phần 1

---

BẢN ĐÃ CHỈNH SỬA

“MÀY ĐÂU RỒI, CON NHỎ LILITH KIA?”

Đó là tiếng gào thét của một người phụ nữ—mẹ tôi. Bà ấy lúc nào cũng thế: say rượu rồi la mắng, hoặc ném đồ vào người tôi. Lúc tỉnh rượu thì cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, chỉ là bà không đánh mạnh như khi say.

Lý do khiến bà ta trở nên như vậy… là bởi ngày tôi chào đời, chồng của bà—bố tôi—đã bỏ theo một người phụ nữ khác. Ông ta để mặc vợ mình vừa sinh, cùng đứa con đỏ hỏn nằm trong nôi. Mẹ tôi từng là người đẹp nhất khu, nhưng khi mang thai tôi, bà ngày càng tiều tụy. Bố tôi lạnh nhạt, xa cách, và mẹ biết điều đó. Bà tự an ủi mình rằng sau khi sinh tôi xong, bà sẽ lại đẹp như trước… nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Ngày tôi sinh ra cũng là ngày cuộc hôn nhân ấy tan vỡ.

Bà đổ hết lỗi lên đầu tôi và đặt cho tôi cái tên Lilith. Từ khi biết nói tới giờ, câu tôi nói với mẹ nhiều nhất chính là: “Con xin lỗi.” Tôi nói câu đó mỗi khi bà tức giận, mỗi khi bà nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu. Khi bà tỉnh, tôi bị chửi rủa là may lắm rồi. Còn khi bà say… tôi bị đánh gần chết.

Tôi vẫn cảm thấy việc bà ta cho tôi đi học đã là điều may mắn. Còn bố tôi? Tôi thậm chí chẳng biết mặt ông ta. Ông bỏ mặc tôi ngay từ đầu. Tôi giận ông mười phần thì cũng giận mẹ tám phần. Hai phần còn lại… đôi khi tôi vẫn thương bà.

Vì thế hôm nay, tôi đã bỏ nhà đi bụi. Và tôi sẽ không quay về nữa. Tôi vừa tròn 18 tuổi—đủ để tự lo cho bản thân, ít nhất là có thể xin việc để không chết đói.

Ngoài ra, tôi còn muốn làm một điều mà tôi đã mong từ lâu: khám phá khu rừng âm u nhất thành phố. Tôi vốn là một đứa kỳ lạ, nên từ nhỏ đến giờ chẳng có lấy một người bạn. Những chuyện như thế này với tôi cũng bình thường.

Đi sâu vào rừng, tôi gặp một cô gái đứng quay lưng lại phía mình. Từ đằng sau, trông cô bí ẩn, lạnh lẽo, với làn da trắng và mái tóc đen dài. Nhưng khi cô quay mặt lại… tôi sững người. Tôi không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, nhưng cái miệng bị rạch đến mang tai thì vượt quá sức tưởng tượng của tôi rồi.

Tôi cố cười gượng, tự trấn an rằng đây chắc là một kiểu thời trang… nhưng nỗi sợ khiến tôi chỉ biết quay lưng bỏ chạy. Khi tôi nhìn lại, cô gái ấy mỉm cười chế giễu. Và chỉ trong chốc lát, cô ta đã tóm được tôi như thú săn vồ mồi.

Cảm giác bị khóa chặt, bị dí dao vào cổ… tôi từng trải qua rồi—ở nhà. Nhưng mẹ tôi chưa bao giờ dám giết tôi. Tôi biết điều đó. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bị một người xa lạ giết như thế này.

Biết vậy… có lẽ tôi đã không bỏ nhà đi.

Tôi thấy cô ta giơ dao lên. Lưỡi dao đâm xuống. Đau… đau đến mức ý thức tôi mờ dần.

…Vậy là kết thúc rồi sao?

---

Khi tôi mở mắt, không còn bóng tối rừng rậm nữa. Thay vào đó là ánh sáng yếu ớt của những cây nến lung linh, soi lên các bức tượng thánh bằng đá cẩm thạch, những vòm cuốn Gothic cao vút và các ô kính màu rực rỡ nhưng rạn nứt theo thời gian. Tôi đang nằm giữa một đền thờ châu Âu cổ, nơi không khí nặng mùi nhang, cỏ khô và hương gỗ cháy âm ỉ.

Cơ thể tôi đau nhức, nhưng tôi vẫn thở. Tôi đứng dậy, bước đi trên nền đá lạnh, nghe tiếng bước chân vọng lại giữa không gian rộng lớn. Không có ai ở đây, nhưng cảm giác bị theo dõi khiến tim tôi đập mạnh.

Từ bóng tối sâu nhất của chính điện, một giọng nói vang lên—không phát ra từ miệng ai, mà thấm trực tiếp vào tâm trí tôi:

“Lilith… cuối cùng cũng tỉnh.”

Tôi lùi lại, sợ hãi. Nhưng giọng nói ấy không nguy hiểm. Ngược lại, nó đánh thức một thứ gì đó trong tôi, như một luồng năng lượng cổ xưa chạy dọc sống lưng. Nó kéo tôi về phía một bàn thờ bằng đá đen, nơi một bức tượng Gothic khắc hình sinh vật có cánh và đôi mắt trống rỗng đang rung lên nhẹ.

“Ngươi là của ta… và ta là của ngươi.” Giọng nói thì thầm, lạnh lùng nhưng mê hoặc. Khi tôi chạm vào tượng, một luồng sáng đen đỏ bùng lên, bao trùm lấy tôi. Nỗi sợ tan biến, thay vào đó là nguồn sức mạnh cổ xưa hòa vào trong cơ thể, trong tâm trí.

Tôi cảm nhận rõ cơ thể mình thay đổi. Thế giới hiện ra khác hẳn qua đôi mắt mới của tôi: tôi thấy bóng ma, năng lượng, những bí mật ẩn sâu trong từng cột đá, tượng thánh và tranh cổ. Tôi không còn là Lilith cũ nữa. Tôi đã trở thành chủ nhân của thực thể ấy—một trí tuệ cổ xưa, quyền năng, huyền bí vượt xa mọi nỗi tăm tối tôi từng trải qua.

Giữa đền thờ, tôi cảm thấy sự tự do tuyệt đối. Mọi sợ hãi, mọi đau khổ, ký ức về mẹ, về cha, những cú đánh và lời mắng chửi… tất cả giờ chỉ còn là sức mạnh thúc đẩy tôi bước tiếp.

“Thế giới này… sẽ biết tên ta.” Tôi thì thầm. Và lần đầu tiên, tôi không còn phải xin lỗi ai nữa.

---

Khi tôi rời đền thờ, đêm đã buông xuống. Ánh trăng lạnh chiếu qua tán cây, tạo ra những bóng đen xoắn quện. Tôi cảm nhận rõ năng lượng trong cơ thể, nhịp tim hòa cùng nhịp đập của thực thể cổ xưa.

Chỉ cần chạm vào không khí, tôi cảm nhận được mọi thứ: cây cối, sinh vật trong bóng tối… và cả cô gái tóc đen lúc trước. Tôi tập trung, hướng năng lượng ra ngoài. Một luồng sáng mờ đỏ đen vươn lên theo ý nghĩ, tìm kiếm cô ta.

Tôi thấy cô đứng giữa rừng, vẫn lạnh lùng nhưng lần này không còn cười chế giễu. Khi tôi bước ra khỏi bóng tối, ánh mắt cô thoáng hiện sự lo lắng.

Tôi cười. “Chúng ta gặp lại nhau.”

Cô tiến tới, dao trong tay sáng loáng. Nhưng tôi không còn sợ. Tôi nâng tay, để năng lượng cổ xưa lan ra, giữ chặt cô lại chỉ bằng một cái phẩy tay. Cây cối quanh cô như co quắp lại, khóa chặt cô tại chỗ.

“Cô… làm sao lại mạnh như vậy?” cô thốt lên, giọng run.

Tôi hít sâu, để năng lượng trỗi dậy.

“Ta không còn là nạn nhân nữa.” Giọng tôi vang vọng khắp rừng. “Và ngươi… không thể ngăn ta.”

---

Ánh trăng mờ soi gương mặt lạnh lẽo của cô gái tóc đen. Tôi chợt nhận ra… cô không phải người bình thường. Cách cô cầm dao, cách cô di chuyển, sát khí quanh người—

Cô chính là Nina the Killer.

“ta không biết tại sao người vẵn còn sống nhưng tao sẽ giết m một lần nữa thôi…” Nina nói, giọng như gió lạnh rít qua tán cây. “Ngươi đã mạnh lên. Nhưng liệu đủ để đối mặt với ta?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô, nở nụ cười sắc lạnh. “Ta là chủ nhân của thực thể cổ xưa. Không ai có thể ngăn ta.”

Nina lao tới, nhanh như một bóng ma. Nhưng lần này tôi không chạy. Năng lượng đỏ đen bao quanh tôi bùng lên, ép không khí và cây cối co rút lại. Dao của Nina va vào năng lượng tạo ra tia lửa tối.

Chỉ chốc lát, trận chiến giữa chúng tôi đã biến cả khu rừng thành nơi rung chuyển bởi sức mạnh và sát khí. Nhưng càng đánh, Nina càng kinh ngạc, còn tôi thì kiểm soát trận đấu tốt hơn.

Cuối cùng, tôi tung luồng xoáy năng lượng mạnh nhất, khóa chặt Nina giữa không trung.

“Ngươi đã thấy rồi đấy,” tôi nói, giọng vang vọng. “Sức mạnh của ta giờ là vô hạn.”

Nina cố vùng vẫy nhưng vô ích. Thế nhưng, trong đôi mắt cô, sự kiên cường vẫn cháy sáng—như một lời thách thức rằng đây chưa phải là kết thúc.

Rừng tối lặng im, chỉ còn tiếng gió và luồng năng lượng cổ xưa xoay quanh, báo hiệu cuộc đối đầu giữa Lilith và Nina the Killer mới chỉ bắt đầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro