👣

warning cực mạnh: smut, PISS KINK (dấm đài)
anh chị e nào không đọc được đi ra vội, tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé

____________________

"mẹ nó, buồn tiểu quá."

kang wooyoung lí nhí trong miệng, có vẻ như cậu ta không muốn cho ai biết điều đó. bệnh viện ban đêm không bóng người, gió lạnh cứ luồn vào gáy của cậu cho đến khi toàn thân nhiệt cậu ta trở nên thấp trũng. wooyoung nhận ra hình như đêm nay cậu ấy uống quá nhiều nước, cộng với thời tiết băng giá làm cho tuyến mồ hôi của cậu không hoạt động được, dẫn đến hiện trạng khó coi ngay lúc này. 

cái mái đầu hạt dẻ bông xù cứ thấp thỏm nhìn ra bên ngoài hành lang. wooyoung muốn nhờ y tá dẫn mình đi vệ sinh vì cái chân phế vật đã ảnh hưởng đến đời sống của cậu ta không nhiều thì cũng là rất nhiều. đắng cay làm sao khi không có cây nạng hay xe lăn nào ở gần vì cậu đã nhờ điều dưỡng dẹp hộ cho đỡ quẩn mắt. cũng không thể mạo hiểm mà nhảy lò cò ra bên ngoài vì té một cái là nằm đó luôn đến sáng. ở trong phòng bệnh đang có chăn ấm nệm êm, wooyoung không đần độn mà tự lao đầu vào chỗ chết.

cậu ta buông miệng sỉ vả bằng những câu nói quen thuộc của tên nhóc cấp ba láo toét. trong khi hai bắp đùi cứ chúm chụm vào nhau ngăn cho nước trào ra. wooyoung cảm thấy bàng quang của mình quá đầy rồi, nếu không giải tỏa có lẽ nó sẽ vỡ tan thành vụn mảnh. nhưng bây giờ đi tiểu tại đây thì thứ biến thành mảnh vỡ sẽ là lòng tự tôn và cái tôi cao ngất ngưỡng của cậu ta. wooyoung cắn móng tay, nằm ra giường vùi mặt vào gối suy nghĩ cách để giải quyết cái vấn đề đáng nan giải một cách xấu hổ này ngay tức khắc. phần bụng căng trướng và dương vật đang muốn phun trào cọ xát với ga trải giường lại khiến wooyoung thêm khó chịu, bất giác nước mắt cậu chảy ra, dùng thêm lực để kìm hãm thứ đang sôi sục muốn được giải thoát trong cơ thể. đột nhiên, wooyoung bật dậy tìm kiếm ở đầu giường thứ gì đó. thứ đó hẳn là nút bấm khẩn cấp phòng trường hợp bất trắc mà bệnh viện trang bị cho mỗi bệnh nhân. sau khi tìm thấy, cậu ta không do dự mà ấn thật mạnh, cầu mong cho ai đó còn trực bên ngoài sẽ hồi đáp lời kêu cứu này.

"xin chào, bệnh nhân phòng 301, kang wooyoung. bạn có điều gì cần hỗ trợ ạ?"

là giọng nam. wooyoung hơi bất ngờ vì trước giờ cậu nghĩ y tá chỉ toàn là nữ nhân. nhưng điều đó phải tạm gác lại, cậu phải cứu bản thân mình trước đã.

"tôi... muốn đi tè..." wooyoung tự nhục với lời nói của bản thân, giọng nói cứ thủ thỉ như mèo kêu.

"...vâng? bạn có thể nhắc lại không ạ?"

"tôi muốn đi tè! tôi mắc tè, chân tôi gãy không đi được!..."

"...tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến ngay."

"nhanh lên, tôi sắp... tè dầm rồi..." cuối câu nói của wooyoung còn vang lên tiếng nấc, cậu ta đã quá ngại ngùng với từng câu chữ mà bản thân phát ra.

ngay khi vừa ngắt máy, wooyoung đã thấy cánh cửa phòng bệnh quen thuộc mà cậu đã nhìn đến phát ngấy được mở toang. ở đó là bóng dáng của một thiếu niên trạc tuổi. và wooyoung thề là bản thân hoàn toàn biết rõ họ hàng hang hốc của người đó.

"scarle? sao mày lại ở đây?"

"không quan trọng, wooyoung, đi tè thôi."

gương mặt ngơ ngác của wooyoung là câu trả lời. bởi vì chưa kịp đáp lời, scarle đã bước đến, ngồi xuống ngay bên cạnh wooyoung. cậu ta nghĩ scarle sẽ dìu mình ra hành lang để đi đến toilet, nhưng suy nghĩ này có lẽ là sai lầm. scarle tụt quần của wooyoung xuống, sau đó dùng lực ấn mạnh lên bụng dưới của wooyoung khiến cậu ta phát ra âm thanh không mấy đứng đắn. wooyoung bất ngờ đến mức chưa kịp phản ứng, dương vật của cậu ta đã bị scarle túm lấy mà vuốt liên tục. cảm giác nhộn nhạo trong bụng khiến wooyoung không kìm được mà rên rỉ một cách thảm hại. khoái cảm xen lẫn khó chịu làm não cậu ta tạm ngừng hoạt động, chỉ biết vặn vẹo cơ thể nương theo chuyển động của scarle. dương vật mềm oặt càng ngày càng cương cứng vì tác động mãnh liệt từ bên ngoài. không thể đoán được wooyoung đang cảm thấy bức bối hay thoải mái, dường như cậu ta không thể cưỡng lại được sự sung sướng, dường như cậu ta cũng đang khổ cực để kìm nén nước tiểu lẫn tinh dịch. chỉ biết rằng, wooyoung không thể ngậm chặt miệng mà liên tục rên rỉ như thể đang trên tận chín tầng mây.

"ah, ah, s-scarle, mày... bị, ah, điên... ah, argh!"

"tôi đang giúp cậu thôi, tập trung đi."

kang wooyoung hoàn toàn bị thống trị. hơi thở dồn dập, đầu óc bị xâm chiếm bởi hàng loạt cảm giác sướng rơn truyền khắp xung thần kinh. bàn tay của scarle rất điêu luyện, mỗi lần vuốt sẽ chà sát vào niệu đạo của wooyoung một cái để kích thích nước tiểu chảy ra, và điều này chính xác là thứ làm cho wooyoung phát điên. cậu ta gục vào vai của scarle, câu chữ rời rạc khó nghe lẫn với âm thanh nỉ non, wooyoung đã ngã quỵ hoàn toàn trước sự tấn công của đối phương. dịch nhờn tiết trên dương vật nhiều đến mức chảy xuống ga giường, để lại vệt ướt trên đó. tốc độ của scarle tăng đến chóng mặt, như muốn vắt kiệt tinh dịch từ wooyoung đáng thương. lỗ niệu đạo co bóp dữ dội, tất cả mọi thứ gần như đã đạt đến đỉnh điểm.

wooyoung choàng tỉnh vì mất đi khoái cảm một cách bất ngờ. những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má do kích thích quá dồn dập mang lại, cậu ta khóc vì không chịu nổi tất cả cùng lúc. ngẩng mặt lên, tầm nhìn mờ ảo của wooyoung nhận ra scarle đang chuẩn bị gì đó, dương vật bị bỏ rơi vẫn còn cứng ngắc, và wooyoung thì vẫn chưa được đi tiểu. cậu ta vô thức ép chặt hai chân lại, cọ sát với bản thân để tìm kiếm chút kích thích bị vỡ lỡ.

"đừng manh động, wooyoung."

trên tay scarle là băng gạc, có vẻ như scarle đã đi tìm khăn giấy nhưng phòng bệnh của wooyoung lại không có chúng. đành dùng tạm cái này để vệ sinh sạch sẽ chất nhờn dính trên dương vật, không thì sẽ chặn mất lối đi của nước tiểu. wooyoung nghe nhắc nhở thì thả lỏng cơ, cảm giác mắc tè lại ập đến khiến dương vật cậu ta động đậy. không biết tại sao wooyoung lại không đi tè được dù cậu đã dùng sức cố gắng để đẩy nước ra ngoài.

"mẹ nó, khó chịu quá..."

"bình tĩnh đi, tôi có biện pháp đây rồi."

scarle xé một mảnh băng gạc dài, kéo thẳng nó ra rồi đặt lên đầu khấc của cái dương vật đang đứng thẳng. wooyoung không ngăn được mà khẽ phát ra tiếng rên.

"...gì thế?"

"cố chịu đựng một chút, chắc là sung sướng đến mức sẽ làm wooyoung thăng thiên mất."

đúng thật là kang wooyoung hoàn toàn thăng thiên theo đúng nghĩa đen. scarle kéo dải băng gạc theo chiều ngang, cho nó ma sát với niệu đạo để làm sạch chất dịch nhờn. cảm giác mà wooyoung đang nhận được lúc này là tuyệt vời đến mất cả nhận thức. cậu ta rên la khàn cả cổ họng, gương mặt mất hết sự ngổ ngáo thường ngày mà biến thành dâm đãng đến khó tin. scarle chậc lưỡi, biết ngay kang wooyoung thích bị ngược đãi. scarle càng tăng tốc độ làm tăng ma sát với đầu khấc của wooyoung lên gấp mấy lần. wooyoung mụ mị đầu óc, ngón chân co quắp vào, tận hưởng điều này hết mức có thể. sẽ chẳng ai biết được được kang wooyoung bạo lực, giỏi đánh đấm lại có thể phơi bày ra bộ dạng này thảm hại này khi dương vật cậu ta bị trêu đùa. khoái cảm mạnh mẽ khiến wooyoung như bị nghiện, càng mong muốn nhiều hơn nữa để giúp cậu ta lên đỉnh.

"uh argh! sướng-"

scarle dùng cả bàn tay ấn chặt vào đầu khấc đã đỏ tấy lên vì bị kích thích quá sức rồi chà mạnh lên nó. cả người wooyoung ngay lập tức giật mạnh như bị chích điện, tinh dịch bắn ra nhiều đến mức không thể kiểm soát, đã vậy còn rất đặc. scarle nghĩ wooyoung đã không thủ dâm trong thời gian dài nên mới nhạy cảm như vậy. phải chăng việc tập luyện để trở thành võ sĩ ufc quá khắc nghiệt khiến cậu ta không còn thời gian mà tự thỏa mãn bản thân.

wooyoung đạt cực khoái xong thì mệt lả người, nằm sải lai trên giường bệnh thở liên tục vì mất sức. scarle có vẻ còn đang khúc mắc, lại tiếp tục tác động lên dương vật tội nghiệp bị hành hạ từ nãy đến giờ. wooyoung lại được phen giật bắn mình, vừa lên đỉnh xong lại nhận được kích thích. cậu ta chẳng thể chịu đựng nổi, vùng vẫy muốn thoát thân. cảm giác buồn tiểu đã quay trở lại, lần này thì chắc chắn không phải tinh dịch mà sẽ là nước tiểu bắn ra nếu scarle không dừng lại. cơ mà hình như wooyoung đã quên mất rồi, vốn dĩ scarle đến đây để giúp cậu ta đi vệ sinh.

wooyoung chết mất. cậu ta nấc lên từng đợt, cầu xin scarle dừng lại với cái họng khàn sau khi rên la quá mức. scarle thì chẳng mảy may quan tâm, mỗi giây trôi qua đều khiến scarle tăng tốc lực thêm nữa. chỉ thương cho wooyoung khổ cực van xin vô ích.

đến cuối cùng wooyoung cũng chẳng thể thắng nổi scarle. bụng dưới cậu ta quặn lên, tiếng nước tiểu xè xè như muốn làm wooyoung nhục nhã suốt đời. cậu ta dùng tay ôm lấy mặt mình, che giấu gương mặt giờ đây đã đẫm đầy nước mắt. gian phòng giờ đây hoàn toàn yên ắng, chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng nức nở.

scarle nở nụ cười đầy vui sướng, không kìm được miệng mà mở lời trêu chọc. "wooyoung à, dâm quá đi mất."

"hức, mẹ nó... thằng khốn nạn!"

"ngủ đi em bé tè dầm, để tôi dọn chỗ này."

"mày nói ai tè dầm? thứ súc sinh nhà mày!"

wooyoung gân cổ lên cãi cho dù giọng cậu ta đã muốn nghỉ ngơi lắm rồi. scarle nhún vai, bế cậu ta sang phòng trống khác để tắm rửa sạch sẽ mọi thứ. đang định rời đi thì cánh tay của scarle bị giữ lại, giọng nói khản đặc lại vang lên.

"chân tao gãy rồi, không tự tắm được..."

khóe miệng scarle giật giật, nhanh chóng túm chặt mái tóc nâu xù của wooyoung, lẩm bẩm.

"tôi nhẫn nhịn cậu đủ rồi. kang wooyoung. chúng ta nên làm gì trong nhà tắm đây?"






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro