Part 7

Part 7

Bác sĩ lại đến, đã là ngày thứ 2 kể từ khi Jiyeon đổ bệnh sau chuyện lần đó, Myungsoo từ dưới phòng khách nhìn lên, anh nghe rằng nó đã khá hơn, Soohyun nhìn anh, rồi bước vào phòng. Myungsoo chẳng buồn quan tâm tại sao thái độ Soohyun lại như vậy, há chẳng phải quá rõ vì lần đó, Soohyun đến và nhìn thấy hai người đang ôm nhau, anh còn nhớ quá rõ lúc anh nhường Jiyeon lại cho Soohyun, để anh ấy đưa Jiyeon về, vẫn nhớ như in cái cảm giác gần như mất hết tất cả, thứ mà đang nằm trong tay mình, vậy mà lại trao cho người khác, anh nghĩ anh sẽ ghi nhớ ngàn đời cái cảm giác đó...

Soohyun nhẹ ngồi xuống giường, nhìn Jiyeon đang say ngủ, anh đã quá tự tin, anh nghĩ mình sẽ không ghen tuông, anh nghĩ niềm tin mình đã đủ lớn đối với Jiyeon, và cả Myungsoo, với bản thân mình, anh đã rất tự tin sẽ mang lại hạnh phúc cho Jiyeon, tự tin sẽ thay thế được Myungsoo trong lòng nó..Nhưng mọi chuyện đã có sự chuyển biến lớn, Myungsoo không phải hoàn toàn không có tình cảm với Jiyeon, còn Jiyeon, anh không biết phải nói như thế nào với thái độ cam chịu của nó, tuy vậy dù có gì xảy ra, anh không nghĩ mình sẽ để nó vuột khỏi tay mình, nhất định sẽ không để điều đó xảy ra...

Đêm dần buông, Myungsoo không dám đặt chân vào căn phòng của Jiyeon và Soohyun, dù anh rất muốn nhìn thấy để chắc chắn tình hình của nó lúc này, ngay cả nhắn tin cũng không đủ dũng khí, vì có lẽ Soohyun sẽ xem điện thoại của nó, chính vì vậy nên cứ đi qua đi lại trong phòng mà không tài nào ngủ được, sao mọi thứ lại khó khăn đến như vậy?

Căn phòng bên cạnh Jiyeon đã tỉnh, phía bên cạnh Soohyun đã ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt tay nó, tay còn lại vẫn đang được truyền dịch, không cử động ánh mắt nó cố định lên trần nhà và nhớ lại những gì đã xảy ra. Cảm giác như hơi ấm áp của Myungsoo vẫn ở đâu đây, trong tâm trí nó sự nồng ấm đó không gì có thể khỏa lấp được, nó ngồi dậy, tiện tay lấy chiếc điện thoại ra xem, có lẽ sau một hai lần thì nó đã bắt đầu kì vọng quá nhiều, vì không hề có 1 tin nhắn nào từ Myungsoo cả, nhẹ đặt bàn tay Soohyun lại vị trí khác, nó đặt thử đôi chân xuống giường, nó có thể tự đi là kết luận cuối cùng sau khi nó thử đứng dậy, thế là nó phải tự thân vận động đi xuống nhà mặc dù chồng của mình ngay bên cạnh..

Myungsoo đã nghe được tiếng động dù rất nhỏ, vì trong căn nhà này chắc chỉ còn mình anh chưa ngủ nên mọi thứ đều tĩnh mịch đến kì lạ, gấp gáp mở cửa phòng, đích thực là Jiyeon đang đi xuống nhà bếp, từng bước đi chậm chạp của nó khiến anh không khỏi lo lắng, nó mở cửa tủ lạnh, chẳng biết nó tìm gì mà gần như chui tọt đầu vào bên trong luôn rồi...

- Làm gì đấy? - nó vừa đóng cửa lại thì đã thấy anh đứng ngay bên cạnh

- Ờ..nước.. - giơ chai nước mà mình vừa lấy ra

- Uống nước lạnh không nên đâu - anh giật chai nước trên tay nó

- ...... - bị giật mình

- Đói không? - anh nhìn nó

- .......... - chỉ nhìn

- Muốn ăn gì? - anh tiếp tục vì nó chẳng trả lời

- Không cần đâu.. - né sang một bên định về phòng

- Hay là ra ngoài? - anh giữ nó lại

- Thật sự không cần đâu.. - nó lại cố tránh anh

Jiyeon lại chậm chạp đi lên, cuối cùng thì nó không uống được nước, nhưng ít ra nó cũng gặp anh, nó đã nghĩ sự có mặt của nó đồng nghĩa với câu nói rằng nó không sao rồi, giờ này anh vẫn thức, có phải vì anh lo lắng cho nó không? hay chỉ do nó tự nghĩ như vậy thôi.

Myungsoo đi phía sau nó, là đi theo phía sau, bây giờ và cả sau này chắc anh chỉ có thể theo sau nó như thế này nữa thôi, cho đến khi nó vào phòng, anh mới an tâm trở về giường mình, đã xóa được một sự lo lắng trong lòng bấy lâu nay...

Myungsoo đến trường và rồi tin đồn Jiyeon bị bắt nạt đã dấy lên mấy ngày qua đang ngày càng được lan rộng, Soohyun hôm nay cũng đến và có một buổi nói chuyện rất lâu với ban quản lí nhà trường, trông anh có vẻ như sẽ không ngồi yên nếu như có chuyện tương tự xảy ra, Myungsoo cũng hiểu quyền lực mà tập đoàn Ins có ở ngôi trường này không phải nhỏ, vậy mà bọn đó lại không biết điều đó, anh nếu biết ai là hung thủ thì cũng sẽ không để yên...

- Từ giờ không còn gì phải lo nữa, em yên tâm được rồi - Soohyun nói chuyện với Myungsoo trước khi ra về

- Chắc anh đã đe dọa hiệu trưởng? - anh lãnh đạm

- Anh sẽ không đầu tư vào một nơi có sự quản lí kém như vậy, kể cả chuyện công lẫn việc tư, em vào học đi - Soohyun định ra về

- Anh không hỏi em gì sao? - Myungsoo lên tiếng

- Về chuyện gì? - Soohyun dừng lại

- Jiyeon ! - trông nghiêm túc, là Jiyeon chứ không phải chị dâu

- Có vẻ như em sẽ nói cho dù anh không hỏi - Soohyun cũng đột nhiên hạ giọng, căng thẳng phết

- Tại sao anh lại cưới Jiyeon? - Myungsoo thật sự xem trọng câu trả lời cho câu hỏi này

- ........ - Soohyun dường như biết trước mình sẽ không làm Myungsoo hài lòng với câu trả lời của mình

- Vì anh thích Jiyeon sao? - Myungsoo tiếp tục

- Đúng vậy, thì sao? - Soohyun nhìn thằng

- Là vì anh muốn như vậy, đúng chứ?

- Rốt cuộc em muốn nói gì? - Soohyun mất kiên nhẫn

- Vậy anh biết lí do em không ngăn cản đám cưới cho dù em rất muốn không? anh muốn biết lí do vì sao..cho đến khi nhận ra mình rất thích Jiyeon em vẫn không làm gì để dừng lại mọi chuyện không?

- ......... - tất cả những gì mà Soohyun nghe được lúc này là Myungsoo thích Jiyeon, điều này khiến mắt anh đanh lại, đỏ gay lên vì tức giận

- Vì Jiyeon đã muốn làm như vậy, tất cả là vì em ấy.. - Myungsoo cắn chặt răng, anh biết rõ mình sẽ đối mặt với những gì sau những lời nói vừa rồi

- Anh cứ tưởng em không hề thích em ấy, sau ngần ấy thời gian..nhưng..trễ rồi..Kim Myungsoo.. - Soohyun thực sự đang kìm chế cơn giận của mình

- Em không nói ra điều đó để mưu cầu sự thương hại, em chỉ cho anh biết rằng anh đang ích kỉ như thế nào thôi, em nghĩ anh sẽ tự hiểu không cần em phải nói nhiều...

- Kim Myungsoo - Soohyun chậm rãi từng chữ

- Anh có mang theo thuốc đúng không? nhanh uống đi nếu còn muốn mắng chửi em..

Myungsoo ra hiệu cho quản gia Lee từ phía xa, rồi quay đi trở về lớp, anh không biết lời lẽ của mình có sức ảnh hưởng thế nào với Soohyun. Soohyun vào trong xe, nhanh chóng lấy thuốc ra uống, rồi ôm ngực mình để ngăn cản cơn đau, nhờ cơn đau tim mà nổi đau được phóng đại lên chút ít. Cuối cùng Myungsoo cũng đứng trước mặt anh và thừa nhận tình cảm của mình, điều mà anh lo lắng nhất cuối cùng cũng đến, ngày mà hai anh em có thể sẽ đối đầu với nhau, điều mà Soohyun hiểu quá rõ là không đủ sức khỏe để làm điều đó....

........

- Con nghĩ sao về việc di du học Myungsoo? - ông Kim hỏi khi cả nhà ngồi ở phòng khách

- Sao ạ? - anh bất giác hỏi lại, như thể mình nghe không rõ

- Không còn bao lâu nữa là tốt nghiệp, trước lúc đó ba sẽ sắp xếp.. - ông Kim uống một ngụm trà, dường như đây là một lời thông báo, chứ không phải đang hỏi ý kiến.

- Để con đi lấy thêm trái cây - Jiyeon lúng túng đứng dậy rời khỏi phòng khách, không phải nó không nhận ra được ánh mắt ái ngại của Myungsoo, thậm chí ông bà Kim cũng chú ý đến phản ứng của nó, và cả Soohyun, cứ như chuyện này tất cả là vì nó vậy...

Jiyeon trong bếp, sau khi lấy táo ra thì nó cứ đứng ngơ ngác ở đó, tỉnh táo lại lấy được con dao thì lại thất thần lần nữa, điều mà nó vừa mới nghe được là Myungsoo sẽ rời khỏi đây, nó thậm chí còn cảm thấy khó chấp nhận hơn việc Soohyun sẽ đi công tác mấy ngày trước...

- Em xong chưa? - Soohyun bước vào

- À, đợi em một lát - nó bừng tỉnh, giờ mới tập trung được

- Em không sao chứ? - anh hỏi

- Em..có gì sao? - nó hỏi lại, nó không ổn đến mức dễ nhìn thấy đến vậy sao

- Trông em không ổn, vì Myungsoo đi du học sao? - anh tiếp tục quan sát nó

- ...... - nó đứng hình, câu nói này có gì khiến nó cảm giác đau đến vậy, nó di chuyển ánh mắt sang Soohyun, trông anh có vẻ như còn không ổn hơn cả nó, sự thất vọng hằng sâu trong đáy mắt, cả một sự tổn thương nó nghe được trong ánh mắt anh, anh nhìn xuống bàn tay nó, cả một sự thương cảm không thể nào nói được nên lời, cô gái anh cố gắng giữ bên cạnh mình, rốt cuộc có thuộc về anh hay không?

- Sao phu nhân lại bất cẩn quá vậy? - dì Hong đưa ngón tay đang chảy máu của nó lên xem xét, rửa sơ qua rồi dán urgo lại

Lúc này nó mới biết mình bị đứt tay, Soohyun vẫn nhìn nó, đến lúc hai ánh mắt chạm nhau anh vẫn nhìn, Jiyeon thật sự không biết phải nói gì cả, anh không hề trách mắng nó, một lần nữa cảm giác có lỗi khiến nó chỉ ngậm ngùi hổ thẹn trước người chồng đầu ấp tai gối. Ngoài phòng khách quan sát hai người họ, cô nhóc đó lại không biết tự lo cho mình, cứ để người khác lo lắng thế đó sao?

Thứ tình yêu nhớ ngàn đời, là thứ tình yêu biết rõ tình cảm của đối phương mà lại không cách nào có thể ở bên nhau. Myungsoo từng nói rằng, chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới sầu não về chuyện tình cảm, những người không suy nghĩ chính chắn, mới hành động ngốc nghếch chỉ vì hai chữ tình yêu. Khi con người ta yêu thật sự chính là lúc tình cảm lấn át lí trí. Mỗi ngày vẫn được nhìn thấy nhau, vậy mà ngay cả việc nhìn thấy thôi cũng sắp không còn nữa, Myungsoo liên tục làm cho chiếc điện thoại sáng đèn, chẳng biết phải làm gì lúc này?

Một tình trạng tương tự ở một căn phòng khác, nó đã chui vào nhà vệ sinh, cứ soạn tin nhắn rồi lại xóa, xóa rồi lại soạn, rồi lại xóa mà không gửi. nó không nên như vậy mới phải, nó nên chấp nhận thực tại mới phải, sao nó cứ không tự chủ được bản thân dù biết đó là sai thế này chứ? đặt điện thoại xuống, sau hồi lâu đấu tranh tâm lí nó cũng bỏ cuộc, chưa bao giờ tình cảm và lí trí khiến nó mệt mỏi như vậy...

Bên ngoài, Soohyun đang đứng ngay cạnh cửa, không quá to nhưng anh nghe rõ tiếng khóc của nó, nếu hôm nay không giật mình tỉnh giấc, liệu anh có biết được nó đã khổ sở thế này hay không? phải chăng đêm nào nó cũng trốn vào nhà vệ sinh mà tự khóc một mình, người chồng như anh, rốt cuộc anh có phải một người chồng hay không? cả về danh lẫn thực?

....

- Cậu có nghe gì chưa Jiyeon? - Jiyeon vừa bước vào lớp Hyeri đã làm vẻ bí hiểm

- Gì vậy? - nó ngồi xuống trước đã

- Seolhyun mới tỏ tình với Myungsoo sunbae đấy - cô bạn hổ báo này tiếp tục hớn hở thuật lại câu chuyện

- ............ - nó ngước nhìn, như chờ đợi diễn biến tiếp theo nó sắp được nghe

- Cậu không biết sao? hai người ở chung nhà mà, sunbae ấy không kể cho cậu nghe à? - ngồi đối diện và dò xét nó

- Khi nào..thế? - nó bất giác hỏi lại, thực sự là nó chẳng nghe được gì

- Vào hôm cậu vắng đấy, cả trường biết rồi chỉ có cậu không biết thôi sao?

Jiyeon nghĩ ngợi, hôm nó vắng? dạo gần đây nó nghĩ học rất nhiều, nói vậy thì nó biết chính xác là ngày nào chứ? ngay cả Myungsoo cũng không nói gì với nó, cũng đúng bình thường anh cũng có bao giờ nói nó nghe những chuyện về anh đâu chứ? mà sao nó lại thế này nhỉ? Nó là người viết nên câu chuyện phản bội, giờ nó không nên ngạc nhiên thế này mới phải...

- Còn nữa, nghe nói Seolhyun sẽ đi du học cùng Myungsoo sunbae, giờ họ là một đôi thật rồi - Hyeri nói không ngừng khi họ lấy thức ăn ở căn tin

- ....... - nó có nên nói là nó không hề muốn nghe không

- Tớ cũng thắc mắc vì không học cùng khóa mà, nhưng cậu ấy nói là sẽ đi ngay nếu Myungsoo đi, xem ra muốn đeo bám đến cùng đây mà - cứ luyên thuyên không ngừng

- Cậu không mỏi miệng sao? - nó nhìn sang Hyeri với biểu cảm chán nản

- Không hề, tớ đang khởi động trước khi ăn thôi - cười híp cả mắt

Jiyeon cũng bật cười, giá như nó có thể sống cuộc sống như Hyeri thì thật tốt, chẳng phải lo nghĩ gì cả, nó cũng đã từng như vậy, nhớ lại khoảng thời gian đó, đúng là có quá nhiều hối tiếc...

Ngồi vào bàn chưa kịp chỉnh lại ghế, Myungsoo lại xuất hiện ở ghế đối diện cũng như những lần trước, Hyeri có lẽ biết trước thế nào cũng đuổi nên đã biết thân biết phận mà ngồi bên cạnh Jiyeon, nhưng lần này lại có thêm một thành viên nữa ở đây, không ai khác chính là Seolhyun, người đang ngồi bên cạnh Myungsoo.

Nó chỉ ăn cho có lệ, cúi đầu ăn và không nhìn về phía trước, vì Seolhyun đang chăm sóc cho anh như thể họ đang yêu nhau thật sự, vậy anh cố ý ngồi đó làm gì? để nó chứng kiến một cách cận cảnh hay sao?

- Aigoo! Tớ nhìn thôi đã chịu không nổi rồi, bàn đó có chuyện gì thế nhỉ? - một học sinh cố lên tiếng chăm chọc

- Cậu nói linh tinh gì thế? Muốn bị đuổi học à, có biết chồng người ta là ai không? - một học sinh nữa hùa theo

- Không muốn ăn đòn thì im lặng đi, mấy cậu thật là.. - có người sợ bị ăn đòn

Jiyeon quá hiểu, quyền lực chỉ có thể trấn áp dư luận, nhưng không bao giờ thay đổi được suy nghĩ của mỗi người được, dần dần nó cũng đã quen, khẽ ngước nhìn phía đối diện, Myungsoo đang tập trung ánh mắt vào nó, nhẹ buông đũa, nó đứng dậy đẩy ghế rồi bước ra khỏi nơi đông người này, nó sắp bị tự kỉ rồi cũng nên...

Myungsoo bước tới từ phía sau, giữa hội trường rộng lớn chỉ có mình Jiyeon ở đó, anh đã đi theo nó từ căn tin đến đây, ngạc nhiên hơn là nó hề biết mình bị bám theo, ung dung tìm cho mình một chổ ngồi ở phía sau, nó ngắm nhìn cái gì ở phía trước thế kia chứ?

Ngồi xuống bên cạnh nó, anh nhìn theo hướng mà nó đang nhìn, không có gì quá đặc biệt, hay đúng hơn là chẳng có gì hết, nhưng cảm giác thật lạ.

- Giờ tôi lại nghĩ khác rồi, về câu nói của em - Myungsoo lên tiếng trước sau hồi lâu im lặng

- Sunbae muốn nói gì? - nó đáp lại

- Em từng nói muốn ngồi đối diện, để nhìn người mình thích rõ hơn, không đúng sao? - anh tiếp tục

- Đó là vì em quá thích anh, muốn nhìn anh đến mức không kiểm soát được - nó chậm rãi

- Với tôi, tôi sẽ không nhìn em, mà là cùng em nhìn về một hướng, như lúc này vậy.. - anh khẽ nhìn sang nó

- Tới giờ về lớp rồi.. - nó đột nhiên đứng dậy

Myungsoo cũng đứng dậy, dĩ nhiên Jiyeon sẽ không đi được vì anh đứng ngay trước mặt nó, với biểu cảm này, có vẻ như anh không hề có ý định nhường đường cho nó...

- Ở nhà đã không nói chuyện với nhau, ở đây em cũng định tránh mặt tôi sao? - anh khẩn thiết

- Xin anh đấy, để em đi đi - nó ngước mắt nhìn anh, dường như nó sắp không chịu được nữa

- Tôi..hiện giờ niềm an ủi cuối cùng là mỗi ngày vẫn được nhìn thấy em, dù chỉ với một mối quan hệ khác, em hiểu không ? - anh giữ lấy vai nó, dù rằng đã tự an ủi mình như vậy, nhưng anh cũng sắp điên lên với thực tại hiện giờ rồi đây

- Mỗi ngày trôi qua, em không ngừng nhắc nhở bản thân rằng anh là em của chồng mình, mỗi khi đến trường, em luôn nói với mình rằng mình đã kết hôn, mỗi khi nghĩ về anh em phải tự đánh mình để tỉnh ngộ rằng chồng mình là Soohyun, mỗi khi trái tim em muốn chạy đến bên anh, đó là mỗi lần lí trí bóp nghẹt lấy nó khiến em không thở được, cứ mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, thậm chí mỗi phút đối diện với Kim Myungsoo, cũng là chừng ấy nỗi đau, anh biết không? - từng câu từng chữ rõ rệt, cả những giọt nước mắt in dài trên má nó, nó trốn tránh khóc trước mặt Soohyun, nhưng với Myungsoo, không còn giọt nước mắt nào có thể chân thực hơn

Myungsoo cắn răng, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, một lẫn nữa vỗ về nó, thậm chí kể cả anh cũng không kìm được nước mắt lúc này, không thể so sánh là ai tổn thương hơn ai lúc này được. bàn tay Jiyeon di chuyển, nó ôm chặt lấy Myungsoo cứ như sợ anh đi mất, cảm nhận và lưu giữ hơi một lúc nữa thôi...

- Chúng ta..là những kẻ tồi tệ nhất thế giới này, sunbae! - nó nhỏ giọng, âm thanh phát ra còn không nghe rõ nữa

Cánh tay dần buông lơi, Myungsoo đưa tay lau đi nước mắt cho nó, nó nói không hề sai, có chết anh cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ hành động như vậy, không phải anh chưa từng dằn vặt bản thân vì tình cảm của mình, cũng không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ từ bỏ, nhưng mọi ý nghĩ lại biến mất khi anh nhìn thấy Jiyeon, anh không nên đổ lỗi là vì nó như thế, là vì chính anh không điều khiển được mình, nó vốn không có lỗi gì hết.

- Tôi sẽ không để em phải hối tiếc thêm điều gì nữa cả..

Cho đến khi Jiyeon nghe được câu nói đó, và nó vẫn chưa hiểu gì, thì bờ môi nó đã bị anh chiếm trọn bằng nụ hôn của mình, nó đã từng nói rằng nó chưa cảm nhận được nụ hôn của anh một lần nào cả, đó là điều anh nói đến hay sao? nó bất chợt để tay lên vai anh như định đẩy anh ra, Myungsoo ôm lấy eo nó, khoảng cách giữa hai người lại gần hơn nữa, Myungsoo nhẹ nhàng dịu dàng với nó, ý định đẩy anh ra ngay lập tức biến mất, thật là mong là không ai nhìn thấy họ lúc này.......

.....Dài thêm 1 part nữa..^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro