Chap 6: Giúp đỡ nhé

Tôi là Shiroi Larna. Số phận là thứ đã trói buộc với một người từ khi họ được sinh ra, là thứ không thể nào thay đổi được. Tôi luôn tự nhắc mình như thế.
Dù rằng cho tôi được trưởng thành một môi trường tốt đến đâu, tôi cũng chẳng thể thay đổi số phận của mình. Điều đó... thật khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.
---***---
[Từng hành động cử chỉ của mình đều đang được theo dõi. Giống như một buổi phỏng vấn vậy.]
[Chỉ khác là nãy giờ phải di chuyển liên tục.]
Viên công an ấy theo sát tôi, từ lúc anh ta đi trước để hướng dẫn tôi, cho đến khi tôi quan sát những đồ đạc xung quanh, ánh mắt anh ta như thể muốn ghim chặt vào người tôi vậy.
Sau khi anh ta giới thiệu sơ quát về công việc này cho tôi, anh ta bèn dẫn tôi tham quan các phòng ban trong sở, từ phòng ban của bộ phận an ninh đến các phòng ban cùng các vị trí khác trong sở, anh ta đều giới thiệu rất chi tiết từng thứ một. Qua đó, tôi hiểu sơ quát được rằng bộ phận an ninh hôm nay tôi tham quan tại Sở Cảnh sát Tokyo không giống như bên 'Zero'-nơi mà Iori-san đã từng làm việc. Đồng thời, công việc của tôi có vẻ khác so với những 'người hỗ trợ' bình thường. Tôi không chỉ 'hỗ trợ' bên bộ phận an ninh công chúng mà còn 'hỗ trợ' cả bên 'Zero' trong các công việc tuyệt mật. Chính vì như thế, thay vì được gọi bằng những 'con số' như các người hỗ trợ khác, tôi sẽ phải lấy một cái tên giả nhằm để thực hiện công vụ trong những nhiệm vụ tuyệt mật mà tôi cần phải hỗ trợ.
Tôi không giỏi nghĩ ra những cái tên mới lạ, nên tôi đã xin anh Kazami thêm chút thời gian cho mình nghĩ ra cái tên mới. Anh Kazami nói rằng để anh ấy xin phép cấp trên trước khi quyết định nhưng anh nghĩ rằng việc xin thêm chút thời gian thì có thể, nhưng anh vẫn hối thúc tôi nhanh ra quyết định.
Tiếp đó, anh chở tôi đến cơ sở huấn luyện cơ bản thường nhật của bộ công an.
"Đây là nơi chúng tôi thường rèn luyện sức khỏe và kỹ năng của bản thân." Anh nói.
"Nó bao gồm cả võ trường để luyện tập về thể chất, trường bắn cùng một vài phòng ban về kỹ thuật công nghệ để quan sát, theo dõi cũng như tra cứu và tìm kiếm các thông tin cần thiết." Vừa đi vào trong, anh vừa nói.
Anh ta dẫn tôi đến một căn phòng khá rộng lớn, nhìn có vẻ như là một võ trường với thảm tatami được lót dưới sàn, xung quanh bốn phía tường là những thứ tượng trưng cho niềm kiêu hãnh về võ thuật Nhật Bản như các tờ giấy về công đạo võ trường, một chiếc quốc kỳ của Nhật Bản, một chiếc cờ có hình hoa anh đào-biểu tượng của công lý tại đây, cùng rất nhiều những món đồ mang phong cách Nhật Bản.
"Theo như tôi đã được nghe, cô có biết một chút võ thuật đúng chứ? Tuy rằng công việc của cô không thường liên quan, nhưng vì cô là trường hợp đặc biệt nên chắc cô cũng sẽ phải thực hiện một số công vụ nguy hiểm cần phải chiến đấu. Thế nên, cho phép tôi được kiểm tra cô một chút về kỹ năng này."
[Vậy ra không chỉ đơn thuần là giới thiệu và hướng dẫn công việc thật.]
"Tất nhiên rồi, vậy khi nào anh bắt đầu thì anh nói trước nhé, để tôi còn biết mà chuẩn bị."
Tôi vươn vai mình, giãn lần lượt cơ tay và chân rồi nhìn qua bên phía người đối diện. Anh ta trông có chút tức giận như thể hiểu lầm rằng tôi vừa coi thường việc này, cả người đang vào tư thế phòng thủ thông thường, có vẻ đã rất nóng ruột nhưng vẫn đợi tôi giãn người xong rồi mới bắt đầu.
Tuy đúng là tôi có được biết qua rất nhiều môn võ trong giới, nhưng việc thường xuyên không luyện tập trong mấy năm gần đây khiến tôi hơi lo lắng liệu mình có kiểm soát lực được tốt hay không.
Trước đây, tôi chỉ luyện một loại võ cơ bản ở quê nhà để tự bảo vệ bản thân. Nhưng khi lớn lên, tôi nhận ra rằng với mối nguy hiểm luôn cận kề, việc học một loại võ là không đủ. Ngoài việc học tập và xử lý các công việc khác, tôi hầu hết đều dành thời gian cho việc nghiên cứu và rèn luyện các môn võ khác nhau trên thế giới.
Việc này khiến tôi mất đến 7 năm để thành thạo 5 loại võ tôi thường dùng và nắm sơ đẳng các loại võ khác. Trong thời gian đó, việc bị đe dọa đến tính mạng trở thành cuộc sống hằng ngày, thành ra tôi trở nên mệt mỏi rồi rời khỏi nơi đó mà đến đây.
[Trớ trêu rằng giờ mình mới có cơ hội để sử dụng các kỹ năng này.]
Tôi dần ổn định lại tinh thần mình, hít một hơi dài để bình tĩnh bản thân rồi buộc gọn mái tóc dài của mình lên.
[Cũng đã rất lâu rồi không khí mới trong lành như vậy.]
Tôi quay qua rồi nhìn thẳng người đối diện. Tuy khuôn mặt thoáng chốc có chút sững sờ, nhưng anh ta ngay lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc trước đó. Khuôn mặt đó khiến tôi cảm thấy có chút tội lỗi nếu dùng hết sức mình.
[Nhưng nếu như mình không thật sự nghiêm túc, có thể sẽ làm anh ta cảm thấy bị đả kích và bị xúc phạm.]
Con người anh ta rõ ràng là người không dễ dàng bỏ cuộc. Ánh mắt từ đầu đến giờ anh ta nhìn tôi vẫn không hề thay đổi. Không phải là những ánh mắt dò xét hay khinh thường trước kia, mà thay vào đó, nó giống như... khao khát chinh phục một điều gì vậy.
[Nếu vậy, mình chỉ cần dùng 'thứ đó' là được. Vừa không gây hiểu lầm, vừa có thể giả vờ rằng mình đã dùng hơn phân nửa sức mình.]
"Cô chuẩn bị xong chưa?"
"Tôi chuẩn bị xong rồi." Tôi vào lại tư thế phòng thủ, sẵn sàng nghênh đón người đối diện.
"Vậy.. BẮT ĐẦU!!"
---***---
"Có vẻ như tên đó đã dần phát hiện ra chúng ta rồi."Bourbon nói.
"Ờ. Vậy thì chúng ta càng phải nhanh chóng hành động, thu hồi dữ liệu mà tổ chức đánh mất trước khi chúng kịp rơi vào tay tổ chức đối địch."Rye tiếp lời.
"Chuyện đó tôi biết! Không cần anh phải nhắc." Bourbon gắt gỏng nói với Rye.
Vốn dĩ mối quan hệ giữa hai người này đã rất tệ rồi. Từ ngày đầu tiên bọn tôi gặp Rye, có vẻ như cách cư xử của anh đã khiến cho Bourbon có một ấn tượng rất xấu với anh.
Một người thì ngoài lạnh, trong nóng, có thể nói chuyện không ngớt nếu như có đủ thời gian. Trong khi đó, Rye lại là một người lạnh lùng ít nói, không hay thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài và thường khó gần với nhiều người trong tổ chức. Với tôi, Rye tuy là người khó để trở nên thân thiết nhưng anh lại là người có nhiều cảm xúc nhất, hơn cả tôi và Bourbon, nhưng anh lại chẳng biết cách thể hiện cảm xúc thật của mình cũng như trò chuyện gần gũi với những người xung quanh.
Chúng tôi được giao nhiệm vụ thu hồi dữ liệu bị đánh cắp của tổ chức. Hiện tại, chúng tôi đã đang trong giai đoạn cuối cùng, thu hồi và xử lý kẻ phản bội. Đã được khoảng gần một tuần trôi qua kể từ ngày nhận nhiệm vụ.
Tôi, Scotch, Bourbon cùng với Rye đã theo dõi mục tiêu từ căn hộ đối diện tòa nhà hắn đang ẩn náu. Có vẻ như kẻ này không chỉ có ý định lấy cắp dữ liệu từ tổ chức mà còn định bán lại cho các bên liên quan để tích trữ vốn chạy ra nước ngoài. Nhưng hắn lại mắc một sai lầm nghiêm trọng. Đó là giao bán trên một web đen chẳng mấy thịnh hành của thị trường ngoài nước, với ngôn ngữ giao bán bằng tiếng bản xứ.
Chỉ trong vài tiếng ngay sau khi bắt đầu nhiệm vụ, Bourbon đã ngay lập tức tìm ra thông tin cũng như vị trí trang web đen đó. Thông tin cũng như hồ sơ của tên đó cũng nhanh chóng được tìm ra. Trong khi hắn vẫn luôn vò đầu tìm cách bán đi tệp dữ liệu ấy, chúng tôi đã sớm có chuẩn bị từ trước.

Rạng sáng ngày thứ tư, tên đó ra khỏi tòa nhà theo quán tính, đến gặp một đối tượng mà chúng tôi cho là người của tổ chức đối địch. Hắn liên tục cầu xin, không màng tên kia có nhìn hắn bằng nửa con mắt mà cứ liên tục lẩm bẩm: "Chắc chắn thứ này sẽ giúp anh thăng tiến trong tổ chức nếu anh giao nó cho chủ bang..". Sau khi thành công giao dịch với tên kia, hắn hẹn hôm sau tại tòa nhà của hắn để lấy bản sao của tệp dữ liệu, sau đó bán ra thị trường ngầm với giá cao, với mục đích hạ bệ thế lực của tổ chức.
Hắn cứ thế mắc câu vào chiếc bẫy mà chúng tôi đã chuẩn bị, tưởng chừng đã bị phát hiện nên hắn mới gấp rút tìm kiếm người bán dữ liệu. Sau khi Bourbon báo cáo việc này lên bên trên, tổ chức quyết định chúng tôi chỉ cần xử lý kẻ phản bội, còn bên kia sẽ do một nhóm khác xử lý.

Cứ như vậy, đúng vào đêm ngày thứ năm, bọn tôi đã thành công thu hồi dữ liệu và xử lý tên đó sạch sẽ. Tuy nhiên, giữa chừng, Bourbon và Rye có một chút tranh cãi về việc xử lý tên phản bội, nên tôi đã thay họ nhận việc xử lý hắn.
Xong việc, Zero hẹn tôi quay về trụ sở báo cáo cho cấp trên trước rồi mới qua bên sở cảnh sát Tokyo sau. Vì vậy, tôi đã một mình đi bộ về sở cảnh sát. Nghe nói trong thời gian chúng tôi thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, bên phòng công an đã có thêm một 'người hỗ trợ' mới.

Khi tôi sắp bước đến phòng của bộ phận An ninh công cộng thì, từ đằng xa, tôi thấy Kazami-san đang cùng với một người nào đó thảo luận trước cửa văn phòng. Trên mặt anh dường như có một vết thương ở ngay cằm đã được băng bó cẩn thận, bàn tay của anh cũng đã được băng bó không ít, trông anh như một vận động viên vừa trải qua một trận đấu võ thuật đầy cam go vậy.
Thấy tôi bước đến, anh bỏ dở cuộc hội thoại với người bên cạnh, chào đón tôi với một nụ cười trên khuôn mặt mới giây trước còn căng thẳng.
"Đã lâu rồi không gặp cậu, dạo này cậu vãn khỏe chứ, Morofushi-kun?"
"Vâng, tôi vẫn khỏe, còn anh thì sao, Kazami-san, mặt anh..."
"À, trông tôi vậy chứ tôi vẫn ổn, chỉ là vừa trải qua một số chuyện mà thôi. À đúng rồi, để tôi giới thiệu. Đây là..."
Ánh mắt tôi ngay lúc đó chẳng biết phải diễn tả thế nào. Chỉ biết nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím biếc sâu thẳm kia, chẳng thể thốt lên bất kì lời nào. Từ trong thâm tâm, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ lại gặp lại khuôn mặt ấy, khuôn mặt của người con gái khiến cho vành tai tôi nóng ran.
"..đây là cô Shiroi Larna, là người hỗ trợ mới của bộ phận an ninh công cộng cũng như bên cục an ninh trực thuộc cơ quan cảnh sát quốc gia. Tên từ giờ của cô ấy là Fujioka Reina, cậu hãy làm quen với cách xưng hô này trước."
"Tôi là Shiroi Larna, từ giờ sẽ là Fujioka Reina. Mong được cậu giúp đỡ nhé, Morofushi-kun." Cô nói với nụ cười quen thuộc, ẩn chứa một chút ý cười nhẹ, đôi mắt màu tím biếc khẽ nheo lại, nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi.
"Ồ, cô có quen Morofushi-kun từ trước sao. Vậy thì sau này sẽ thuận tiện hơn trong việc hỗ trợ nhau rồi."
"Vậy thì thật tốt quá, tôi cũng mong có thể được làm việc chung với những người tôi đã có quen biết như Kazami-san và Morofushi-kun đây."
Trong khi tôi vẫn còn đang mơ hồ về những chuyện xảy ra trước mắt, hai người họ đã trò chuyện với nhau được một lúc lâu. Đến khi tôi bình tĩnh lại, ánh mắt tôi va phải một bàn tay được phủ lên màu xám đen cùng với khuôn mặt tươi cười của người con gái trước mắt.
"Mong từ giờ được cậu chỉ bảo thêm."
"Vâng,.. từ giờ ta hãy giúp đỡ nhau nhé."
----***----
Kết thúc phần 1: "Tôi, kẻ cô độc."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro