Soe x Chris p4

Warning: R15 do đây viết h rởm lắm nên chỉ cao nhất là 15 thôi :))))

_lại tới nữa à-Chris mở cửa và không ngoài dự đoán của hắn chính là Soe
Soe gật đầu rồi cậu liền bước vào trong. Sau khi tháo giày ra cậu liền leo lên giường nằm , Chris nhìn cậu hỏi:
_không ngại khi bỏ cậu bạn Nou của ngươi bơ vơ ở nhà trọ sao?
_Đừng lo! Tối nào tui cũng nghe ổng ôm súng, trò chuyện , thì thầm , âu yếm vs súng trước khi khi hết đấy!
_À vậy ra kẻ bị cô đơn là người hả? Ra là vậy!
Nói rồi Chris lại tiếo tục quay lại với đống giấy tờ trên bàn của hắn.
.
11h khuya
_Chrish..
_chưa ngủ hả? -hắn quay lại và thấy Soe đang ngồi nghiêm túc nhìn hắn.
_Còn anh thì sao?
Chris liếc mắt về đống giấy trên bàn.
_hả? Lại tính tiền thuê hả tính gì tính hoài vậy?
_không phải! Là tiền quỹ của hội.
_À....
_Sao thế ? Cảm thấy hối hận nên giờ muốn trả tiền hả? Hưm~ ta luôn sẵn sàng-nói rồi Chris liền lôi ra dưới bàn chiếc thùng với dòng chữ"tiền quyên góp" được viết bằng màu mực đỏ to tướng.
_không ! Tôi muốn trả bằng thứ khác!
_hả? Ngươi thì có gì đáng giá hơn tiền để trả? -Chris nhíu mày lại , có lẽ hắn cũng đang cố nhớ lại xem liệu Soe có thứ gì thật sự quý giá không.
Soe ngãi đầu, cậu tỏ ra lúng túng và ngượng nghịu , đều này làm cho Chris càng lúc càng tò mò hơn.
_Thì.... như anh đã gợi ý đấy.....
Cả hai im lặng nhìn nhau, tưởng chừng như bầu không khí ko thể trở nên khó xử hơn nữa thì Chris liền bật cười phá tan sự im lặng của cả hai:
_Phư phư~ thật vậy sao? Thật vậy ư! Bản thân ta có nên cảm thấy vinh hạnh khi đc nhận lời mời này không đây?
Soe không nói gì cả, cậu cảm thấy có phần hối hận vì đã thốt ra những lời như thế, nếu như Chris mà từ chối thì cậu chắc chắn chỉ còn nước là cuốn gói về nhà trọ ngủ với đống súng của Nou.
_Được thôi!
_hể! -Soe giật mình, cậu không nghĩ rằng Chris lại đồng ý nhanh tới thế-thật hả....anh không nghĩ là tôi đang đùa sao?
_Phư phư~ ngươi không giỏi giấu đâu, nhìn khuôn mặt là ta biết tổng ngươi đang thật sự mời ta nhỉ~
_Ah....ừm nhưng tôi không nghĩ một khẻ như anh lại chấp nhận .....
_Vớ vẩn! Ta tin rằng với danh nghĩa của một kẻ cấp cao t cũng đâu thể từ chối yêu cầu cỏn con của cấp thấp được !
Yêu cầu cỏn con cơ đấy.
Cấp cao cáp thấp nữa..
_Sao thế? Hưm~ hay là ngươi thích cách nói chuyện ngọt ngào dịu dàng hơn?
_không sao cứ thế cũng được-Soe khoác tay - nếu thình lình mà anh trở nên dịu dàng thì cũng kinh lắm.
_Ta hiểu rồi!
Nói rồi Chris liền rời khỏi bàn làm việc và tiến tới giường nơi Soe đang ngồi đó. Hắn ngồi xuống đối diện Soe và nhìn cậu chằm chằm:
_ờm.... Chris?
_Gì?-hắn đáp vẫn không rời mắt khỏi cậu.
_anh.... đang làm gì vậy?
_đợi ngươi ...
_Hể?
_Ngươi có phải đàn ông con trai không đấy ngồi đó làm gì????
_xin lỗi nhưng tôi tưởng với tính cách của anh .... anh sẽ thích làm người chủ động hơn.....
Lại im lặng
Soe gần như cảm thấy muốn tắt thở vì bầu không khí ngột ngạt thì cậu chợt nhận ra khuông mặt của Chris xuất hiện thoán ửng đỏ
_Ta..... ta chưa ...chưa bao giờ làm chuyện này cả.
Lần này Soe gần như muốn nhảy dựng lên trần nhà:
_thật hả?...
Không để cho Soe kịp nói thêm, Chris túm lấy cổ áo cậu kéo lại gần và ghé sát vào tai cậu mà thì thầm:
_Nghe đây! Ngươi là kẻ mang vụ này lên và ta biết tỏng ngươi thế nào cũng sẽ đặt hàng chục câu hỏi nên lời khuyên mà ta dành cho ngươi là nếu đã lỡ leo lên lưng hổ rồi thì ngồi yên đó đi! Thêm một thắc mắc nào là đừng mơ mà thấy xúc xích với trứng còn nguyên một chổ!
_v...vâng...
Từ hôm đó Soe nhận ra có hai loại cáu bẳng Chris loại một là Chris thật sự cáu bẳn và loại hai là Chris cáu bẳn khi muốn che giấu sự xấu hổ.
------------
_Này! -Chris đẩy Nhẹ khuôn mặt của Soe ra -bộ lúc nào cũng phải làm ba cái màn "dạo đầu" này hết hả?
_còn tuỳ-Soe đáp-có người thích vô thẳng vấn đề luôn, Chris anh không thích nó à?
_ta không ghét-Chrish ngoản mặt đi để lộ ra chiếc cổ trắng ngần-nhưng ngươi chẳng làm gì ngoài hôn cả.... hơn 20 phút rồi đấy!
_xin lỗi - vừa nói cậu liền hôn nhẹ lên chiếc cổ ấy- nhưng phản ứng của anh khá là....vui.
_Ngươi dám chọc ta!!!!! -Chris lấy tay giật mạnh đám tóc loăn quoăn trên đầu của Soe khiến cho cậu phải hét lên-Ngươi nên nhớ! Ta CHO PHÉP ngươi được "ở trên" , được nhìn xuống ta và ngươi nên biết ơn điều đó chứ không phải là ......
Cái cung cách nói chuyện đầy vẻ bề trên của hắn đôi lúc cũng thật sự khó chịu, soe liền khoá miệng hắn lại bằng một nụ hôn sâu:
_Anh cũng chưa bao giờ hôn ai nhỉ?"
Không để Chris trả lời cậu liền tiếp tục hôn thêm lần nữa.
_Ở đây anh có thứ gì làm đồ bôi trơn không?
_kh...không ...
Nghe tới vậy Soe liền đứng dậy tiến lại gần cái góc phòng nơi mà câu hay quăng mấy món đồ của mình, sau một lúc lục lọi cậu rút ra một chiếc bình nhỏ.
_ngươi mua và để sẳn trong phòng ta?!?!
_không không là hàng tặng kèm khi mua một chiếc chảo ráng thôi.
Vào lúc này Chris cũng chẳng còn tâm trạng để mà hỏi vì sao tặng chảo ráng kèm với gel bôi trơn.
-------------
-------------
_còn nhớ không Chris? Lần đầu chúng ta quang hệ ... anh dễ thương kinh khủng- vừa nói Soe vừa tậu trung lấy tay đặt ngay eo Chris và điều kiển sự duy chuyển của hông hắn.
_ừm....
_vậy mà giờ đây thì lại hì hục "cưỡi" tui một cách lạnh lùng như vậy.
_cái đó... gọi là thích nghi! Cứ thử hỏi nếu như đêm nào cũng có một tên tới mùa động dục cứ đè ra riết thì cũng bị chai thôi..AH!
_Có vẻ như chổ "này" thì không chai lắm - Soe cười đắc ý.
_Khư! Cứ cười .... đi... ah- Chris giờ đây không còn tập trung vào cuộc nói chuyện đc nữa, anh đã hoàn toàn chuyển sang im lặng để dễ dàng chuyển động.
Có vẻ như "Chris dễ thương" vẫn đâu hoàn toàn biến mất và dù có là Chris nào đi nữa thì So đoán sẽ vẫn ổn vs cậu cả thôi.
End
Ps fuck in done with this h thì t tập trung sang tụi shojou , shounen hường phấn kia đc rồi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #plotnham