưởng thành cao 1m89, Kunikida vẫn thấp hơn cái kia nữ nhân tận một cái đầu.

"Vậy, thưa quý cô...."

"Tôi là Ishihara Michiko"

"À vâng, tiểu thư Ishihara, có thể cho tôi mạn phép biết lý do đưa cô đến với Võ trang trinh thám xã sao?"

Cái kia cực kỳ mỹ lệ nữ nhân cúi đầu, che dấu đôi mắt hồng ngọc bằng hàng lông mi cánh bướm, sau một lúc, cô nói:"Tôi đang tìm một người nam nhân, hắn là tôi trượng phu, chúng tôi có hôn ước từ khi còn rất nhỏ, trước đó tôi ra nước ngoài ở với gia đình nội, tới bây giờ về thì người đó đã biến mất tích, tôi theo một người quen chỉ đường đến Yokohama tìm vận may, cuối cùng vẫn không có tìm thấy, tôi nghe nói cái kia nổi danh trinh thám có thể giúp đỡ tôi"

Kunikida Doppo cực kỳ nghiêm túc chăm chú ghi nhớ toàn bộ những gì người phụ nữ nói, sau một lúc suy xét cẩn thận, Kunikida liền đề nghị:"Thật không tiện, Ranpo tiên sinh hiện tại đang rất bận rộn (cũng không phải), đối với việc tìm người này bọn tôi sẽ hỗ trợ cô, nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu cô cung cấp cho bọn tôi thêm một ít thông tin, tỷ như ảnh chụp hay gì đó"

"A, như vậy thì không còn cách nào, ảnh chụp thì tôi có nhưng là ảnh hồi nhỏ của cả hai với nhau, không biết..."

Nghe thế, Kunikida liền phủ nhận:"Vậy thì thật sự không còn biện pháp, vì con người ta khi lớn lên sẽ có rất lớn thay đổi...."

Chưa kịp để Kunikida nói tiếp giải pháp, Ranpo liền xông cửa chạy vào, vẻ mặt thì như là một cái giận dỗi lại khó chiều hài tử như vậy mà hét:"Danh trinh thám làm được a! Ai nói danh trinh thám bận! Danh trinh thám mau chán đến phát điên đây này!!"

Kunikida vẻ mặt khó nói hết nhìn những con người xem vui không chê đại sự đồng nghiệp ngoài cửa, vẻ mặt viết vừa rõ vừa đại 7 từ 'sao không cản Ranpo tiên sinh lại'.

Cắt ngang bầu không khí 'Ta nhìn ngươi, ngươi né ánh mắt của ta' này chính là cái kia kêu Ishihara Michiko mỹ nhân, cô tựa hồ cảm thấy cảnh này đặc biệt rất thú vị, thế cho nên liền che miệng cười khúc kha khúc khích, vừa đáng yêu lại chọc người trìu mến.

Cô lấy trong óng tay áo ra một trương ảnh chụp, cấp Kunikida, Atsushi, Ranpo và những con người đang hóng chuyện xem.

Trong ảnh đứng hai người, một cái là có được màu đen tóc cùng nhan sắc hút người mỹ lệ nam hài, một cái là có thiên thần nhan sắc trong sáng tóc vàng ấu nữ. Cả hai đứng gần bên nhau tạo ra nhan giá trị đả kích, làm người vô pháp rời mắt. Hai đứa trẻ này sở hữu cái gọi là chỉ cần một lần nhìn thôi là vĩnh viễn liền sẽ không bao giờ quên cái loại này mỹ lệ, chính là loại mấy bà thím nhìn vào đều phải kinh ngạc thốt lên "Là cái dạng gì khủng bố gia đình mới cho ra được hai cái này tiểu thiên sứ!!"

Và cũng vì sở hữu nhan sắc vĩnh viễn đều không thể quên, trinh thám xã liền ngay lập tức nhận ra cái kia tóc đen, có được hiếm có nổi bật dung nhan nam hài.

Đây còn không phải là bọn họ ngu ngốc lại lười biến đồng sự Dazai Osamu sao!!!

Đây là lần thứ bảy trong tháng này có phụ nữ đến tìm hắn rồi, giờ còn ra thêm một cái lai lịch không rõ hôn phu a!! Dazai ngươi là từ đâu chui ra đào hoa quái vật!!!

Nhắc tào tháo tào tháo liền tới là có thật, Dazai Osamu bật tung cửa, trên tay là một túi đầy đủ các loại điểm tâm lớn cùng nụ cười sáng lạng tỏa ra được cả nắng.

"Buổi sáng tốt lành (hiện tại đang là buổi trưa) nha các vị~"

Chú ý đến người bên trong đều dùng một loại 'ngươi cái này khốn nạn tra nam đều còn chưa đi tìm chết' biểu tình nhìn mình khi, Dazai còn ngây thơ bồi thêm một cái ngây ngốc cười.

Thấy hắn ta cái loại này phó xuẩn dạng, mọi người trong xã còn không biết là nên mắng hay là nên cười.

Dazai Osamu mỉm cười đảo mắt nhìn sang sô pha, ngay khi ánh mắt của anh va vào cái kia chói lọi lại sang trọng nữ nhân, biểu tình trên mặt của Dazai liền cứng lại rồi.

Bộp!!

Túi điểm tâm bị chủ nhân thả rơi tan nát đầy đất, diều sắc đôi mắt mở to, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất đâu không thấy.

Dazai mờ mịt nhìn người phụ nữ, biểu tình giống như bị dọa sợ tới rồi, không mang một chút mưu kế hay ngụy trang, là triệt để bị dọa sợ.

Đây là trinh thám xã chưa từng nhìn thấy, hoàn toàn sợ hãi Dazai Osamu.

Một, hai, ba.

Nhanh như chớp, Dazai Osamu quay người liền chạy, đến một lời nói dư thưa cũng không bỏ lại, gần như với chạy trối chết.

Cái kia nữ nhân cũng nhanh chóng bật dậy đuổi theo, chỉ chưa đầy 1 phút, cả hai liền biến mất dạng.

Trinh thám xã:"...?"






Nếu hỏi, từ khi nào mà Ishihara Michiko và Dazai Osamu nhận thức nhau, kia chính là từ rất lâu rất lâu trước đây sự.

Michiko khi đó mười tuổi, là một cái nhút nhát và yếu đuối tiểu thư, nàng khi đó nắm lấy tay mẫu thân mình, theo bà tiến vào gia Tsushima.

Nàng sinh ra là một cái nữ nhi, do đó hoàn toàn không nhận được sự sủng ái của phụ thân và người trong họ, dù mang thân phận tiểu thư cao quý, nàng vẫn luôn mãi chỉ là kẻ thấp kém bần cùng trong mắt những người kia.

Mẫu thân nàng, vốn đang nhận được sự yêu thương và nuông chiều hết mực từ phụ thân, cũng vì sinh ra nàng mà phải chịu cảnh bị ghẻ lạnh, bị thay thế. Nàng giống như một cái sao chổi xui xẻo, chú định số phận bi thương cho bất cứ ai muốn bảo vệ nàng.

Lớn lên trong một môi trường mà nàng luôn phải là người cúi đầu vâng lệnh kẻ khác, Ishihara Michiko luôn dành cho chính bản thân mình một sự căm ghét không tên.

Có nhiều đêm, mẫu thân nàng ôm lấy nàng vào lòng, tựa đầu vào vai nàng mà uất ức khóc thành tiếng, bà ấy nhỏ giọng mà khóc, vừa ấm ức vừa đau khổ. Những lúc như thế, Ishihara Michiko sẽ chỉ nhẹ nhàng vỗ lấy tấm lưng mỏng manh của bà, ánh mắt hiện lên bi thương, nhẹ giọng an ủi bà ấy.

Ishihara Michiko có điểm căm ghét, căm ghét chính bản thân mình vì đã được sinh ra đời, nếu nàng chưa từng tồn tại hoặc sinh ra là nam tử, số phận của mẫu thân nàng chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

Sinh ra đã vô dụng lại mang trong mình vận rủi, nàng chưa từng đối tương lai của bản thân ôm có chờ mong.

Cái ngày phụ thân nàng đề nghị đưa nàng qua cho gia Tsushima quản lý khi, nàng không khóc không nháo, không than trời cũng chẳn có chút bi thương. Nàng trống rỗng, tựa như một miếng bánh kem ngọt, mặc cho người xâu xé.

Số phận của nàng đã được chú định trước cả khi nàng kịp có thời gian nếm thử tuổi thơ.

Đôi chân nàng dừng lại ngay trước hiên của ngôi nhà, à không, phải nói là hiên của một ngôi biệt thự truyền thống Nhật Bản, rất to, rất trang nhã cũng như rất rất đắt tiền.

Ishihara Michiko cúi thấp đầu xuống như một thói quen, nhắm hai mắt lại, yên lặng lắng nghe toàn bộ những lời dặn dò của mẫu thân, nàng ngoan ngoãn, an tĩnh giống như một con búp bê tây dương, xinh đẹp, không sức sống.

Nàng nhìn theo bóng lưng mẫu thân rời đi, ngước nhìn bà lần cuối trước khi quay trở về với ngôi nhà mới của mình, nơi mà nàng biết sẽ phong ấn thanh xuân của nàng mãi mãi.

Nàng gặp Dazai Osamu, hay lúc đó đang là tiểu thiếu gia nhà Tsushima, Tsushima Shuuji thật sự rất ngẫu nhiên.

Ishihara Michiko khi đó chỉ đơn giản là ngẫu nhiên tưởng đi ngắm hoa, nàng từ nhỏ đã luôn thích hoa, chỉ là thân phận không cho phép nàng có sở thích ngoài sự cho phép.

Khi đó nàng chỉ đơn giản nghĩ, tùy tiện chạy đi nhìn qua một lần là được, không gây ảnh hưởng ai cũng không đến mức bị trách phạt, dù sao nhà Tsushima cũng so gia tộc của nàng càng phóng khoáng càng rộng lượng.

Năm đó, cái kia nho nhỏ mười tuổi tiểu nữ hài không biết, mình đã xâm phạm vào lãnh địa của một cái đáng sợ lại thông tuệ ác ma.

"Ngươi là kẻ nào a?"

Dưới gốc cây hoa anh đào mùa xuân, cái kia nam hài mở miệng hỏi nàng, cậu ta thật sự rất xinh đẹp, khuôn mặt trắng hồng hoàn hảo không góc chết, mái tóc đen, dài, thả rũ rượi xuống tận vai. Cậu ta mặt một bộ bạch Kimono, dùng một đôi thanh triệt diều sắc đôi mắt nhìn phía nàng, nó trống rỗng lại mỹ lệ, gần như với không đáy vực sâu.

Cậu ta giống như thông qua nàng đôi mắt, đánh giá toàn bộ linh hồn nàng.

"Không nghe sao? Ta hỏi lại, ngươi là kẻ nào a?"

Cái kia nam hài tiến lại gần nàng, khuôn mặt nhỏ tỏ ra một chút không kiên nhẫn, giọng nói lại bình tĩnh đạm nhiên đến làm người rùng mình, đến cả quen thuộc nhìn sắc mặt người khác như nàng, cũng không thể phân biệt được, cậu ta có phải đang giả vờ hay không.

Từ đầu đến cuối cậu ta cũng chưa đối nàng làm cái gì quá đáng, cũng chưa từng đối nàng nói ra cái gì không tốt nghe câu, chỉ là dùng đơn giản ngọt ngào ngữ khí hỏi nàng là ai. Nhưng trực giác hệ như nàng lại có thể từ trong đó nghe ra ác ý, cậu ta chính là đang dùng lời nói, tấn công xâm phạm lãnh thổ của mình con mồi.

Chỉ cần nàng sơ sẩy bước sai một bước, mãnh thú sẽ lao lên cắn nát nàng cổ, tước đoạt nàng sinh mệnh.

Một trận ác hàn cứ thế theo nàng sống lưng xộc thẳng lên trên đại não, nàng sợ hãi mở to hai mắt, muốn chạy đi nhưng cơ thể như bị đóng lại tại chỗ, lực bất tòng tâm, hô hấp cũng muốn quá đến khó khăn.

"A này! Tỉnh tỉnh nha!"

Nam hài tính trẻ con vỗ vỗ nàng hai má, cũng nhờ đó nàng nhanh chóng hồi thần lại, nàng thở ra một hơi. Run rẫy phát ra vài âm tiếc.

"Ishi....Ishihara Michiko..."

"Hì hì, Michiko, rất vui được gặp nha, ta là Tsushima Shuuji, ta thích ngươi rồi đó, từ giờ trở đi, ngươi là bằng hữu của ta!"

Một câu chắc nịch ngữ khí, hoàn toàn không chừa cho nàng cơ hội từ chối.

Nam hài tên là Tsushima Shuuji, đối nàng nở một nụ cười, ánh mắt vẫn là như vậy trống rỗng, chỉ là nụ cười của cậu ta sao lại có thể như vậy đẹp.

Cho dù nụ cười của cậu ta có là giả, đâu đó trong trái tim nàng cũng đã đem mỗi một khoảnh khắc về nó tạc lại rồi cất giấu đi, muốn dùng cả một đời chỉ để nhung nhớ.

Ngày hôm đó, dưới gốc cây anh đào nhỏ sau vườn, có một cái ngây thơ tiểu nữ hài, bị ác ma nắm lấy trái tim.









"Ahhh!! Không! Ta mới không có đi! Chán đã chết! Ta mới không có đi!!"

Nam hài tức giận chạy nhanh trên hành lang, dùng hai bàn tay che lại lỗ tai của chính mình, la hét khóc lóc, nhất quyết không muốn đi xem hội nghị.

Nhóm người hầu chạy theo nam hài, lo lắng muốn phát bệnh, liên tục dỗ dành khuyên nhủ bọn họ nghịch ngợm tiểu thiếu gia.

Nam hài tên là Tsushima Shuuji, tiểu thiếu gia nhà Tsushima, người được chọn để thừa kế và dẫn dắt gia tộc trong tương lai, hiện tại sáu tuổi.

Lớn lên xinh đẹp lại sở hữu dị năng lực bẩm sinh của tổ tiên, Tsushima Shuuji chính là nhất chịu hoan nghênh lại nhất chịu sủng ái hài tử.

Cơ hồ toàn bộ người trong nhà không một ai muốn cậu chịu dù cho có là một chút xíu ủy khuất nào, cậu từ nhỏ chính là được bao bọc đến rất khá, ở nơi đâu hay làm cái gì đều sẽ có người túc trực bên cạnh để quan tâm và hỗ trợ.

Tất cả những gì cậu muốn, có đắt đến đâu, có hiếm có đến mức nào, phụ thân của cậu cũng sẽ liều mạng mà kiếm về, mọi thứ chỉ vì làm cậu vui vẻ.

Không giống như các anh trai phải nỗ lực rất lâu mới được công nhận, Tsushima Shuuji chỉ cần thở thôi cũng sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý.

Cậu có cuộc đời mà tất cả mọi đứa trẻ, kể cả người lớn cũng phải ao ước, sống vô lo vô nghĩ, nhỏ thì được sủng, lớn thì được các anh trai bảo kê ngồi vào ghế gia chủ, có danh lại có quyền, ho nhẹ một tiếng cũng đủ làm người trong nhà lo sốt vó, hưởng thì cũng là hưởng tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên cõi đời này, cậu chính là ví dụ sống cho câu 'Ngồi mát ăn bát vàng'.

Sống như thế mới là sống, Tsushima Shuuji chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất trần đời này!



















"Hạnh phúc cái con khỉ a!"

Tsushima Shuuji chỉ thẳng mặt người dẫn chuyện mà hét lên, giận dỗi ném gối ôm về phía người dẫn chuyện, dường như còn cảm thấy chưa đủ, cậu ta còn muốn mắng người dẫn chuyện là kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi đi khuếch đại sự thật bằng bảy mươi hai thứ tiếng khác nhau.

Thân là siêu cấp đẹp trai, tốt bụng và rộng lượng người dẫn chuyện (cũng không phải) mới sẽ không đi so đo, hơn thua với trẻ con sáu tuổi, do đó, người dẫn chuyện chỉ là nhẹ nhàng yêu cầu bên tập lôi Tsushima Shuuji quay trở lại kịch bản.



















Tsushima Shuuji thật sự không coi cuộc sống của mình là hạnh phúc.

Cậu càng thích gọi nơi mình đang ở là nhà giam, càng thích xem bản thân mình chính là một kẻ vui xẻo đầu thai nhầm gia đình.

Tsushima Shuuji là một cái thiên tài, từ lúc sinh ra đã tự nhận thức được bản thân là một cái thiên tài.

Từ cử chỉ cho đến hành động của tất cả những kẻ xung quanh, cho dù có hoàn mỹ, có khoa trương đến đâu đi chăn nữa, Tsushima Shuuji vẫn có thể hoàn toàn dùng đôi mắt xem thấu bọn họ linh hồn và cuộc đời.

Cậu xem, cậu thấy, cậu hiểu toàn bộ mọi thứ, cậu nhìn thấu cái cách bọn họ tôn thờ cậu, tôn thờ dị năng lực mà cậu bẩm sinh đã sở hữu, cậu nhìn thấu sự giả tạo trong những câu nói của họ, không có gì là xuất phát từ tình cảm chân thành, tất cả chỉ là những lời khen sáo rỗng, đầu độc lỗ tai của cậu mỗi ngày.

Cậu cũng nhìn thấu sự căm ghét của các anh chị dành cho cậu, bọn họ không hề ưa cậu, gần như là hận cậu không nhanh chóng chạy đi tìm chết, cậu nhìn thấu luôn sự gắng gượng của mẫu thân, sự câu nệ của người hầu, sự chú ý không cần thiết từ tất cả mọi người.

Bọn họ nói là bảo bọc cậu, không bằng nói là bảo bọc thứ năng lực đang chảy trong huyết quản của cậu thì đúng hơn.

Tsushima Shuuji dành phần lớn thời gian là ở trong phòng riêng, không được cho phép đi đâu hay làm gì, đến việc ăn việc uống việc ngủ cũng luôn là bị giám sát, luôn là bị vây quanh đi lên, phiền phức đến cực điểm.

Nhất cử nhất động cũng luôn bị kiểm soát, luôn phải đi vào khuôn khổ, từ bước đi cho đến nhịp đập của tim cũng phải đồng đều trang trọng. Ngoại hình thì luôn phải hoàn hảo, bọn họ gần như coi cậu là một cái búp bê sứ dễ vỡ dễ thao túng mà bảo hộ đi lên.

Ngột ngạt đến cực điểm.

Ghê tởm đến cực điểm.

Thối nát đến cực điểm.

Nhất là tội ác của bọn họ, nhất là ánh mắt của bọn họ, nhất là suy nghĩ và mưu kế của bọn họ.

Dơ bẩn các đại nhân, khó coi vô cùng.

Tri thức chính là sức mạnh nhưng tri thức cũng là lời nguyền, sinh ra với đầu óc thiên tài, ngoại hình kiệt xuất, một đôi mắt có thể nhìn thấu thế gian, Tsushima Shuuji trở thành độc nhất, một mình một người cô đơn, bị nhốt lại dưới hàng trăm lớp cửa, không có lối thoát.

Không một ai có thể lý giải Tsushima Shuuji, không một ai có thể hiểu được hay theo kịp suy nghĩ của cậu, thượng đế dùng hết tất cả những gì tốt đẹp nhất từng tồn tại để đắp nặng lên cậu, nhưng ngài lại hoàn toàn quên mất ban cho cậu ái nhân năng lực.

Cậu không thể cảm nhận được cảm xúc ái (yêu) của người khác, cậu chỉ có thể dùng trí thông minh đi lý giải nó, thấu hiểu nguyên tắc hoạt động của nó, nhưng cậu lại không có khả năng cảm nhận thấy nó.

Cậu không thể ái người khác.

Cậu không thể giống như một con người bình thường như vậy có thanh xuân và cảm tình.

Cậu chỉ có một bộ óc thông minh đến đáng chết.

Tsushima Shuuji mê mang mà sống, ngày qua ngày không ngừng tự hỏi, không ngừng quan sát lại không ngừng tìm kiếm, gần như liều mạng mà tìm kiếm cái gọi là, sinh tồn ý nghĩa.

Cậu không thể lý giải vì sao con người lại muốn sống, sự tồn tại của họ chính là đang hủy diệt thế giới này trong thầm lặng, bọn họ tạo ra rất nhiều vấn đề, cuối cùng lại phải đấu tranh với nhau để giải quyết chính cái vấn đề đó. Bọn họ tạo ra những tiêu chuẩn và định nghĩa, gán ghép chúng vào ai đó hay thứ gì đó, sau lại xung đột với nhau cũng chỉ vì vậy.

Bọn họ tạo ra tiền tệ, tạo ra cái gọi là giàu là nghèo, cái gọi là phân biệt và áp bức.

Ở trong mặt tối của xã hội, nơi những kẻ mạnh hơn là kẻ đặt luật cho trò chơi, mạng sống của một con người chính là nhất không có giá trị sự vật.

Sống như vậy là hạnh phúc sao?

Sống mà luôn phải lo lắng, bồn chồn, cống hiến vài chục năm cuộc đời chỉ để ở yên một chỗ, kiếm tiền rồi tồn tại, thật sự đáng sao?

Tsushima Shuuji không hiểu được, càng tự hỏi thì càng không hiểu, cậu chán ghét cực điểm sự giả tạo này, cậu cũng chán ghét hết thẩy sự giam cầm này, cậu chưa từng yêu cầu được sinh ra, nhưng cậu có quyền yêu cầu được chết a.

Khi đó, Tsushima Shuuji sáu tuổi.








"Shuuji a, đừng nháo, không đi đúng không, ngoan, chúng ta không đi"

Người đến là một cái thiếu niên, cao lớn cường trán, biểu tình bất đắc dĩ lại pha trộn một chút sủng nịch, người này tiến lại, nhẹ nhàng dỗ dành đang phát tính trẻ con Tsushima Shuuji.

Theo sau anh ta chính là Ishihara Michiko, vẻ mặt hiện lên bối rối và lo lắng, rất rõ ràng cô chính là người chạy đi tìm người nam nhân đến.

Người nam nhân, gọi Dan Kazuo, thả nhẹ lực đạo ôm lấy Tsushima Shuuji, nhỏ giọng an ủi, khuyên nhủ cậu không cần nháo không cần phá.

Dan Kazuo chính là vệ sĩ riêng được nhà Tsushima thuê cho tiểu thiếu gia nhà họ, ngoài việc đảm bảo cho báu vật trăm năm của bọn họ an toàn ra, còn mang theo mục đích muốn Dan giám sát Shuuji sinh hoạt và học tập.

"Được rồi được rồi, các ngươi lui về nghĩ ngơi trước đi, còn tiểu thiếu gia sẽ do tự tay ta hộ tống về giường" Dan Kazuo quay sang phía những người hầu mà nói, sau đó thì có một chút mệt mỏi thở dài một hơi, Shuuji nhiều lúc chơi đến thật quá mức.

"Ta mới không phải trẻ mẫu giáo..." Shuuji giận dỗi vùi đầu vào cổ Dan thì thầm, có chút không vui phát ra những âm thanh rầu rĩ, tựa như tiểu miêu làm nũng như vậy.

"Ân ân ân, Shuuji mới không phải trẻ mẫu giáo, tất cả đều nghe Shuuji hết, ngoan, trở về giường nha"

Dan Kazuo mỉm cười, quen thuộc mà dỗ dành tiểu miêu trở về phòng, toàn bộ quá trình thành thục đến Ishihara Michiko đều phải tròn mắt ngạc nhiên.

Michiko hai mắt sáng lên, ngưỡng mộ hướng Dan Kazuo xin làm đệ tử.

Dan Kazuo cũng không cảm thấy có gì không đúng, liền vui vẻ nhận Michiko làm đồ đệ.

Nếu nói nghiêm túc lên mà nói, trong gia Tsushima, Dan Kazuo chính là người đầu tiên có thể khắc chế Shuuji tính trẻ con đi.

Gọi là khắc chế, chi bằng gọi là ôn nhu sủng ái, Tsushima Shuuji sở hữu một cái thông tuệ đến quá mức đầu óc, nhìn thấu nhân tâm đôi mắt, hoàn hảo vô khuyết túi da, do đó cậu ta dễ dàng trầm xuống với không đáy bi thương, xem hết người khác đối với bản thân dơ bẩn dục vọng, lại không có cách nào thoát khỏi nó.

Dan Kazuo chính là người đầu tiên thực sự đối Tsushima Shuuji mang trân thật quan tâm cùng tình cảm, không phải là đối 'chân mệnh thiên tử' hay 'dị năng lực' quan tâm, mà là đối với chính bản thân Tsushima Shuuji quan tâm.

Đối với một đứa trẻ đang hoang mang với chính sự tồn tại của bản thân, nhận thức rõ ràng sự giả tạo của thế giới xung quanh dành cho mình, lại còn chưa học được cách hoàn mỹ che dấu nội tâm bùn đen như Tsushima Shuuji lúc ấy, Dan Kazuo chính là người đầu tiên thật sự làm cậu cảm thấy an tâm, người đầu tiên khiến cậu lộ ra tính cách trẻ con luôn bị che giấu.

Người thứ hai chính là Ishihara Michiko.

Ishihara Michiko chính là cậu trên danh nghĩa bằng hữu, vốn Shuuji chỉ định đậu nàng cho vui mà thôi (phản ứng của nàng khi bị đe dọa thật sự rất thú vị), nhưng sau lại tiếp xúc cũng đủ lâu, Shuuji thật sự bị sự tốt bụng của Michiko lấy lòng đến rồi.

Shuuji muốn hiểu được ái, do đó cậu muốn biết Dan và Michiko quan tâm yêu thương cậu như thế nào, cậu muốn cảm nhận ái, cậu muốn học cách đi ái người khác.

Michiko gần như lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo Shuuji phía sau lưng, dù cô so với cậu đại bốn tuổi, Michiko lại đối Shuuji thể hiện quá mức nồng nhiệt tình yêu.

Michiko là bị gia tộc gửi qua tới gia Tsushima nhờ quản lý giúp, gọi là gửi nhưng thật ra không ai không biết cô chính là bị đuổi đi qua đây. Vẻ đẹp trời sinh của Michiko cũng là chỉ so Shuuji thua kém một chút, khuôn mặt khả ái, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc vàng đôi mắt lam, tính tính lại lễ phép ngọt ngào dễ gần, rất chọc người trìu mến.

Tiểu nữ hài gần như không phải làm việc gì cả, phần lớn thời gian, Michiko cũng sẽ chỉ chạy theo Shuuji, bồi cậu ta chơi đủ loại trò đặc sắc.

Không ít lần Shuuji và Michiko rủ nhau muốn đốt luôn căn biệt thự thối nát này, sau cùng lại bị Dan Kazuo nắm đầu lôi đi giáo huấn cho một trận.

Từ những trò phổ biến ai cũng biết như đuổi bắt, cờ vây và đánh bài, Shuuji cũng thường xuyên bày trò những trò không giống ai rủ Michiko chơi.

Có lần cả hai người này cùng nhau chơi trò đổi trang, Shuuji và Michiko sẽ hóa trang cho nhau, tìm đủ mọi cách dọa cho Dan Kazuo sợ đến tím mặt mới thôi.

Có Michiko trung thành làm cộng sự, Shuuji thật sự đã phát huy quá mức thành công bộ não thông minh của mình, hoàn toàn biến việc chăm trẻ của Dan và người hầu trở thành ác mộng.

Michiko sẽ không đi hoài nghi suy nghĩ của Shuuji, cô tin tưởng Shuuji gần như là tuyệt đối, Michiko trước đây không phải là một đứa trẻ tinh nghịch, nhưng chỉ cần Shuuji vui thì cái gì cô cũng làm.

Chỉ là cái gì cũng nên có mức độ nhất định của nó.



Năm bảy tuổi, Tsushima Shuuji nếm thử cắt cổ tay tự sát.

Nếu như khi đó Dan Kazuo xông vào trễ một bước thôi, Tsushima Shuuji có khi đã thực sự thành công với trò đùa dai của mình.

Phải nói, lần đó thực sự dọa cho Ishihara Michiko hình thành bóng ma tâm lý.

Đó là lần đầu tiên, Michiko sợ hãi nhiều đến như thế, cô khóc đến thảm, khóc đến sưng hết cả mắt, cả ngày chỉ biết ôm chặt lấy Shuuji, sợ cậu lại giấu cô chơi trò đó một lần nữa.

Sống nhiều năm dưới mái nhà nơi cô bị khinh thường và bắt nạt, Michiko một giọt nước mắt cũng không rơi, nay Shuuji mới tự sát một lần, Michiko đã khóc ra thành sông.

Vết thương của Shuuji cũng là Michiko đảm nhiệm thay băng, đi ngủ cũng phải có Michiko ngủ cùng, đi tắm cũng phải để Michiko kiểm tra xem có đồ nhọn hay gì không, thay đồ cũng là Michiko thay giúp, ăn cơm cũng phải để Michiko đứng cạnh xem.

Shuuji thật sự cảm thấy Michiko còn so với phụ thân (ông Tsushima) muốn đáng sợ và kiểm soát đến nhiều.

Tsushima•hoảng hốt vô cùng•Shuuji

Tại sao Dan Kazuo không giúp Shuuji? Vì Dan cảm thấy cứ để Michiko kiểm soát Shuuji như vậy cũng không có gì là không đúng.

Ít nhất không chơi trò tự sát nữa là được.

Shuuji tuyệt vọng vô cùng, chỉ là thử có một lần mà thôi, dù sao cũng đã cam kết là không chơi lần thứ hai (rất đáng tin), cứ phải lo lắng thái quá làm gì nhỉ?

Quản lý Shuuji sinh hoạt được một năm, biến cố liền ập đến Michiko trên đầu, buổi sáng cô như thường lệ phụ giúp Shuuji tắm rửa, liền phát hiện mắt của mình đã hóa màu hồng ngọc.

Lúc đó Michiko thật sự bị dọa sợ lần thứ hai, quần áo trên tay cô rớt tán loạn đầy đất.

Khi đó Michiko mười hai tuổi, đánh thức được dị năng lực của gia tộc.

Cơ hồ ngay lập tức Ishihara Michiko bị triệu tập về lại quê nhà, dù có chút không cam tâm, cô vẫn phải chấp nhận nghe lời mà dọn đi.

Buổi chia tay hôm ấy là cuối mùa đông, Tsushima Shuuji khi đó đích thân đưa tặng Michiko một chiếc trâm cài hình hoa anh đào, cậu mỉm cười giao nó cho cô, nói nếu có cơ hội thì thử cài lên tóc.

Ishihara Michiko lúc đó mếu máo, chóp mũi thì đỏ ửng, thật sự rất muốn bật khóc thêm lần nữa, cô nuốt ngược nước mắt vào trong, nhận lấy chiếc trâm cài, nắm lấy tay Shuuji mà hét thật to.

"Tsushima Shuuji! Từ nay trở đi, tớ, Ishihara Michiko, sẽ bảo vệ cậu, bây giờ cũng hảo, tương lai cũng hảo, tớ sẽ dùng cả đời này chỉ để bảo hộ một mình cậu mà thôi, do đó, cho tới khi tớ quay lại, cấm cậu tuyệt đối không được chết!"

"Nói đi! Hứa với tớ!"

"Được a, tớ hứa"

Khi đó tuổi nhỏ ngây thơ Ishihara Michiko, trong đầu không thể có cái gì khác ngoài ý nghĩ bảo hộ Tsushima Shuuji an toàn, cô hoàn toàn không tự nhận thức được, này giống như một lời hẹn ước.

Cả hai đứa trẻ khi đó đã chú định, cả đời này, trái tim chỉ thuộc về nhau.

Ishihara Michiko ngồi trên máy bay, ánh mắt xa xăm nhìn bản thân càng ngày càng xa lãnh thổ Nhật Bản, cô siết chặt chiếc trâm cài trong tay, ánh mắt đỏ dần.

Cho dù tiếp theo về lại nơi đó có phải đối mặt với bất cứ điều gì, Michiko cũng sẽ tìm đủ mọi cách để sống sót.

Michiko phải biến cường, có chết cũng phải, phải thật cao lớn, phải đủ mạnh mẽ để bảo hộ cậu ấy, bảo hộ đóa hoa anh đào nhỏ của cô.










Răng rắc.

Lớp vôi trắng bao quanh tường dần dần nứt ra, vỡ thành các mảnh nhỏ rồi rơi xuống nền đất.

Dazai Osamu đảo mắt liếc nhìn bức tường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sợ hãi run rẩy đi lên.

Ishihara Michiko, bằng vào thể lực cực kỳ trâu bò sau bao nhiêu năm luyện tập, đã đè ngược được Dazai Osamu vào trong góc tường.

Nhân sinh hai mươi hai năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Dazai biết cảm giác bị Kadebon là như thế nào.

"Shuuji, còn muốn chạy sao?"

Michiko cúi thấp người xuống, cô bây giờ rất cao, phi thường cao, giọng nói của cô so với những năm trước còn muốn ngọt ngào, lại thêm nhiều phần đe dọa ý vị ở. Cô híp híp mắt, nhẹ nhàng mà ôm lấy Dazai eo, thì thầm bên tai cậu, ôn nhu tựa như đối đãi người tình trăm năm.

Dazai•trời ơi cứu mạng•Osamu

Dazai Osamu đồng tử động đất, Dazai Osamu đã hoảng loạn, Dazai Osamu gửi tín hiệu cầu cứu, Dazai Osamu tự nhiên cảm thấy muốn sống hơn bao giờ hết.

"Haha...Michiko a, lâu... lâu quá không gặp, cậu có hơi...cao quá..?" Dazai Osamu cười ha hả đánh trống lảng cho qua chuyện, cậu vỗ vỗ Michiko vai, cầu mong cô bỏ cậu ra.

Ishihara Michiko nhướng mày nhìn Dazai một lúc, nụ cười ngọt ngào tựa như mật ong vẫn được cô giữ vững trên môi, cho dù có như thế đi chăng nữa, lực tay của cô dồn vào eo Dazai chỉ có tăng chứ không có giảm, giống như sợ cậu bỏ chạy đi mất lúc nào không hay.

"A? Cao quá? Đúng thật nhỉ? Tớ không để ý nữa, chắc tại mọi người ở nước cậu lùn quá a" Michiko vô tâm không phổi mà nói, hoàn toàn không nhận thức được lực sát thương của nó mạnh đến bao nhiêu.

Dazai: Ta rất tự hào về chiều cao của mình, đừng làm ta cảm thấy thất bại nữa, cảm ơn.

"Cậu tìm tớ...là có gì đặc biệt sao?" Dazai miễn cưỡng rặn ra được một nụ cười, có chút không thoải mái với sự gần gũi thái quá của Michiko (tự ái thì nói mẹ đi).

"Nói chuyện ngu ngốc gì vậy, tớ tìm cậu rước cậu về làm dâu a, cậu đã hứa rồi mà"

Dazai: Từ từ, ta hứa hồi nào??

"Mà nói trước nói sau gì cũng vậy, đi, chúng ta về làm lễ, không cho cậu từ chối, cậu mà thử chống cự, tớ nhốt cậu lại luôn!"

Dazai: Này là đang đe dọa bắt cóc trai nhà lành giữa thanh thiên bạch nhật đúng không??

End.

______________
Góc tác giả:

Đoạn cuối kết hơi gấp, vốn định viết dài hơn cơ, kiểu cho cả Mafia cảng có đất diễn với ấy, nhưng tính đi tính lại thì oneshot này đã vượt quá số từ tiêu chuẩn mà tôi muốn rồi, nên thôi thì đành cắt bớt.

Còn gì tôi nhét ở phiên ngoại.
(Hãm hại Chuuya chiều cao các thứ)

Oneshot này tôi biên soạn từ giữa 2022, giờ lôi lên viết lại, có nhiều chỗ khá sạn (chắc thế). Coi như nó là khởi đầu cho kỷ nguyên cấp 3 của tôi đi, mong nó không hãm như cấp 2, xin vía🙏

Cái cảm giác viết đứa khác cùng chồng mình yêu thương nhau cứ thấy bị ghen ghen kiểu gì ấy, nhưng dù sao cũng là con gái mình, nhẹ nhàng yêu thương một chút cũng không chết ai (  ̄∇ ̄)ノ

Cảm ơn vì đã kiên nhẫn đọc hết tất cả mọi thứ, còn có hứng thú thì bạn có thể ghé qua phiên ngoại để xem thêm (nào có phiên ngoại thì chưa biết, lười quá).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro