i

Sắp tới Fontaine sẽ tổ chức một cuộc thi nhiếp ảnh tương đối lớn và làm sao mà một thợ ảnh có tiếng như Sollie đây có thể bỏ qua cơ chứ?

Tuy nhiên, một sự kiện lớn đồng nghĩa với việc số lượng người tham gia cũng đông không kém và càng đông, các "ý tưởng lớn" gặp nhau càng nhiều. Sollie tất nhiên, cậu chẳng thích bị đụng hàng tí nào.
_________________________________________

"Rốt cuộc tớ phải lấy ý tưởng như nào cơ chứ?? Thiên nhiên, phong cảnh thì quá đỗi bình thường, ai cũng sẽ lấy thôi. Động vật? Cái đó mình làm suốt. Thành phố và cuộc sống hàng ngày? Cũng được nhưng mình không thích...Tớ phải làm sao đây, Charlotte!?"

Trước những lời than khổ của Sollie, Charlotte cũng chỉ biết cười trừ. Cô vốn đã có ý tưởng cho riêng mình và cũng đã rất cố gắng gợi ý cho cậu bạn vài chủ đề mà cô nghĩ khá thú vị nhưng cuối cùng Sollie vẫn chả ưng được cái nào

"Thôi mà Sollie, chẳng phải chúng rất được hay sao? Cố lên nào"
"Không được chút nào hết...Không được đâu, tớ muốn một cái gì đấy bùng nổ hơn cơ, không thể tầm thường vậy được..."

Nằm rên rỉ chán chê một hồi, Sollie quyết định cậu không thể cứ làm phiền cô bạn của mình thêm được nữa, cậu sẽ tự mình đi tìm nguồn cảm hứng vĩ đại cho bản thân.

"Được rồi, tớ nghĩ mình cần thời gian suy nghĩ thêm, cảm ơn đã giúp nhé, làm phiền cậu rồi Charlotte"
"Ừm, vậy chúc cậu may mắn nhé"

Tạm biệt Charlotte xong xuôi và giờ là vấn đề lớn nhất mà cậu phải đối mặt với. Sollie, cậu muốn một chủ đề mới lạ, một thứ cậu chưa từng thử trước đây, một ai đó, một điều gì đấy chưa được khám phá. Ai đó? Thứ gì? Phải rồi, người ấy, người đặc biệt ấy chắc chắn sẽ là lựa chọn rất tuyệt
_________________________________________

"Freminet? Em có đó không?"

Sollie, cậu đã thật sự đi tìm "người đặc biệt" của mình ngay sau khi có được ý tưởng cho bản thân

"Sollie? Anh làm gì ở đây thế?"
"Anh đã tìm em khắp nơi đấy, Freminet à. Từ trong thành phố, bến cảng, tới mấy vùng biển, em biết anh đã vất vả thế nào không..."

Cậu tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh em nhưng cũng không quên than khổ

"Vậy anh tìm em có chuyện gì thế?"

Yên lặng một hồi, Sollie mới đáp lại câu hỏi của Freminet

"Chả là gần đây anh đang thực hiện một nghiên cứu và anh...ờm...muốn nhờ em giúp anh hoàn thành nó? Liệu em có phiền không, Freminet?"

Đừng hỏi tại sao Sollie phải bịa ra cái gọi là "nghiên cứu" kia vì nếu nói thẳng ra là cậu muốn em trở thành người mẫu ảnh cho mình, chắc chắn, em sẽ từ chối do ngại mất.

"Em ạ? Có ổn không?"
"Được mà, năn nỉ đó"
"...Vâng"

Freminet dù có chút do dự trước lời đề nghị của Sollie nhưng trước ánh mắt long lanh, mở to cầu xin em kia thì em cũng khó lòng nà từ chối cho được. Và chỉ chờ có vậy cu cậu Sollie đã lập tức kéo em đi "thực hiện nghiên cứu" ngay...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro