chap 1: chị gái từ tuổi 13 đến tuổi 17 bá cỡ nào?

-Pov Seri-

Tôi là con gái lớn nhà Amato. Vâng, tôi có 1 cái tính chả ai thích cả. 1 cái tính nóng như kem.

"TỔ SƯ CHA CHÚNG MÀY! ĐỨA NÀO CHƯA ĐỔ RÁC BỊ SAO ĐỎ TRỪ HẢ!???? "

vâng.. Đó là giọng tôi. 1 cái êm tai dễ ngủ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có cái nịt.

"Ơ này, bình tĩnh, chả phải chỉ là 5 điểm thôi sao-"

"5 ĐIỂM LÀ 5 ĐIỂM! ĐỨA NÀO KHÔNG ĐỔ RÁC ĐÂU!? RA ĐÂY! "

"MÀY Á! "

"hả? "

Vâng. Tôi cũng có 1 cái tật. Tự làm mà không chịu. Dẫn đến việc tôi bị viết tờ tự kiểm rất nhiều lần. Riết tôi nhìn muốn ngán. Nhờ tài năng tạo máy, tôi đã chế ra được máy viết hộ. Nhưng có điều... Nó viết ra bàn nên tôi phải tự mình viết...

Cha tôi, Amato, luôn cố gắng dỗ dành tôi, nói rằng tôi không nên làm như vậy. Nhưng tôi không chịu, ít nhất bọn kia phải nhắc mình chứ!

Cái tính của tôi là như thế.. Đến MechaBot, người mà xem như là cái lò lửa của cái nhà còn bó tay... Bó máy?... Bó gì trời? Kệ đi.

Haizz.. Cứ tưởng rằng, sẽ không có ai có thể khiến tính của tôi thay đổi dù chỉ một chút.. Cho đến khi em ấy xuất hiện.

Không, tôi không nói đến cái chữ "tình yêu duy nhất" hay cái tương tự giống vậy. Tôi đang nói đến em trai tôi!

Ôi trời, vừa sinh ra đã xinh thế này rồi! Má cứ phúng phính ấy, tôi chỉ dám chạm nhẹ, không nỡ dùng lực mạnh. Lần đầu tôi ôm thằng bé, cứ như thể bản năng làm chị cứ thế hiện ra vậy. Cứ muốn ôm nó suốt. Không muốn rời ra. Thằng bé như là báu vật vậy, ai ai trong nhà cũng yêu thằng bé hết. Cứ ngỡ tôi bị "ra rìa" nhưng bị ra rìa bởi cục bông này á? Xứng đáng ấy chứ. Nhưng không, thằng bé chưa bao giờ xa lánh tôi, nó cứ bám tôi miết ấy. Đáng yêu lắm.. Thế rồi sau này, thằng bé vừa lên 4 tuổi, tôi lúc ấy đã đủ 17 tuổi, phải đến học viện cha gợi ý sớm hơn nhiều người.

Ở đây chán cực, trừ tiết công nghệ và sửa chữa ra thì dường như tôi chẳng có hứng thú mấy. Cứ đọc lào rồi học, chả có gì mới. Tôi nhớ thằng bé lắm chứ.. Nhớ hai cái má mềm mại làm sao... Mà tôi lại không về được. Chán thật.

Đến 1 ngày nọ, tôi đang tập đấu kiếm, vừa hạ được 1 người thì lại có 1 tên nhóc tóc tím đậm cùng đôi mắt đỏ, nhỏ hơn tôi có lẽ 4 tuổi, tôi dám chắc không đến từ trái đất, liền chĩa kiếm về phía tôi. Làm như tôi sợ vậy chỉ là 1 tên nhóc thôi. Quá dễ dàng, cầm cây kiếm lên và thách đấu tên nhóc .

Mỗi cú chạm trán với cậu bé đó vô cùng gây cấn, cứ chặn là nó lại thừa cơ đánh, đến khi nó vô tình tạo 1 vết thương trải dài từ má đến gần phía mắt. Thì nó dừng, có lẽ nó không muốn đi xa hơn. Máu trải dài, nhưng tôi lại không khóc... Không cảm thấy đau.. Tôi điên rồi sao? Cái cảm giác kích thích này là gì? Ôi chao, nó thật.. Kích thích và mới mẻ làm sao...

"Này.. Cậu không sao chứ? "

Cậu tóc tím hỏi. Giọng điệu như thể không quan tâm. Tay tôi chạm vào vết thương, từ đó đến giờ chưa ai làm tôi đau hết này... Cảm giác vừa đau vừa thích này là như thế nào? Nó như là chất gây nghiện vậy!

Tôi phá lên cười nhẹ. Cầm cây kiếm lên.

"Hay lắm! Hay lắm! Sao nào tiếp tục đi! "

"Nhưng vết thương.. " cậu nhóc nhắc đến vết thương, tôi chả quan tâm, liền lấy tay áo của bộ đồng phục đen lên bôi, mùi máu nồng, 1 số người không nhịn được đã liền đi ra.

"Trận đấu đã xong đâu? Nào nâng kiếm lên và đấu đi, khi nào giáo viên dừng chúng ta thì dừng"

Cả hai nâng kiếm lên. Liền đấu với nhau 1 trận. Lúc ấy chả ai chú tâm đến bài tập của chính mình mà lại hướng về phía bọn tôi. Tôi cảm thấy chán nản khi phát hiện cậu ta đang chùn bước, như đang nhường nhịn tôi vậy.

"Này? Ý chí chiến đấu ban nãy đâu? " tôi hỏi cậu bé đó.

"Nhưng.. -"

"Trong chuyện chiến đấu, thì không nên để cảm xúc chi phối. Nếu cứ thế này, sau này sẽ khó đánh bại những thứ có lẽ còn đáng sợ hơn nhưng gì đã gặp. "

Tôi nhìn cậu bé ấy cầm kiếm bằng 1 tay. Có lẽ ý chí ấy đã quay lại rồi.

"Dừng lại được rồi" 1 giọng cô bé vang lên làm gián đoạn tôi và cậu nhóc. Tôi quay ra thì đó là 1 cô bé với mái tóc đỏ và đôi mắt đỏ. Bất giác tôi, quỳ xuống. Đúng rồi nhỉ, đó là công chúa Kira'na, công chúa ở hành tinh Gur'latan đây mà.. Lẽ nào tên nhóc này là bạn công chúa sao!?

"Thưa công chúa... Thần..không biết đây là bạn cô nên đã.. "

Tôi ấp úng, không biết nên nói gì thêm ngoài việc xin lỗi và sẽ không dám chạm đến hai người nữa.

"Không sao. Theo như tôi biết thì Kaizo là người đã thách đấu chị trước. Với cả chị không có gì đáng xin lỗi cả.. Lẽ ra người xin lỗi là Kaizo cơ. Thách đấu này, làm đau này"

"Ơ này Kira'na"

"Thế nên chị không có gì để xin lỗi hai chúng em cả"

"Ư.. Ừm thưa công chúa.. "

Tôi lúc ấy không dám lên giọng, tôi sợ chết lắm...

Công chúa liền nắm tay tôi rôi dẫn tôi ra ngoài

"Để bọn em dẫn chị đến phòng y tế"

"À không cần đâu.. Thần tự làm được.. "

"Nhưng thế chị sẽ bị xem là cố ý trốn tiết. "

Tôi thở dài. Nếu có công chúa ở đây thì mọi người còn tạm chấp nhận, nếu là tôi đi 1 mình có khi chưa đến cửa y tế đã bị ngăn lại dù chỉ là 1 cái băng gạt.

"Thần cảm ơn công chúa... "

"Nào cứ gọi em là Kira'na là được"

"Nào... Thần nào dám ạ.. "

--------
Bonus:

Seri: người có khả năng bị máu M. Rất thích cảm giác bị đau và nghiện chúng như chất cấm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro