Chap 2: Sự trở về từ cõi chết của người anh quá cố
Lưu ý: Việc Shinichiro quay trở lại chỉ là một giả thuyết thôi nhé.
Chap này là bang đã tạo rồi (từ năm 2010)
________________________________________________________________________________
Đêm tháng 12 năm 2003, những tán lá rơi, sự quạnh hiu mà bầu trời đêm mang lại giữa mùa thu chóng vánh đó. Thanh âm tĩnh lặng cùng cơn gió mát rượi, nhè nhẹ thổi của mùa đêm.
Khi đó, ánh lửa mập mờ từ lò sưởi phảng phất tại một căn nhà nhỏ chỉ vỏn vẹn 3 tầng nhỏ con. Kiyu nằm trườn mình trên chiếc ghế sofa mềm mại bên phải bàn ăn. Dưới sàn là Kyran đang nằm úp mình xem điện thoại, tấm chăn lớn bị quấn vo xung quanh người thành một gỏi cuốn khổng lồ. Hình ảnh người anh cả Shinichiro chăm chú lật từng trang sách cũ ra khi ngồi cạnh chồng sách dày cộp được mượn từ thư viện đó.
"Kiyu. Dạo này sao rồi? Học hành có gì thăng tiến không?" Shinichiro quay qua cậu em út.
"Hmm...Tốt, vẫn như trước, dù điểm số có lên được một chút-"
Kyran đứng bật dậy, tay vẫn giữ tấm chăn không để nó bị trượt xuống.
"Hả? Thằng nhóc này điểm số lên nhanh vậy rồi cơ à. Mỏ hỗn vậy có làm mọi người ghét không thế?" Gã chỉ tay về hướng Kiyu rồi cười mỉa mai.
"Ít nhất tôi còn trông thuận mắt hơn cái đầu cà tím được gắn thêm hai cọng hành dài lủng lẳng đó của anh-"
"Mày-..."
Khuôn mặt thỏa mãn của Kiyu hiện lên, nụ cười nhếc mép khinh bỉ đó lại xuất hiện. Không anh nhường ai mà chửi nhau qua lại.
*Ting Ting*
Điện thoại Shinichiro rung lên. Có lẽ là thông báo tin nhắn mà anh nhận được. Liền đứng dậy rồi tức tốc mặc quần áo vào.
"Mấy đứa ở đây, dưới nhà có chút chuyện, có gì gọi anh. Mà Kyran nữa, trông mèo con và nhớ cho Butter ăn, không là mai tao cho mày nhịn đấy."
Nói xong liền chạy xuống dưới tiệm, để lại hai đứa em ngơ ngác ở đó. Do chuyện này cũng thường xuyên xảy ra gần đây, mới đầu còn lo lắng nhưng dần dần lại thấy quen mà không để mắt tới.
Mặt trời lại lên, tiếng ồn ào từ phía dưới đã thu hút sự chú ý của cậu. Mọi người tụm lại bàn tán, phía trước là dàn xe cảnh sát cùng xe cứu thương được đậu ngay ngắn bên đường.
Ánh mắt cậu va phải cơ thể nhem nhuốc máu tại trung tâm của cuộc bàn tán. Có chuyện gì dưới đấy vậy? Kiyu thầm nghĩ.
Sau một hồi dò xét, đôi mắt cậu mở to, bàn tay đang cầm lấy chiếc cốc coffee cũng run rẩy mà đánh rơi chúng. Tiếng ồn đó đã khiến Kyran khó chịu mà bật dậy trách móc.
"Kiyu! Mày bị sao thế hả? Mới sáng ra đã như này rồi. Phiền chết đi được-"
"C-Cái xác đó..." Cậu chỉ tay vào cuộc bàn tán phía dưới.
"Giống Shinichiro!" Kiyu không chấp nhận được, đầu óc cậu hiện giờ còn đang cố gắng ngăn lại dòng suy nghĩ đáng sợ đó.
"Hả? Mày lảm nhảm cái m* gì vậy?-"
Dứt lời, đôi mắt dính chặt vào thi thể dưới đó, gã dụi đi dụi lại đôi mắt của mình. Tay buông thõng xuống, khuôn mặt vô hồn, không chấp nhận được sự thật mà trốn tránh. Gã không ăn, không ngủ, lâu lâu vẫn đi làm thêm, nhưng có thể coi gã như 'sống không bằng chết'.
Tình trặng này cứ nối tiếp vài tháng sau đó, Kiyu cảm thấy lo lắng về gã. Cậu đã đưa gã đi trị liệu tâm lý nhưng kết quả nhận được lại không như mong đợi. Bác sĩ cũng phải bó tay về trường hợp này, giờ chỉ có thể để vết thương long đó tự hàn gắn.
.
.
.
Cũng đã được 7 năm kể tử khi cái chết bí ẩn của Shinichiro được lưu giữ, hiện giờ Kiyu cũng đã 19 tuổi và đang là học sinh Trung học. Kyran đã lên 30, con số đủ để tự lập, dù đã thoát khỏi cái bóng tâm lý nhưng tính cách của gã đã thay đổi chóng mặt, từ một người hiền lành, quan tâm người khác giờ đã trở thành một tên cáu bẩn, cục súc.
Sáng hôm sau, ánh sáng hiu hắt nhẹ qua rèm cửa, chiếu sáng cả căn của cậu. Kiyu ngồi dậy trong cơn mê man, vươn vai rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân ở phòng tắm. Cậu đi xuống phòng khách để lấy nước uống, ánh sáng nhẹ chiếu tới cậu.
"Trời đẹp biết bao..." Kiyu thầm nghĩ.
*Tinh Tòng*
Tiếng chuông cửa vang lên. Cậu để trai nước xuống bàn, thay tạm một cái áo dễ nhìn hơn mà đi xuống sảnh. Mở cửa ra. Một thiếu niên mặc một chiếc áo cũ màu đen xạm, đi một đôi giày cổ điển đứng đó.
"Mèo con, em đây rồi." Giọng nói trầm ấm vang lên, khiến cậu bật tỉnh khỏi con mê man.
"Hả?...Anh?"
Cậu đứng hình, bóng người trẻ trung, nụ cười ngượng của đối phương khiến đầu óc cậu quá tải. Sau một hồi đứng đơ người ra đó, cậu chạy thẳng tới nơi mà anh đứng, ông chặt anh vào lòng. Dúi đầu vào hốc cổ anh mà cảm nhận mùi hương đã lâu chưa tiếp xúc này, đôi mắt cậu có chút rưng rưng. Shinichiro cũng có phần hơi ngạc nhiêu, anh nhẹ nhàng vỗ lưng mà an ủi cậu.
"Cũng lớn rồi ha? Mà sao lại như trẻ con thế này..." Anh cười trừ mà ôm cậu.
Sau một khoảng thời gian trò truyện và giải thích về tình trạng hiện tại, cậu dẫn Shinichiro lên phòng của Kyran, anh cũng có phần bất ngờ về hệ thống và sự rộng lớn của căn cứ này. Bước tới trước cửa Kyran, hai người họ hít một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần.
*Cộc Cộc Cộc*
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Kyran dừng việc làm lại mà cầm cốc nước trên tay và nhâm nhi một chút.
"Vào đi, cửa không khóa."
Kiyu bước vào, đi sau là một người lạ mà đôi chút quen quen.
"E-Em có chút bất ngờ đây..."
Người sau đó bước ra, gã cũng có chút không để tâm cho tới khi nhìn kỹ lại. Một thiếu niêm vừa lạ lại vừa quen, Mái tóc ngắn màu đen tuyền, đôi mắt vẫn vẻ thờ ơ đó. Gã bỡ ngỡ đứng phắt dậy, khuôn mặt tối xầm lại mà chạy thẳng vào bên góc giường, cơ thể run lên cầm cập.
"Kyra-..."
"Không...Không thể nào! Không thể thế được! Mày không thể đứng đây được!" Gã lẩm bẩm, trong giọng nói có chút không điên dại.
"Chắc ta phải ra chỗ khác trước, để anh ta hoàn hồn lại hẵng..." Kiyu thì thầm vào tai Shinichiro.
"Ừm..."
.
.
.
Một lúc sau, khi mà hai người đang ngồi trước cửa mà chơi bài. Kyran nhẹ nhàng mở cánh cửa, đôi mắt gã có chút đỏ mà hé đầu ra.
"Vào đi..."
Gã vào trong, theo sau là hai người còn lại. Bọn họ ngồi tụm lại trên giường, Kyran mệt mỏi mà đặt tay lên đầu, che đi khuôn mặt thâm quầng của gã.
"Vậy giờ anh cảm thấy như nào, Shinichiro?" Kiyu phá vỡ bầu không khí im lặng đó.
"Ổn? Hoặc rất ổn..."
Cũng đúng. Trông anh ta rạng rỡ thế cơ mà, còn không một vết xước nữa. Cậu cũng cảm thấy kì lạ, một là tại sao Shinichiro lại xuất hiện ở đây? Hai là tại sao trông anh không chút già đi mà vẫn giữ dáng vẻ của lúc đó, của tuổi 23? Một tràng câu hỏi hiện lên trong đầu cậu mà khó lòng được giải đáp.
"Vậy... Sao lúc đó mày lại chết?"
Kyran nhìn lên, gã vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được mà quay mặt đi.
"... Lúc đó... Có báo động ở dưới tiệm có trộm, nên tao tức tốc chạy xuống kiểm tra. Ai ngờ có hai thằng đứng đó, một thằng tóc đen dài như con gái, một thằng thì tao biết, hình như là Kazu..."
"Sau đó?" Kiyu nhíu mày mà hỏi lại.
"Bọn anh xảy ra tranh chấp, anh đuổi tụi nó tới con hẻm bên cạnh, lúc dồn thằng Kazu vào tường thì thằng còn lại đánh anh hay sao ý. Hình như là dừng cái gậy hay gì đó cứng, sau đó đầu anh đau nhói, còn lại thì không nhớ gì hết..."
Hai người còn lại xoa đầu bất lực mà quay qua nhìn nhau như thể nói Chết lãng xẹt vậy... Như nhìn thấu mà anh chỉ vào hai người.
"Tao chết sao kệ tao chứ! Sao tụi bây nhiều chuyện quá vậy?"
Shinichiro thuận tay mà châm một điếu thuốc, một con vật gì đó đột nhiên dụi đầu vào người anh, sau đó chui vào trong mà nằm lên đùi.
"Oa bé con~ Lớn thế rồi cơ à, nếu tính tới giờ thì..."
"Đã 9 tuổi rồi, hồi đó còn bé tí gầy nhom, được chị ta nuôi vài tháng cũng béo lên mấy ký" Kyran cười đùa.
"Giờ nhìn lại to như con tịnh ý, thế này thì bao giờ mới có bạn đời đây ~"
Cậu xoa cằm mà cười mỉa mai Butter, nhóc con cũng cáu lên mà vồ vào cậu nhưng may thay đã được Shinichiro giữ lại. Tới giờ anh mới để ý tới cái vòng màu xám xẫm và miếng inox mỏng được khắc tên nó.
"Mà dạo này Elvira sao rồi? Không thấy xuất hiện gì cả."
"Hmm... Em có báo tin cho chị ta rồi, cũng hoảng lắm chứ đùa." Cậu cười phá lên.
"Gần đây cũng bận lắm, chạy khắp thôi. Lâu lâu cũng về mua quà và chút đồ bên đó cho"
Ba người nhìn nhau mà nghĩ lại thời xưa, lúc mà họ cùng nhau vui vẻ, lúc mà nhưng phiền muộn còn không xuất hiện, những thời khắc họ nằm cạnh nhau, kể cho nhau nghe về những câu chuyện tẻ nhạt mỗi khi mặt trời khuất núi.
"Nhanh thật nhỉ, mới có vài năm mà mấy đứa đã lớn như này rồi, lại còn có việc làm nữa."
Anh cười mỉm, đôi mắt đó chất chứa muộn phiền. Thời gian thay đổi con người, lấy đi từng sinh mạng trên thế giới, những năm thắng dài đằng đẵng khiến cơ thể và tâm hồn của từng người thay đổi. Mà trong khi đó, chỉ sau một cú chớp mắt, một lần ngủ sâu của anh mà đã 7 năm trôi qua...
"Vậy sao anh tìm được tới đây?" Kiyu hé giọng hỏi.
"Tao cũng có chút tò mò về nó đấy"
"Chắc tụi bây cũng không tin đâu, thì... tao tỉnh dậy giữa một khu rừng, nằm cạnh một gốc cây cao to, người thì không một mảnh vải..." Tới đây, Shinichiro liền khựng lại.
"Hả!? Cái quái gì vậy?"
"Thế gần đấy có ai không??"
Hai người hốt hoảng mà trồm người dậy, nhìn anh với cặp mắt khó tin. Anh cũng có chút mơ hồ lúc đó, nhưng cũng dơ tay ra tỏ vẻ không cần lo.
"Không sao không sao, không có ai cả. Với lại cạnh đó cũng có bộ quần áo mà." Anh chỉ vào bộ đồ mà mình đang mặc, chúng có chút lem luốc, nhưng những sợi chỉ cũng rất hoàn hảo, chúng không được coi như ngẫu nhiên mà có mặt ở đó.
"Sau đó tao quay lại tiệm, nói thế chứ tao vẫn nhớ đường nhé! Ở đó giờ quán cũng không còn, hỏi người dân về tụi mày thì cũng biết tin tụi mày chuyển đi được vài năm rồi. Sau đó mới biết tụi mày chuyển qua đây, nên mới mò theo đấy."
"Nói thật chứ em cũng không tin cái chuyện này của anh lắm..." Kiyu cau mày đáp.
"Mày có bịa ra không đấy?!" Gã chống tay vào đầu gối, một tay chống cằm, trông như ông tướng ý!
"Tao không có bịa ra đâu nhé!"
Sau đó ba người họ nói chuyện thêm tí, nói được vài câu lại cười phá lên. Sự hạnh phúc khi tìm được nhau, vui đùa sau bao năm xa cách.
.
.
.
Về việc kỳ lạ này, sự hồi sinh khó hiểu mà Shinichiro gặp phải rất khó để có thể giải đáp. Ba bọn họ không lâu sau cũng tới thư viện mà tìm tòi về những điều kỳ bí, nhưng tất nhiên! Chuyện này chưa được đề cập tới trước đây.
Cũng bỏ qua một bên mà nghĩ tới hiện tại, họ cùng đi chơi, cùng nhau làm việc và kiếm số tiền để trang trải cuộc sống. Vì giờ anh chỉ mới 19 tuổi, nên việc đi học cũng cần thiết để bổ sung kiến thức xã hội.
Những ngày tháng bình yên như vậy cứ kéo dài. Họ không còn nghĩ tới sự xuất hiện kỳ lạ đó nữa, mà giờ chỉ để ý tới những gì mình cần, những điềm mình sẽ làm cho tương lai. Đôi lúc những suy nghĩ mung lung về việc có khi nào mà anh ấy sẽ lại biến mất, chỉ để lại hai người mà sống tiếp không?, chúng cứ kéo dài mãi dài mãi, nhưng với cái khó khăn mà cuộc sống này đưa tới thì cái suy nghĩ đó cũng dần biến mất.
________________________________________________________________________________
Tới đây thôi nhé? Tôi cũng bí lắm rồi;-;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro