Thanh niên trai tráng đủ khoẻ thì tự mà lo thân đi

Rầm!
Một tiếng va chạm vang trời tưởng như là vừa có một quả thiên thạch đâm xuống trái đất.
Từ từ trong đống bụi mịt mù bước ra một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú cao to lồng lộn.
Thanh niên vuốt mái tóc sơ cứng dựng đứng của bản thân lên, anh ta đưa mắt nhìn xung quanh khu vực vừa mới đáp xuống.
Đây là nơi đồng hoang vắng.
"Tch"
Anh ta chậc lưỡi.
Cơ mà ko mất bao lâu từ xa xuất hiện hình bóng một thiếu niên, tóc đỏ như rượu vang dài đến nổi anh ta phải quấng quanh vai hai vòng tóc.
Anh ta nhìn tên thanh thiếu niên vs vẻ dò hỏi.
"Ôi tên con người kia!"
"......."
"Tên con người!!!"
".....?....."
"Ngưoi cả gan dám bơ loài rồng uy quyền ư???"
"......???" Tên toac đỏ ấy quay lại nhìn ngó xung quanh thể thể tìm xem có còn ai khác ko, khi chắc chủ có cậu ta và thanh niên kia thì cậu lên tiếng "ngươi nói ta?"
"Chứ còn ai nữa hả con người đần độn!"
Tên tóc đỏ nhăn mặt tỏ vẻ cực kì khoa chịu .
"Ta xin lỗi thằng lằn, nhưng ta e rằng ngươi bị mù rồi, ta ko nhớ rằng sừng của ta lại nhỏ tới mức ngươi ko thấy..." vừa nói anh ta vừa đưa tay chỉ vào cặp sừng.
Tên rồng hừ mạnh
"Thì sao? Lũ con người có sừng hay tai gì đều như nhau cả ta ko thể phân biệt nổi và ta cũng ko rảnh để phân biệt!"
"Ah..." tên tóc đỏ thở dài, khuôn mặt hắn tỏ vẻ chán nản "ko chie đui mà còn thiếu nếp nhăn..."
"Á à! Ngươi dám!"
"Cơ mà" tên toac đỏ nhanh chóng chuyển đề tài " Rồng như ngươi tới đây làm gì? Kiếm kho báu à? Ta ko có..."
"Hm...." hắn trầm ngâm một chút "ta ko kiếm kho báu, ta tới đây để bắt đầu một sự ngiệp mới!"
"?"
"Ah, con người, ta thấy rõ ngươi vẫn còn ngu muội nên chưa hiểu gì cả, để ta giải thích cho ngươi!"
"Thật phiền phức" tóc đỏ tự nhủ nhưng anh ta vẫn ngồi nghe.
"Loài rồng như bọn ta khi ra khỏi đảo nhất định sẽ sinh sống đâu đó, tuy nhiên ta ko muốn như lũ rồng khác dơ bẩn đi cướp bốc ! Ta! Ron sama tối cao này muốn khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng! Đúng đúng! Thay vì ta đi cướp châu báu để dính nguy cơ bị lũ thợ săn trảm, ta sẽ tự mình kiếm tiền xây dựng cơ nghiệp và ko lâu sau lũ con người sẽ ko còn phải xỉa xói bọn ta là lũ ăn cắp hung tợn!"
"Ngươi ko tự làm ra vàng đc à?"
Ron tỏ ra ngần ngại
"Ta... ta ko biết! Ta là rồng hệ băng, chỉ có lũ rồng hệ kim mới tự hoá ra châu báucho chúng nó" tới đây anh tặc lưỡi nói nhỏ vs bản thân "đáng ghét lũ khốn nạn ăn hên"
"Nếu ngươi ko đánh cắp châu báu thì ngươi muốn bắt đầu như thế nào?"
"Hả? À.... ta sẽ bắt đầu bằng cách l thương gia! Ta sẽ buôn bán nhỏ rồi từ từ rộng lớn hơn!"
"Lũ rồng các ngươi đúng là mê vàng nhỉ"
"Hưm! Chúng đẹp và lấp lánh! Ta thích!"
Tên tóc đỏ lôi ra một bọc vải, bên trongg toàn là những đồng vàng.
"Oa! Ngươi tặng ta!"
"Đéo! Này, ngươi có phân biệt đc mệnh giá của chúng ko?"
"Hả? Đã là vàng thì cần gì mệnh giá?" Ron chỉ vào mấy đồg màu xám nâu "eww thứ gì đây?"
"Đây là tiền vs mệnh giá nhỏ hơn, nếu ngươi muốn bắt đầu buôn bán mà lại ko biết phân biệt tiền thì .... haiz phiền thật..."
"Hưm hưm.... ngươi nói đúng con người có sừng à! Được! Ta ron đây sẽ chịu cho phép ngươi giản dạy cho ta!"
"Ah, giờ thì ta đc lên cấp là con người có sừng ư?"
--------------
"Ta sẽ bán đá bào!" Ron hùng hổ tuyên bố
"Ờ" tên tóc đỏ thờ ơ đáp
" con người có sừbg! Ta sẽ bán cho ngươi đầu tiên!" Nói rồi ron bứt lấy cái lá gần đó gói lại và nhả băng từ trong họng mình ra.
Tên toac đỏ nhìn kinh bỉ
"Nó thậm chí còn ko nhuyễn!"
"Vậy à?" Ron vứt đi rồi làm lại mẻ khác lần này cậu nhai trc trong mồm rùi mới nhả ra
Tên tóc đỏ nhận lấy và nhìn
"Giá bao nhiêu một thứ này?"
"Hai đồng vàng!"
"Quá đắt!"
"Một đồng vàng!"
"Vẫn đắt!"
"Hả chứ ngươi muốn sao?"
"Tại sao ko là bakc hay đồng, đá bào chứ có phải thứ gì đâu mà bán bằng vàng?"
"Ta chỉ thích vàng!"
"Vậy thì chúc ngươi sập tiệm!"
-----------
Sau một hồi giằng co cuối cùng ron cũng đồng ý hạ giá.
"Ngoài ra cần phải cho thêm siro hay topping nữa lúc đó có thể tăng lên đồng bạc tuỳ vào số lượng"
"Vẫn ko lên đồng vàng đc..." ron thở dài. "Cơ mà con người! Ta thật sự ấn tượng đấy! Ngươi cũng biết sử dụng thuật về băng!"
"Đó là thuật chuyên môn của ta... tình cờ thôi..."
"Hưm hưm" ron gật gù. "Ta bắt đầu xem xét ngươi đc phép đứng gần , GẦN ngang hàng ta đấy!"
"Vinh hạnh quá.... cái mông tôi này!"
"Con người có sừng, xung quanh đây chẳng có làng mạc nào cả, ngươi thật sự sống một mình ư?"
Tóc đỏ gật đầu
"Hưm vậy thì ta e rằng ta ko thể khởi nghiệp ở đây đc tiếc quá ta vẫn muốn ngươi làm người mở hàng thường xuyên cho ta"
"Cho tôi xin khiếu đi!"
"Hâhhahahaha"
"Mà nếu ngươi đi về phía đông nhất định sẽ có một thành phố, ở đó ngươi có thể sắm sửa đồng vs công cụ đi bán..."
"Vậy à! Hừm hừm nhưng ta ko có tiền!"
"Hả?"
"Ta đành phải cướp thôi!"
"Ngươi kì thị cướp tiền nhưng cướp đồ thì đc sao?"
"Ko ta giỡ đấy"
"Khiếu hài hước nhạt toẹt!"
-------------
"Khi nào ta giàu rồi ta sẽ dùng tiền và quyền để phế truất mấy thằng làm nghề chém rồng!"
"Chúc may mắn...."
"Cảm ơn vì cho ta thêm tí tiền nữa.... này con người có sừng, ngươi tên là gì?"
"Ngươi đợi chia tay rồi mới hỏi..."
"Ta ...."
"Lasha..."
"À.... hừm hừm.... ngưoi biết ko! Nhìn mặt ngươi thì trông như thể ngưoi ko quang tâm nhưng ta nhận ra thực chất ngươi rất tốt!"
"Ta... tốt ư? Thật trớ trêu!"
"Ron ta đây chỉ nói những gì mà ta nghĩ!"
"Thẳng thắng thì tốt đấy!"
"Tạm biệt Shasa!"
Toac đỏ khựng người lại, lần đầu tiên ron thấy khuôn mặt hắn bộc lộ cảm xúc và nó ko phải là những biểu cảm tích cực cho lắm...
"ĐỪNG CÓ GỌI TA BẰNG CÁI TÊN ĐÓ" tóc đỏ nói chậm rãi gằng từng chữ.
"À.... ừm... được thôi hẹn gặp lại Zaza!"
Tóc đỏ thở dài nhưng ko phản đối.
Chuyến hành trình của ron bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #plotnham