Part 3
Part 3
Myungyeon của ngày thường, đã được chú ý dạo gần đây lại được chú ý hơn, Jiyeon thì cười như đang xấu hổ e ấp, giống như những cô gái đang yêu, còn Myungsoo thì khỏi nói cũng biết, khó chịu ra mặt. Anh đã hỏi nó, chẳng phải nó bảo “Ngày mai em sẽ không đeo bám anh nữa’, ơ thế mà nó lại mặt dày đáp lại “Em nói là ngày mai cơ mà, ngày mai chứ không phải hôm nay”. Lại có cái kiểu đó nữa cơ đấy…
Cô nàng ấy thậm chí còn mặt dày thêm nữa khi cứ đeo theo anh mỗi lần nghĩ giữa tiết học, cấp độ đeo bám ngày càng gia tăng, Myungsoo dần dần cũng bớt khó chịu lại rồi, hôm nay chuyên mục phát thanh được nghĩ, lần đầu tiên hai người họ được xuống căn tin ăn cùng mọi người, và đương nhiên, không phải ăn cùng mà là làm gián đoạn bữa ăn của người, ta, vì ai cũng phải chú ý đến nhất cử nhất động của họ..
- Sunbae à, ngồi đây đi.. – nó tìm được một chổ lí tưởng
- …. – đau lòng thay Myungsoo lại kéo ghế ngồi chổ khác
- À, chổ này cũng không tệ… - không biết xấu hổ, kéo ghế ngồi đối diện anh
Myungsoo không buồn bắt chuyện mà chỉ ngồi ăn, còn có người không buồn ăn uống mà chỉ ngồi ngắm anh, cần phải cố định ánh mắt mới ngắm lâu được, nên nó bỏ hẳn đũa, chống hai tay lên cằm để nhìn…
- Sunbae có biết sao em luôn thích ngồi đối diện sunbae không? – nó đang say đắm
- …… - khẽ nhìn lên, rồi tiếp tục
- Chỉ có ngồi đối diện, mới nhìn được người mình thích một cách rõ nhất. – kiểu này thật là khó diễn tả cái biểu cảm
- Ăn đi.. – đang ăn mà nó cứ nhìn, cứ hát tình ca bên tai thì làm sao mà ăn cho được
- Vì sunbae bảo nên em sẽ ăn.. – cười hạnh phúc
- ……. – nó thích tự sướng thế cơ đấy
“Ting ting”, Nó lấy điện thoại ra xem, rồi nhìn xung quanh, ngó đằng sau, nhìn ra đằng trước, phía dãy đối diện một đám nữ sinh đang nhìn nó với ánh mắt đe dọa, đặt điện thoại xuống, ánh mắt không khỏi lo lắng, ấy thế mà vẫn ngồi đó tiếp tục ăn…
“Ting ting’, tin nhắn lại đến, Myungsoo không để ý đến, nó mở ra xem .
“ Rời khỏi Myungsoo oppa ngay’
“Mày sẽ hối hận đấy, tao hứa”
Hai tin nhắn liên tiếp nhau, giờ nó không ăn thêm được nữa, cảnh tượng bị đánh hội đồng , cảnh bạo lực học đường mà nó thường xem trên phim, có khi nào nó sắp được trải nghiệm thực tế hay không vậy? dù biết vậy nó cũng không muốn rời khỏi chổ này, thật bướng hết thuốc chữa…
“Ở yên đó cho tao”
Nó định đi cùng Myungsoo ra khỏi căn tin thì lại có tin nhắn đến, coi như hôm nay đời nó sẽ tàn rồi, có trốn cũng không trốn được…
Myungsoo đi được một đoạn, rồi đứng lại nhìn nó, há chẳng phải nó bám theo anh bất chấp không gian thời gian sao? ánh mắt anh như đang thắc mắc sao nó không bám theo mà lại đứng đó làm cái gì thế?
- Em còn chưa ăn xong.. – nó chỉ xuống phần ăn của mình
Myungsoo chỉ cần biết lí do có vậy, nên quay đầu đi mà không cần suy nghĩ gì thêm nữa hết, còn nó, chắc hôm nay ăn đòn thay vì ăn cơm rồi, chúa ơi…
Giờ ra về, Myungsoo đi ngang phòng lớp của nó, đã có một sự chuyển biến lớn rồi, bình thường nó sẽ đứng trước cửa lớp anh ngay khi vừa tan học, thậm chí nó còn phải xin giáo viên cho nó ra sớm để đón anh trước tiếng chuông tan giờ, ra mà hôm nay anh phải di hành đến lớp nó sao? đáng nói là trong lớp không hề có nó, vì nó đã rất nhanh phi khỏi lớp từ hồi nào rồi…
- Jiyeon! – một anh chàng bên cạnh chiếc xe sang trọng gọi nó
- Nae? – nó ngước lên, sao nó bịt mặt thế này mà vẫn bị nhận ra nhỉ?
- Đúng là em rồi? em sao vậy? – Soohyun nửa tò mò nửa lo lắng
- À..em bị..cảm ấy mà.. – phía sau cái bịt mặt đó là một nụ cười gượng gạo
- Hình như không phải vậy? – anh thấy vết xướt dưới đuôi chân mày nó, nơi mà có che cũng không che được
- Không có gì mà.. – cố né tránh, rồi vô tình nhìn thấy Myungsoo đang đi ra, ôi Myungsoo không nhìn thấy nó đó chứ
- Đưa tôi xem nào? Có chuyện gì thế? – Soohyun khấn trương
- Mình đi thôi.. – nó nhanh chóng phi lên xe không để Myungsoo nhìn ra nó
Soohyun ngạc nhiên, anh vẫn chưa nói gì về chuyện chở nó về mà, trước khi lên xe, anh nhìn thấy Myungsoo đang đứng bơ vơ nhìn anh, hình như nó cố gắng thoát thân vô ích rồi…
- Về nhà gặp nhé… - Soohyun chào anh rồi lên xe lái đi mất
Có người đang khó chịu ở đây rồi, cô nhóc đó có bao bịt toàn thân anh cũng nhận ra nó, còn làm bộ e thẹn ngại ngùng, mặc kệ cô ta…
Jiyeon vừa ngồi trên xe vừa nhìn ra đằng sau, nó tưởng sẽ có ai bám theo nó sao?
- Em đánh nhau sao? học sinh ưu tú mà cũng đánh nhau à? – Soohyun giờ mới lên tiếng, nhìn nó thấp tha thấp thỏm mà buồn cười
- Đúng là có hơi mất mặt.. – cười trừ
Soohyun nhìn sang nó, rồi chỉnh xe sang chế độ lái tự động, anh ngay lập tức tháo bịt mặt của nó xuống, nhìn Jiyeon có vẻ như đang rất ngại…
- Để xem, ai lại mạnh tay thế này? – đang ở cự li rất gần
- Không sao đâu ạ.. – nó cố lùi mình, nhưng trong xe làm gì có chổ mà lùi chứ
- Em đánh nhau với ai thế? – anh tiếp tục lái
- Thật ra không phải đánh nhau, mà là bị đánh mới đúng.. – cười ngơ
- Vậy à? tại sao? – xoay vô lăng
- Chắc vì em vừa đẹp vừa học giỏi, vừa nhiều người thích, người như em dĩ nhiên có nhiều người ghét rồi, bị đánh cũng dễ hiểu thôi.. – một phút lên mây
- Xem ra quá hoàn hảo cũng không phải tốt nhỉ? – anh dừng xe
- Sao lại dừng ở đây? – nó ngây ngô hỏi
- Đợi một lát thôi..
Soohyun xuống xe độ khoảng 5 phút, rồi quay lại với một bịt thuốc, đưa cho nó…
- Giữ đi, em về nhà thế này không sao chứ? – anh hỏi xong thì xe lại lăn bánh
- Đúng là có hơi..cám ơn anh… - nó phải nói gì với cha mẹ nó bây giờ, giờ mới tưởng tượng đến tình huống đó
- Hay là đến nhà tôi? – anh vừa nói vừa nghía sang nó
- Gì cơ? – cơ mặt đông cứng
- Tôi đùa thôi… - đưa tay nghịch tóc nó, cô nhóc này
- Đùa thôi sao? – cười gượng, về nhà anh, hằn thế nào cũng chạm mặt Myungsoo, nó nên tinh ý nhận ra đó chỉ là nói đùa mới đúng, nhưng vì nghĩ đến Myungsoo thì mọi chuyện quá nghiêm trọng nên nó mất định hướng mất rồi, mặt mũi thế này sao dám gặp Myungsoo đây nhỉ? Ôi tiếng thở dài của nó nghe thật thê lương làm sao
Soohyun không nói gì mà chỉ thầm cười, đến thở dài mà sao cũng đáng yêu như vậy được nhỉ?Chiếc xe dừng lại, Jiyeon định mở cửa..
- Đợi chút đã… - anh vô tình nắm tay giữ nó lại
- Sao ạ? – hơi bất ngờ
- Suýt tôi quên mất mục đích mà tôi đến gặp em, điện thoại? – anh đưa tay mình ra
- Để làm gì? – thắc mắc nhưng vẫn đưa điện thoại cho anh
- Tôi nghĩ tôi sẽ liên lạc thường xuyên với em, vì vậy phải có số của em.. – anh vừa nói vừa lưu
- Liên lạc..thường xuyên sao?
- Được rồi, cất vào đi.. – anh đưa điện thoại cho nó rồi chạy nhanh ra để mở cửa xe
- Cám ơn anh.. – nó cúi chào khi bước ra
- Còn phải đeo vào chứ? – đeo khẩu trang vào cho nó
- À..cám ơn.. – chỉ biết có mỗi chuyện cám ơn
- Em vào đi. – lại nghịch tóc
- Anh về cẩn thận… - cúi chào lần nữa rồi chạy đi mất
Soohyun ra về, biểu cảm của anh lúc này y như biểu cảm của Jiyeon khi bên cạnh Myungsoo, đủ hiểu rồi…
Ở một nơi khác, Myungsoo đang cố muốn làm hỏng cái tivi vì cứ chuyển kênh liên tục, suốt mấy giờ đồng hồ qua anh luôn nhìn ra cửa, sao Soohyun giờ này vẫn chưa về? đi đâu? Nếu chỉ đưa về nhà thôi thì có lâu như vậy không?
- Cậu chủ đã về.. – tiếng của dì Hong làm anh như tìm thấy được hi vọng
- Dọn bữa đi.. – Soohyun vui vẻ
- Hyung! – anh gọi to
- Gì thế? Em ăn cơm chưa? – anh ngồi dưới bàn ăn nhìn Myungsoo đang đến gần
- Hyung đi đâu về vậy? – vẫn đứng
- À..chuyện riêng thôi, sao vậy? – biểu hiện hạnh phúc này đang khiến Myungsoo bốc hỏa
- Việc gì? – cố hỏi cho đến cùng
- Em đang quan tâm anh sao? – anh nhìn Myungsoo thú vị
- Chỉ là..anh không đi cùng quản gia, anh biết anh phải cẩn thận mà.. – lãnh đạm
- Dạo gần đây anh rất khỏe, em không phải lo đâu.. – lấy đũa chuẩn bị ăn
- Nhưng mà dù sao..cũng phải có người đi cùng chứ.. – anh vẫn tiếp
- Em lạ thật đấy, em có ăn cùng anh không? – Soohyun bật cười, vẫn cái nụ cười đó sao?
- Không, em không ăn..
Nói xong thì quay lưng đi mất, lại bắt đầu trút giận lên cái tivi, thật là chán phèo..
- Anh đây, em ổn chứ?
Myungsoo ngay lập tức liếc nhìn Soohyun, lí nào đang nói chuyện với Jiyeon sao?
- Ba mẹ thì sao?
Tiếp tục hóng
- Vậy tốt rồi, nghĩ ngơi đi nhé..
Hết rồi, ngay cả số điện thoại cũng có rồi sao? Park Jiyeon, cô nhóc này, thật sự không thể tha thứ được, anh đi lên phòng với biểu cảm không thể khó coi, không biết cảm giác này là gì nữa…
Ngày hôm sau, thay vì tìm Myungsoo và đeo bám như mọi khi, Jiyeon hôm nay cứ lén lá lén lút y như ăn trộm vậy, thật may là nó đã an toàn ở trong lớp mà không có bất kì sự cố nào?
Nhưng còn buổi phát thanh thì sao? đằng nào thì nó cũng phải đối mặt với Myungsoo, ôi nó điên mất thôi…
- Cậu bệnh hả Jiyeon? – Hyeri lại gần cô bạn
- Ờ, cậu xa ra đi, coi chừng lây đó.. – xua xua y như đuổi tà
- Gì mà ghê vậy? – vừa đi vừa tỏ vẻ lo lắng
- Haizz, làm gì bây giờ?
- Cậu uống thuốc chưa đó ?- Hyeri lại làm điếc tai với cái tông giọng cao ngút ngàn của mình
- Rồi rồi… - nó trả lời
- Lo yêu đương nên thế đấy.. – dù lo lắng nhưng vẫn mắng nó
- Làm sao đây? – vẫn đang thiểu não
Giờ ra trận cuối cùng cũng đến, Jiyeon sau khi nghĩ thông suốt cũng đã quyết đối mặt, và cách đối mặt của nó là, trốn xuống phòng ý tế và nhờ người khác lên phát thanh thay nó, ôi sao nó lại thông minh đến thế cơ chứ.Người đang tự thán phục mình, còn người thì đang hầm hừ nhìn kẻ thay thế tạm thời trong kia, cô nhóc kia đang tránh mặt anh, lí nào thích anh trai anh rồi sao?
- Em làm tốt chứ ạ? – Seolhyun lễ phép với Myungsoo
- Cũng được đấy.. – coi như xong chuyện
- Jiyeon đang ở phòng y tế, hình như là bị bệnh – Seolhyun đi theo anh
- Sao lại nói với tôi? – lạnh nhạt
- Có vẻ như anh đang muốn biết, em xin phép – Soelhyun cười duyên rồi cúi chào đi trước, cô gái này lễ độ thật nhỉ, chẳng giống với ai kia.
Myungsoo đi ngang phòng y tế, làm gì có thể? Mới hôm qua còn khỏe mạnh mà, lẽ nào đi chơi vui quá nên đổ bệnh luôn rồi sao? nhẹ mở cánh cửa hé ra, gì mà bị bệnh, nó đang nằm nghịch điện thoại thì có, dù rằng anh chỉ nhìn được bóng lưng của nó thôi, cái này gọi là đang không khỏe đây sao?
Myungsoo bước vào giường bệnh bên cạnh, ngồi xuống rồi nhìn xem nó đang làm gì? không ai nó đang tránh mặt anh để nằm đây chơi game đây này. Anh có nên mắng nó một trận vì trốn trách nhiệm ở phòng phát thanh không? Vừa định lấy hơi để mắng thì nó vuốt tóc, ngay lập tức anh đã nhìn thấy gì đó, vết thương ở tay, vết thương trên mặt, chỉ thấy được có một phần nhỏ thôi, với cái đầu óc hơn người của mình, anh có nên chắc chắn những gì mình đang nghĩ đến không?
“Ting ting” là tin nhắn, nó đọc và Myungsoo cũng được đọc ké..
“Vết thương ổn rồi chứ?”
Trong lúc nó đang trả lời thì anh đã có đáp án cuối cùng rồi, nhưng rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra chứ?
- Jiyeon ah! – làm giật cả mình, nó quay mình lại, còn Myungsoo ngay lập tức nằm xuống quay lưng về phía nó như phản xạ tự nhiên, vì tiếng hét của Hyeri không phải ai nghe cũng có thể đứng vững được đâu
- Gì thế? – không thèm để ý giường bên cạnh
- Cậu không về lớp sao? tiết này kiểm tra mà.. – cô bạn tiếp tục
- Ừ tớ quên mất… - nó mang giày rồi vọt đi mất
Myungsoo bên này thở phào nhẹ nhỏm, nó thật không nhận ra anh, nhưng sao anh phải sợ nó nhận ra cơ chứ? căn phòng này có phải của riêng nó đâu?
Bên ngoài Jiyeon cũng ôm ngực mình, đúng là nó đã phớt lờ anh, nó đang trốn anh cơ mà, cũng may nó đã phi nhanh ra khỏi đó, xíu nữa là không biết phải chui mặt vào đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro