Elena


"Luồn qua ngón trỏ, rồi đến ngón áp út của tay kia..."

Sợi dây mảnh từ từ đan vào từng ngón tay của tôi, tạo thành những đường nét kì quặc, rối rắm một cách đáng sợ. Chỉ có duy nhất một sợi dây đó là thu hút được sự chú ý và hứng thú của tôi. Và cũng chỉ một sợi dây đó, vướng vào cành cây kia và trói buộc tôi ở lại nơi này mãi mãi.

...

Tôi đã từng là một sinh vật quyền năng, tôi nghĩ vậy. Tôi từng có cánh và các vị thần đã ban cho tôi sức mạnh để giống loài ít ỏi của tôi có thể trụ vững nơi thế giới ngoài kia. Tôi từng tìm thấy sự tự do sau hàng trăm năm bị níu kéo bởi sự yếu ớt của bản thân. Tôi từng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của mọi thứ, từng trải đôi cánh to lớn của mình ra và cố gắng ngắm nghía từng bóng hình ở xung quanh tôi nhiều nhất có thể. Đôi mắt của tôi lúc đó, từng chứa đầy niềm hi vọng và hạnh phúc, đến mức đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể tin được bản thân đã từng mù quáng như thế nào.

Từng có một người, nói rằng tôi thật xinh đẹp, và tôi rất vui vì điều đó. Những lời của anh ấy không có chút gì gọi là dối trá, và tôi biết, anh ấy đã đem lòng yêu quý tôi thực sự. Mặc dù có hơi kì lạ nhưng anh ấy là một người tốt, tốt đến mức dám chấp nhận hình dạng quái dị của tôi mà cứu chữa cho vết thương của tôi, chở che cho tôi và cho tôi cảm nhận hơi ấm của trái tim một con người. Anh ấy dạy tôi nhiều điều về giống loài của anh ấy, cách nấu những món ăn ngon, cách tôn trọng mẹ thiên nhiên vì những món quà được ban tặng, cách giải trí chỉ bằng một sợi dây mảnh, cách làm ra những chiếc áo len dày để chống chọi với cái lạnh giá của mùa đông... Anh ấy đã cho tôi thấy, con người có thể nhỏ bé, nhưng họ chưa bao giờ gục ngã trước sự khắc nghiệt của thế giới tàn nhẫn này.

Nhưng cuối cùng, anh ấy vẫn phải chết đi vì chính những con người mà anh đã gọi là "chung dòng máu" đó.

Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc anh ấy gọi tên tôi trên dàn hỏa thiêu. Ánh mắt anh ấy nhìn về phía trước một cách dịu dàng, như thể đang nhìn thẳng vào mắt tôi, mặc dù tôi đã không thể ở đó cùng anh.

"Hãy đi đi, và sống tốt nhé Elena."

Tôi đã không thể cãi lại lời của anh ấy, bởi chúng quá đỗi tốt đẹp so với những gì anh sinh ra và lớn lên cùng suốt cuộc đời anh. Anh bị đuổi khỏi gia tộc giàu có mà đáng ra anh phải là người thừa kế cái chức trưởng tộc. Anh chịu sự dày vò của người nhà suốt thời thơ ấu, và khi lớn lên, họ vẫn không buông tha cho anh mà lan truyền những tin đồn thất thiệt khiến anh bị xa lánh bởi tất cả mọi người. Anh gọi người đó là "chú", nhưng tôi nghĩ, chẳng có từ nào phù hợp với ông ta hơn từ "ác quỷ".

Khi anh tìm thấy tôi, và khi tôi khám phá ra câu chuyện của anh mặc dù anh không bao giờ kể về nó, tôi đã từng muốn làm cho anh thật hạnh phúc suốt quãng đời còn lại.

...

"Đôi cánh màu đen
Cặp sừng dài nhọn
Ánh mắt sắc lẹm
Không chút nghi ngờ
Chính là quỷ dữ!"

...

Nếu được hỏi tôi có hối hận khi giết hết bọn chúng không, tôi sẽ trả lời là không. Không giống bọn quỷ coi mạng người như cỏ rác kia, tôi còn không thuộc cùng giống loài với chúng, và tôi biết, trái tim và lí trí nên được đặt đúng chỗ của nó.

Tình yêu của anh lớn tới nỗi khiến tôi không thể đem lòng căm hận con người được, nên tôi đã giải quyết sự tức giận lúc đó ngay lập tức. Tôi đã trải rộng đôi cánh ra và quật bay những hạt bụi li ti nằm dưới tầm mắt của mình. Trái tim tôi bất giác làm mọi thứ đã làm đau anh tan biến, và tôi không biết rằng, chính anh là một trong số đó.

Khi mọi chuyện kết thúc, tôi đã chỉ còn lại một mình.

...

"Ta xin lỗi Elena, đáng ra ta nên đứng ra sớm hơn."

"Lỗi đâu phải tại Ngài, tất cả là do con gây ra, thì con phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình."

"Anh ta đã dạy con như thế à?"

"Vâng."

...

Cái lỗ nhỏ trên đỉnh hang là thứ duy nhất chiếu ánh sáng lên khuôn mặt tôi lúc này. Chắc hẳn Ngài đã mủi lòng trước câu chuyện của tôi mà cho tôi một tia sáng cuối cùng trước khi bị bóng tối nuốt chửng. Ngài cũng giam giữ tôi lại chỉ bằng một sợi dây mà ngày xưa anh ấy đã dạy tôi chơi. Một bên sừng bị bẻ giờ cũng đang tan biến dần rồi.

"Hãy đi đi, và sống tốt nhé Hubert."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro