End...

3....

Myungsoo xem ại hồ sơ bệnh án, vậy là cô bệnh nhân đặc biệt đó sắp được xuất viện, trên cương vị của một người bác sĩ, anh nên vui mới đúng chứ, nhưng hiện giờ, nghĩ đến việc ngày ngày kg còn nhìn thấy nó, kg được nó đeo bám, sự trống vắng anh đã dự sẳn cho mình một kịch bản khi nó rời đi, thật lòng mà nói đúng là kg nỡ....

- Oppa! - nó mở cửa phòng rồi vẩy tay với anh

- Chuyện gì? - Myungsoo khẽ cười, nhìn thấy nó là tâm trạng cứ vui lên ngay

- Ăn kem.... - vẫy tay với anh lần nữa

Myungsoo cuối cùng cũng đứng dậy, rồi đi theo nó ra khuôn viên bệnh viện, cứ thế này biết đâu có ngày anh bị đuổi việc vì kg lo khám bệnh mà cứ chủ động bị Jiyeon lôi kéo khắp nơi....

- Vị sô cô la, oppa thích đúng kg? - đưa cây kem cho anh

- Lần này thì đúng - vui vẻ cầm lấy rồi ăn thử một miếng

- Ngon kg? - kề sát mặt mà hỏi

- Ưm.... - chỉ gật đầu

- Oppa, khi nào mình cưới? em xuất viện mình cưới ngay đúng kg? - nó cũng ăn kem

- ............... - nhìn sang nó, anh chắc rằng nó sẽ sốc lắm nếu biết mình nhầm lẫn suốt thời gian qua

- Sao vậy? oppa nói muốn lấy em làm vợ mà - chu mỏ hỏi lại sau khi thấy Myungsoo im lặng

- Sau này...nếu lấy anh thì sau này liệu em có hối hận kg? - anh lại nhìn nó với sự buồn bã

- Tất nhiên là kg, em yêu oppa mà - nó toàn khẳng định tình yêu bằng cái biểu cảm đáng yêu như vậy đấy

- Biết đâu..sau này em sẽ nói khác...

- Em sẽ kg nói khác đâu... - lắc đầu

- Sao anh lại cứ tin em như vậy chứ? - anh cười buồn, rồi quay đi hướng khác, biết chắc rằng lời nói của nó kg đáng tin, nhưng Myungsoo đã tin và mù quáng vào những câu yêu thương kg dành cho mình mất rồi, nhất là ánh mắt Jiyeon, lúc nào cũng là cả một sự chân thành kg thể chối bỏ...

- Oppa! Anh buồn sao? sao vậy? - nó nắm lấy tay anh, nghiêng đầu hỏi

- Em thật lợi hại - Myungsoo khẽ nhìn nó

- Em biết mà..anh yêu em hơn rồi đúng kg? - híp mắt

- Ờ..yêu rồi... - môi nhếch lên

- Yêu thì ôm cái nào... - choàng tay qua ôm lấy cổ anh, rồi tiện tay đưa cây kem lên ăn tiếp, vậy cũng ăn được nữa sao...

- .......... - Myungsoo chậm rãi đưa tay lên tấm lưng bé nhỏ của nó, khẳng định rồi anh yêu người con gái này, tình yêu đến nhanh và bất ngờ đến mức anh mất ít thời gian để xác minh lại, nhưng sự thật là giờ anh muốn nhìn thấy và bên cạnh nó mỗi ngày, có lẽ Jiyeon sẽ kg thể hiểu được, hay cứ để nó yêu anh với sự lầm tưởng đó, vậy có ích kỉ quá hay kg?

...

- Myungsoo Myungsoo, cậu biết gì kg? - một bác sĩ chạy đến chổ anh như có gì rất quan trọng

- Gì? - đang xem hồ sơ bệnh nhân

- Jiyeon Jiyeon... - chỉ về hướng phòng của nó

- Jiyeon thế nào? - nhìn căng thẳng

- Cậu biết Jiyeon là ai kg? - làm mặt hình sự

- Ai? - cũng hình sự theo

- Con gái duy nhất cũng là người kế thừa duy nhất của tập đoàn Queen's, gia tài mà cô ấy sẽ có kg thể đếm hết được đâu - Hani từ đâu xuất hiện

- Yah, em cũng biết sao? - Dongwoo ngạc nhiên

- Mới xem tin tức thôi, chuyện này em cũng mới biết, hèn gì cứ thấy nhiều người ra vào bệnh viện này, giờ mới biết lí do...

- Cậu giàu to rồi đấy Myungsoo - Dongwoo đẩy vai anh

- Gì chứ? - nhíu mày

- Thì đó..Jiyeon cứ bám theo cậu, thảo nào cậu kg xua đuổi, ra là có ý đồ...

- Yah..nói năng cho đàng hoàng đấy... - Myungsoo khó chịu

- Kg đúng sao? nếu kg chẳng lẽ cậu thật sự thích Jiyeon, làm gì có chuyện đó được...

- Oppa....

- Cậu thôi được rồi đấy....

- Cậu là bác sĩ mà...cậu thừa biết Jiyeon có thể sẽ kg bình thường lại, đúng hơn là cô ấy mãi là một đứa trẻ thôi, cậu có thể yêu một đứa trẻ thôi, hay là cậu định nói bên cạnh Jiyeon chỉ với tư cách một bác sĩ, cậu đã để mọi chuyện đi quá xa rồi....

- Tớ nói cậu im miệng.... - Myungsoo tức giận túm lấy cổ áo Dongwoo

- Jiyeon... - Hani đột nhiên thốt lên

Myungsoo hướng mắt về phía nó, nó nghe hết rồi sao? với biểu hiện này, phải chăng nó nghĩ anh là loại người tiểu nhân đó, hay nó nghĩ rằng anh kg hề có tình cảm nào với nó, nên cứ đứng đó trơ mắt ra nhìn mà kg nói gì hết.....

Jiyeon quay lưng bỏ đi, ngay lúc này, một cậu thanh niên điển trai ngôi ngô tuấn tú đứng trước mặt nó, nó ngước nhìn hồi lâu, nhìn quen lắm nhưng kg nhớ ra là ai...

- Gặp chồng chưa cưới mà em ngơ ngác như vậy sao? vợ yêu? - cậu trai khoe ra giọng nói ấm áp cùng nụ cười lãng tử của mình, kg chỉ Jiyeon, cả 3 người kia cũng chưa thả lỏng được cơ thể

- Anh..là ai? - chớp mắt

- Chồng chưa cưới của em, oppa của em này...

Jiyeon đứng đó hồi lâu, rồi quay đầu lại nhìn Myungsoo, rồi lại quay về hướng người thanh niên trước mặt mình, rồi đầu óc bắt đầu hoạt động hết công suất để suy nghĩ, nhức đầu, cơn đau đầu lại ùa đến nữa rồi, nó ôm đầu khụy xuống, hàng loạt những mảnh kí ức đứt quãng mờ ảo tua đi tua lại trong đầu nó, quằng quại khiến nó đau kinh khủng....

- Jiyeon..em sao vậy? - Chunji lo lắng vịn vai nó

- Phiền anh tránh qua một bên - Myungsoo, cả Dongwoo và Hani cùng chạy đến đỡ lấy nó, Myungsoo nhanh chóng bế nó vào trong, ra đây chính là người khiến nó bị tổn thương, người mà dù đau đớn kg muốn sống tiếp, mà vẫn khiến nó muốn được ở bên cạnh, và hơn hết cả, người mà anh thế thân cuối cùng cũng đã xuất hiện, màn đóng thế đến đây là kết thúc rồi sao?

Kg như lần trước, lần này Jiyeon kg thể dứt cơn đau dù Myungsoo ở ngay bên cạnh, đến cuối cùng kg còn cách nào khác là phải sử dụng thuốc gây mê, Myungsoo lau đi giọt nước mắt trên má nó, đằng sau giọt nước mắt này là gì? vì đau, hay vì bị khơi lại sự tổn thương lúc trước, từ bây giờ..có lexanh kg còn là gì với nó nữa, đúng hơn là anh bị đuổi khỏi vai diễn này rồi, đáng buồn thay....

Ngày Jiyeon tỉnh lại, mẹ Jiyeon, Chunji người luôn túc trực bên nó, và cả Myungsoo cũng có mặt, anh đã mong chờ nó tỉnh dậy sau liều thuốc đó, anh thật sự muốn biết nó có ổn hay kg?

- Em thấy sao rồi? - Chunji quan tâm

- Sao giờ oppa mới đến? - nó mắt ngấn lệ nhìn Chunji

- Xin lỗi, anh nên đến sớm hơn mới đúng - Chunji ôm lấy nó

- Oppa xấu xa... - nó cũng ôm lấy người chồng sắp cưới của mình

Myungsoo buồn bã đi ra ngoài, thật thất lễ vì đã đứng đó và nghe lỏm cuộc tái ngộ đầy nước mắt của họ, trở về phòng mình, tiếng "oppa" hay tiếng "yêu" đó đều kg phải dành cho anh, anh dựa vào đâu mà buồn mà khổ chứ...

Ngay ngày hôm sau, Jiyeon đã được xuất viện, nó thậm chí còn kg nhìn anh lấy một cái, mà chỉ nhìn và ôm ấp vị bạch mã hoàng tử thật sự của mình thôi. Sau khi họ rời đi, Myungsoo bước vào căn phòng bệnh của nó, đúng là sự trống trãi kg bao giờ lấp đầy được, bệnh nhân đặc biệt, duy nhất và kg bao giờ có ai khác giống như nó đến đây, ở đây, và chiếm trọn một vị trí kg thể nào quên mãi mãi trong anh như thế nữa....

1 tháng sau...

"Con gái tập đoàn Queen's kết hôn cùng công tử Lee gia"

Myungsoo nhìn gương mặt rạng rỡ của nó trên mặt báo, đúng chất rạng rỡ như nó đã từng với anh trước đây, liệu nó có mời anh đến dự kg nhỉ? Chắc là kg đâu, nhưng nếu nó có mời đến, liệu rằng anh có dám góp mặt để chứng kiến nó kết hôn cùng ai khác hay kg?

- Myungsoo - nim - đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa

- Vào đi - bỏ tờ báo xuống, rồi mắt đơ ra khi nhìn thấy cô gái trước mặt

- Em có làm phiền anh kg ? - Jiyeon cùng mái tóc buông dài khiến Myungsoo thoáng bối rối, bây giờ nhìn nó khác trước, đúng chất con nhà quý tộc đây mà

- Kg, có chuyện gì? - ngượng ngùng, sao lại có bức tường vô hình nào ở đây vậy chứ

- Gửi bác sĩ..mong anh dành ra chút thời gian đến dự...- đưa thiệp hồng cho anh

- ........... - dù bối rối cũng nhận lấy, đúng là..sao phải lâm vào tình huống khó xử thế này chứ?

- Thời gian qua anh vẫn khỏe chứ? - nó nghiêng đầu hỏi

- Ờ..khỏe...

- Vẫn còn thích cái này chứ? - nó đưa cây kẹo vị nho cho anh

- Ờ..mãi đến sau này vẫn thích.. - anh khẽ cười, nụ cười vừa buồn vừa gượng gạo

- Vậy cho anh..thứ mà em thích nhất... - đặt nó vào lòng bàn tay Myungsoo, nó khẽ cúi đầu rồi rời đi

Myungsoo nhìn xuống cây kẹo dưới tay mình, cảm xúc ngày hôm qua vẫn còn nguyên vẹn dù Jiyeon đã khác, một con người khác, kg hẳn, ánh mắt vẫn đâu đó là sự ngây thơ và chân thành đó, cười buồn, có lẽ anh đã quá lụy vào Jiyeon mất rồi....

Ngày Jiyeon kết hôn, Myungsoo cũng khoác lên mình một bộ vest cực thanh lịch và trang trọng, từ dưới khán phòng nhìn lên, đúng là kg gian kết hôn của những người có thế lực, có gia sản kết xù, anh thậm chí còn kg thể tìm được một người để bắt chuyện trong bữa tiệc này, chỉ muốn ngắm nhìn nó trong bộ áo cưới sẽ như thế nào, cô dâu đẹp nhất trong lòng anh...

Jiyeon quả thật là cô dâu xinh đẹp nhất trong vộ váy cưới đắc tiền, nhưng với Myungsoo hay những vị khách khác, nhan sắc của nó còn đắc giá hơn cả bộ váy kia, Myungsoo nhìn nó kg rời mắt, cái kết này đúng là chưa thể tưởng tượng được...

Jiyeon nắm lấy bàn tay Chunji, nhìn xuống phía dưới những vị quan khách đã có mặt đầy đủ, có cả Myungsoo, người mà nó mong mỏi gặp mặt nhất vào ngày hôm nay, thật may vì anh đã đến...

Bỏ qua những thủ tục rườm rà rắc rối lôi thôi, phần tuyên thệ của cô dâu và chú rể đã đến, nghe những lời thề non hẹn biển của Chunji , Jiyeon khẽ cười, Myungsoo thì chuẩn bị tư thế ra về, anh kg đủ can đảm để ở lại xem hết tiến trình trở thành vợ chồng của họ....

- Chờ một lát... - Jiyeon cắt ngang lời nói của Chunji, cả khán phòng cũng ngạc nhiên kg kém vị chú rể đang ngơ mặt ra kia

- Em sao vậy? - Chunji lo lắng

- Đừng thề nữa..tôi sẽ kg lấy anh... - nó nhìn anh đầy nghiêm túc

- Hả? - Chunji ngạc nhiên, còn những vị khách thì bắt đầu xì xầm ồn ào lên

- Jiyeon, con nói cái gì vậy hả? - Ông Park đi đến gần nó

- Ba à, đây chính là sự trả thù của con, dành cho kẻ phản bội, Lee Chunji - Jiyeon mặt mất cảm xúc

- Cái gì? đừng đùa nữa... - Ông Park chả hiểu gì hết

- Nói đi, hôm tôi bị tai nạn, trước đó tôi đã bắt gặp anh ngủ với người con gái khác, kg đúng sao? đó chính là lí do, tâm trí tôi kg muốn nhớ lại chuyện quá khứ,mà nếu kg nhờ như vậy..anh đâu có cơ hội đứng đây ngày hôm nay... - Jiyeon trông thật đáng sợ

- Em..Jiyeon.em.. - Chunji lấp bấp

- Tôi kg quên..lấy anh..tôi chỉ định chơi anh một vố thôi..hạ màn..kết thúc..

Jiyeon đẩy bó hoa cưới cho Chunji rồi quay lưng...

- Anh yêu em..và em..còn yêu anh...em kg thể tha thứ cho anh một lần sao? - Chunji nói theo

- Phiền anh đi xuống cho, vị trí đó kg là của anh nữa... - nó nói rồi đi thẳng xuống vị trí của Myungsoo

Myungsoo vẫn chưa hiểu được hết những chuyện đã xảy ra, thì Jiyeon đã đứng trước mặt anh, cùng với nụ cười ý như nó đã trở lại...

- Bác sĩ..phải thế nào mới làm cho em hết yêu anh? - nó hỏi

- .......... - chỉ nhìn, lại là cái giọng điệu này

- Em nghĩ..anh là thuốc trị bệnh của em mất rồi, không nhìn thấy thì mắt sẽ dáo dác tìm kiếm, trái tim hồi hộp kg làm gì được, bộ não không thể tiếp thu được chuyện gì khác, chân thì cứ muốn chạy đến bên anh, làm thế nào đây?

- Anh cũng vừa mới bị bệnh - Myungsoo vẫn kg rời mắt khỏi nó

- Bệnh?

- Bệnh yêu em, cần em, và muốn ở bên em, và tên thuốc duy nhất có tên là..Park Jiyeon...

- Nếu bây giờ, em ngu ngơ như trước thì sao? anh cũng...

- Yêu em chỉ vì em là chính em....

- Kê đơn rồi đúng kg? em cũng vậy...

Họ ôm lấy nhau, tình yêu gì mà nghe toàn bệnh với tật kg ghê quá vậy, nhưng hẳn đây là mối tình đặc biệt nhất rồi, vì chú rể cướp dâu rồi kết hôn ngay chính trong lễ đường đó, cùng với sự chúc phúc của tất cả vị quan khách, dù rằng đó kg phải cặp đôi mà họ định chúc mừng ngay từ đầu, nhưng những tràng pháo tay đã thể hiện quá rõ kết tinh của tình yêu của họ, dù họ là ai, thì họ vẫn là của nhau.....


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro