Chương 2: Grimmauld Xanh Thẳm Dành Tặng Ai.

Ủa mình đăng lại chap mình gỡ thì tương tác vẫn ở đó hả mọi người :)))










Runaway- AURORA (piano cover)

Chap 2
Grimmauld Xanh Thm Dành Tng Ai

Thức dậy trong chính căn phòng yêu của mình không làm tâm trạng của Hermione đi lên chút nào. Nhìn lên cái tủ đầu giường, một chiếc nhẫn chói loà chiếu vào mắt cô ngay khi ánh nắng đầu tiên kịp xuất hiện sau tấm đèn nhung. Cô nhìn cái nhẫn với tâm thái thật u sầu và quyết định dẹp nó vào hộc tủ ngay giây sau. Phải, cô đã đồng ý với hắn ta. Từ ngày hôm hay, cô đã bắt đầu trở thành Hermione Granger- Malfoy.

Cẳng tay của cô đã trở lại với trạng thái ban đầu, thật ngu ngốc khi nghĩ một cái chạm nhẹ từ đũa phép có thể dập tắt cơn đau vĩnh viễn.

Cô mở cửa ra để xuống nhà nhưng cánh cửa đã bị chặn lại một chút bởi những thùng giấy chất chồng lên nhau, có nhiều thùng giấy thì phình to như muốn nổ tung. Cô nép mình, len qua cánh cửa vì chẳng thể làm gì hơn.

Bước xuống từng nấc thang cót két, cô bắt gặp ngay cái bàn ăn đầy ắp người đang lấp đầy bụng của họ bằng những lát bánh mì nhạt nhẽo, những cái lọ mứt và bơ lạc thì lơ lửng trên trần nhà cùng mấy cái muỗng dính đầy thức ăn. Ngoài những khuôn mặt hôm qua, cô lại thấy thêm Fred và George cùng ba má mình cũng đang nhập tiệc. Và anh ta, người đang lầm lì cầm mẩu báo ngồi ở một góc sô pha.

"Hermione, xuống đây đi con." Má cô vời vời bằng chiếc bánh kẹp mứt, những người khác cũng chêm thêm mấy câu mời gọi cô cùng ăn. Nhưng Hermione chưa đói, đúng hơn là cô không muốn ăn, chẳng thể cho nổi thứ gì vào họng với sự bực bội đang nén trong người. Tuy thế, cô vẫn ngồi vào bàn nhưng từ chối mọi cái bánh kẹp được làm ra, chỉ vì ai đó đang cắm rễ, chiếm mất chỗ của cô ở ghế sô pha rồi.

"Má xin lỗi vì không báo con trước về chuyện này." Bà dừng ăn lại và nhìn cô, cô có thể cảm nhận được ánh mắt của bà đang dí sát vào nét mặt của mình, vậy nên cô cúi người xuống và dùng tay chống cằm, che hết cả nửa khuôn mặt "ừ... con biết má muốn tốt cho con..."

"Ba má chưa từng hiểu về mấy thứ phép thuật của tụi con, ba má đã nghĩ đây là cách tốt nhất rồi." Ông Granger thêm thắt vài ý. Cô gật đầu, nghĩ rằng chỉ cần làm thế thì ba má mình sẽ thôi sướt mướt về những chuyện đã rồi. Cô không giỏi trong việc kéo dài những đoạn hội thoại, nhưng lần này thì là cô không thích.

Khi thấy mọi người chẳng muốn hé răng trò chuyện, Hermione đành miễn cưỡng mở lời "con thấy những cái thùng trên tầng, ba má định dọn đi đâu sao?"

"Không đâu, là bồ sắp dọn đi mới phải." Harry với khuôn mặt đang khó xử lên tiếng, cô lại cứng họng trước thông báo đột ngột của người bạn.

"Ý anh ấy không phải là chị bị đuổi đâu Hermy. Nhớ rằng em đã kể chị về đợt sửa chữa Grimmauld chứ, chị sẽ đến đó." Ginny bấu tay Harry làm cậu há miệng muốn rên rỉ, cô bé phải lập tức sửa ý cho người chồng khô khan lời lẽ của mình.

"Tại sao? Chị có thể về Hang Sóc mà? Đồ của chị còn ở đó...phải không?" Cô bắt đầu nghiên cứu biểu cảm của mọi người. Hai anh em song sinh bày ra cái mặt rất khó coi, và chẳng cần đến Ginny, cô tự biết câu trả lời cho câu hỏi trên "trời, mọi người dọn đồ của mình ra khỏi Hang Sóc rồi sao?"

"Mới khuya hôm qua thôi Hermy, khi em đồng ý." Fred đưa tay lên múa máy, nghĩ anh đã có thể dập tắt đám lửa giận trong lòng cô.

"À tiện thể, em sẽ ở với nó." George chĩa tay về phía gã đầu bạc đang giả điếc, đôi mắt hình lưỡi dao sắc lẹm lập tức liếc về phía đó, bàn ăn tạm thời bình yên. Cô gầm gừ trong họng thật rõ, khiến cho Malfoy bất động nhìn một trang báo suốt hơn 10 phút.

"Không ai muốn cả, Hermy. Bồ sẽ phải ở với nó nếu muốn được chữa trị triệt để, lỡ nửa đêm bồ lên cơn co giật như hồi đầu năm thì sao? Nếu bọn mình không phát hiện ra kịp thời thì chuyện sẽ thế nào?" Harry bèn giải thích thêm nhằm xoa dịu tình hình. Đến đó, cuộc trò chuyện sáng sớm thực sự kết thúc.

-0-

Cầm lấy nắm bột Floo trên tay, cô không thể tin rằng mình chuẩn bị sẽ chuyển ra khỏi căn nhà này sau chừng ấy năm. Cô cố tình nán lại, chào tạm biệt ba má mình thật lâu để Malfoy có thể xuất phát trước với thùng đồ lỉnh kỉnh của cô. Mọi người từ chối đến căn nhà Grimmauld vì nhiều lí do, ai cũng tiếc ngời ngợi vì chẳng thể cùng cô nói chuyện nữa. Ngọn lửa bùng lên ngay sau khi Ginny chỉ vừa ôm cô vào, lập tức đưa cô rời khỏi nhà cũ của mình.

Rất lâu rồi cô chưa dùng lại cách thức di chuyển thế này, lần dịch chuyển làm cô chao đảo muốn ngã chúi người về trước. Malfoy đã đứng tại điểm đến trước, với hay tay đều bận bịu thế mà cũng xoay sở được cách để đỡ cô, hắn đã đứng yên ở đây để đợi cô đến nên mới kịp thời. Hắn muốn tự mình giới thiệu căn nhà cho cô.

"Chỉ cần chỉ tôi đến phòng thôi, tôi đến đây trước cả anh đấy." Cô vỗ vỗ vào vai người vẫn đứng bất động, cái vỗ sẽ không làm hắn thay đổi ý định.

"Lần cuối em đến đây là 5 năm trước, Hermione. Còn anh ở đây suốt 3 năm rồi." Hắn đặt cái thùng đồ xuống, đồng thời là cái vật đã che chắn tầm nhìn của cô từ nãy đến giờ. Nơi này khác xa so với những gì cô in trong kí ức.

Hermione đã nhớ đến một Grimmauld bị bỏ hoang, tồi tàn đến mức muốn đổ sụp xuống. Những căn phòng tối mù sẽ là tông màu chủ đạo chính còn điểm nhấn của từng phòng thì phải kể đến lớp giấy dán tường bóc tróc với những nét xước như bị thú vật cào cấu cùng tất cả các đồ nội thất có màu xám xịt của bụi bặm, che phủ bởi các tấm voan to, niêm phong tất cả lại.

Nó sẽ rất bức bối vì cái mùi mốc meo thuận với độ già nua của căn nhà. Hành lang thì hẹp và cầu thang không dành cho người yếu tim. Cửa sổ đóng kín, xui hơn khi có cái thì bể toang. Mọi thứ nhạt nhẽo cứ như một bảng màu xám với cái tông khác nhau vài bậc.

Không, Grimmauld này rất khác. Nơi Hermione đang đứng chắc hẳn là phòng khách vì bộ sô pha êm ái màu xanh lá ấy. Tấm thảm trải sàn sạch sẽ, các bức tranh phong cảnh điềm tĩnh, cái ghế kê chân nho nhỏ, tấm chăn bông còn vất vưởng kế bên, một cái bảng gỗ có câu châm ngôn nho nhỏ bên trên.

Mọi thứ càng ấm áp hơn với ánh đèn gam cam. Không một hạt bụi nào bị cô hít phải, ngược lại, mùi nến thơm làm cô mong được chìm vào trong đó.

Giờ cô đã hiểu vì sao hắn muốn dẫn cô đi.

"Harry và Gin bảo họ đã sửa sang nơi này, tôi không nghĩ là nhiều đến thế." Cô khúc khích trong sự kinh ngạc trước cái kệ để giày tinh tế đặt kế bên cái lò sưởi và mẩu giấy với lời nhắc nhở nhỏ "mới quét nhà, cởi giày hoặc chui lại vào lò sưởi."

"Đúng là họ có." Hắn đánh mắt sang cái tượng một cây chổi bằng gốm trên kệ đồ gần đó, Hermione lại thấy thêm chút ít tếu táo từ hắn. Cô đi thêm đôi dép trong nhà vào, chẳng thể chờ thêm để hắn dẫn cô đi.

"Em mệt chưa? Anh sẽ đưa em lên phòng." Có hơi hấp tấp, anh ta vội đi trước cô. Quan sát sau lưng Hermione, cái áo sơ mi anh mặc đã sớm thấm đẫm mồ hôi. Cả sáng nay tại nhà mình, cô đã không thấy hắn đâu mà chỉ nghe bảo hắn đã đưa những hành lí cần thiết về Grimmauld cho cô. Cô cố không nghĩ nhiều về gã đàn ông trước mặt, tập trung vào việc quan sát mọi thứ xung quanh.

Hắn vẫn cứ khiêng cái thùng, tuy thế vẫn rất tận tình đưa cô đi xem từng nơi trong nhà. Bước ra khỏi phòng khách, cái hành lang với màu xanh của đại dương được lấp đầy với những tấm ảnh chụp quang cảnh vô cùng nghiệp dư sẽ dẫn đến phòng ăn. Malfoy không đưa cô vào tận phòng, nhưng đại khái thì nơi đó cũng được tân trang lại cho thích hợp hơn với con người hơn. Cầu thang đã hết dốc đứng lên, hắn bảo đã trải một tấm thảm bám dính để tránh có ai bị té lộn cổ khi nhắm mắt nhắm mũi đi.

Tầng 1 là nơi hắn và cô sẽ ở, căn phòng bên trái là cấm địa mà hắn không dám cho cô vào thăm quan. Hắn dùng khoá mở cảnh cửa ra. Không ấm áp như phòng khách, nơi này trông như được bao phủ bởi ánh sáng tự nhiên vậy. Tông màu chủ đạo của phòng là đỏ tía, nó cũng được trang trí với các thứ có thể màu đỏ khác như ga giường, ghế ngồi đọc sách, thảm, rèm cửa lẫn các bức tranh với những bông hoa hồng.

"Em là một Gryffindor nên anh đoán...màu đỏ tía... xin lỗi em, anh không muốn phân biệt như thế." Anh quyết định dừng chân tại cửa vào khi cô có phần cau mày lúc mới thấy nơi này, để cho Hermione tự nhiên thể hiện sự trầm trồ của mình với căn phòng. Mở cửa sổ ra, khung cảnh khu dân cư Muggle hiện ra trước mắt cô làm cô cảm thấy mình chẳng còn là một phù thuỷ nữa.

"Em mệt chưa? Anh có để đồ trong tủ, có lẽ em sẽ muốn thay ra một bộ đủ thoải mái để nghỉ ngơi." Hắn đẩy cái thùng vào phòng. Bảo rằng cô nên thay đồ nhưng Hermione chờ mãi mà không thấy hắn rời khỏi căn phòng.

"Anh đang chờ điều gì khi cứ đứng đó?" Cô mắng.

Draco bỗng đỏ mặt lên, hắn khua khua tay rồi lắc đầu, miệng run run giải thích "không phải đâu!... anh chỉ muốn hỏi thêm xem tối nay em định làm gì."

"Đọc sách, thật nhiều sách." Cô đáp thật ngắn gọn trong lúc quan sát gương mặt nhăn nhó của hắn.

"Nếu thế... có lẽ em nên ngủ một giấc trước vì anh để cái vali đựng sách ở nhà ba má Granger rồi. Anh sẽ ghé về để lấy, hãy suy nghĩ xem nếu em cần thêm thứ gì."

Hắn chờ câu trả lời từ cô trong khi cô vẫn đần mặt ra. Những từ duy nhất lọt tỏm vào não cô hiện tại là "ba má Granger". Má cô có phần nóng ran lên khi nghe hắn nói thế. Tuy nhiên, cô vẫn có phần khó chịu "đừng gọi họ như thế."

"Sao em? À... ừm... hiểu rồi... nếu em không cần gì nữa, anh sẽ đi ngay đây." Hắn lùi về sau trong sự bối rối, đôi mắt có phần hối lỗi. Cô nghe theo tiếng bước chân lộc cộc đều dều rồi bỗng hẫng đi vài nhịp, sau một lúc lâu, cô cuối cùng cũng chắc rằng hắn đã đi.

-0-

So với giấc ngủ li bì đêm qua, cái giường lạ lẫm còn cứng do chưa ai dùng không thể đưa cô vào giấc ngủ. Có lẽ hắn sẽ không quay lại ngay so với dự đoán, nên cô tự mình khám phá tiếp phần còn lại của ngôi nhà tông xanh.

Theo lời hắn, căn phòng mà Hermione đang đứng đối diện, căn phòng cách một lầu so với phòng ngủ của cô, phòng cũ của Fred và George, là một thư viện. Cũng bảo cô đừng mong đợi nhiều quá, vì cái thư viện chỉ mới được đặt những kệ sách vào chứ chưa có quyển sách nào bên trên cả, cùng lắm là tài liệu của hắn và mấy vật dụng lỉnh kỉnh khác bị hắn vứt lung tung trong khi làm việc. Cô không ngạc nhiên khi căn nhà này được tu sửa tốt tới vậy nhưng cô bất ngờ khi Harry lại để cho Malfoy tân trang lại nơi đặc biệt này.

Trước khi bước vào đó, cô trông chờ một thư viện nho nhỏ tràn ngập ánh nắng với cái cửa sổ lớn và một cái ghế vừa vặn cho việc ngồi yên hàng tiếng liền. Nhưng căn nhà này luôn biết cách làm cô ngạc nhiên.

Phải, nó có cửa sổ về kệ sách trống, nhưng cửa sổ thì đóng rèm tối om và kệ sách lại còn đóng mạng nhện. Cái kệ phải cao đến cả mét nhưng những ngăn được dùng chỉ gói gọn trong hai ô ngang tầm với của ông chủ nhà. Sát tường kê hàng loạt những chiếc bàn gỗ nối dài với nhau, chất đầy giấy tờ, sổ sách bên trên, vài chồng còn kê thêm cả nến đã tắt, ly nước khô rang lẫn một đĩa đồ ăn chỉ còn lại vài vụn bánh bên trên. Quan trọng nhất là trung tâm căn phòng, nơi mà một cái vạc độc dược vô duyên ngồi yên đó. Quanh cái vạc ấy lại là những thứ thuốc hỏng đen ngòm, dính chặt vào thảm trải sàn.

Cô lùi về sau, cơ thể vẫn còn rùng mình vì độ dơ bẩn của cái thư viện, đầu cô tự quay đến cây chổi ở phía cuối hành lang, chân tay bỗng trở nên ngứa ngáy với mọi thứ bên trong căn phòng ấy. Cô lập tức đi xuống nhà và tự tìm cho mình một tấm vải che nửa mặt vào, cầm lấy cây chổi và bắt đầu bắt tay vào việc.

Mỗi lần đẩy chổi là mang theo cả kí bụi từ dưới đất đi, bụi bay mù mịt như khói, bám hết lên mái tóc nâu của cô làm nó trắng muốt một màu bụi bẩn. Khi cô đưa hết được những thứ đó ra bên ngoài, cô chợt nhận ra mình đã quét đi vài tờ giấy nằm lây lất bên trong đống bụi. Thế là cô lại đi ra và tìm lại những tờ giấy, sắp xếp gọn chúng lại rồi bỏ lên hàng bàn dài.

Hermione không thể ngăn nổi bản thân thôi nhìn nội dung của các tờ giấy. Cuối cùng, việc dọn dẹp bị gạt hẳn sang một bên, nơi duy nhất sạch sẽ có lẽ là cái ghế gãy một thanh gỗ Hermione đang ngồi lên để ngó lên những tài liệu trên bàn.

Hầu hết bọn chúng đều là những lại thảo dược, nguyên liệu dùng để chế thuốc, từ loại cơ bản nhất đến loại khó hơn. Nhưng chúng đều có một điểm chung, rằng cô chẳng cần nhìn đến dòng thứ hai để biết chúng là thứ gì, vì đây đều là những nguyên liệu cô đã nhuần nhuyễn dùng đi dùng lại suốt nhiều năm tại Hogwarts.

Cô tự hỏi vì sao hắn lại có số giáo án này, cho dến khi cô nhìn ra bộ áo chùng của giáo sư đang bị anh vứt trên cái bàn trong góc phòng. Chẳng thể tin vào mắt mình, Hermione thiệt ngạc nhiên khi thấy bộ đồ ấy. Cô đã nộp đơn cho McGonagall từ cả khi mình còn chưa ra trường, và bà bảo trường sẽ không tuyển thêm ai...

Cánh cửa mở ra khi cô còn đang bận suy nghĩ. Malfoy ngó đầu vào, nhìn Hermione đang xoay lưng lại với hắn "Hermy? Sao em lại ở đây?"

"Anh bảo tôi có thể sử dụng thư viện." Cô đứng lên khỏi cái ghế, đôi mắt quét một lượt Malfoy. Hắn đang chảy mồ hôi, có lẽ vì việc vận chuyển đồ ấy. Trên tay hắn còn cầm theo một chồng sách của cô, chẳng hiểu vì sao.

"Anh không nghĩ em sẽ thực sự đến khi anh nói về việc nó trống không thế nào..." Hắn lưỡng lự để nửa chân ở ngoài cửa vì sợ cô sẽ không thoải mái khi mình bước vào. Nhưng cô chủ động mở cửa rộng ra cho hắn. Lùa được Draco vào, cô bắt đầu thẩm vấn "cái áo chùng ở góc đằng kia, chắc chắn chẳng phải của anh hồi xưa nhỉ?"

"Ừ em, anh có nó vì anh mới được nhận vào Hogwarts." Malfoy tự hào lắm khi nhìn đến cái áo chùng đó, cô mừng cho hắn nhưng sẽ là nói dối nếu cô bảo mình không cảm thấy ghen tỵ.

"Mới ư? Lúc nào thế?" Cô đi tới và lấy cái áo chùng lên, cái phòng dơ hầy đã làm cái áo bẩn thỉu theo, có mùi ẩm mốc còn bốc lên từ nó làm cô nghi ngờ về cách anh nói "mới được nhận".

"Ừm... hai năm trước, khi mà em quyết định sang Úc công tác."

"Chắc anh đùa. Hai năm trước là lúc Minerva hoàn toàn từ chối hồ sơ xin việc của tôi." Cô trả lại cái áo cho hắn, đổi với chồng sách của mình. Khi đứng gần, hắn cao hơn cô cả một cái đầu, cô đã chẳng nhận ra điều này cho đến khi hắn cúi gằm mặt xuống, lúc đó cô mới chỉ cao tới ngang mặt hắn.

"Đừng như thế, có lẽ bà nhận ra điều gì đó ở tôi và cả anh." Cô nhún vai "nhưng tôi vẫn không hiểu... hôm nay là thứ hai mà Malfoy, anh không đi làm ư?"

"Không, anh xin nghỉ phép, cho đến khi nào cánh tay của em ổn định, lúc đó anh mới yên tâm đến Hogwarts." Giọng hắn đang trầm trầm thì lại trở nên cương quyết hơn. Cô cảm động nhìn lên nhưng não cô nói đó là việc hiển nhiên, vì lát sau, anh cũng sẽ được chút lợi lộc gì đó từ việc nghỉ phép này.

"Cho đến khi nào tay tôi ổn? Lỡ nó tốn của anh cả năm thì sao?" Cô cười nhạt như ngốc khi nghĩ kĩ hơn về câu nói.

"Đúng thế, nên anh đã xin nghỉ một năm học liền. Năm sau, anh sẽ lại đi làm."

Một thói quen khó chịu của Hermione mà ai cũng ghét khi cô làm nó. Rằng khi cô quá bất ngờ về một gì đó, cơ thể của cô sẽ tự động vào chế độ muốn lẩn trốn để tránh việc vướng vào một cuộc trò chuyện không cần thiết. Khi hắn bảo hắn đã xin nghỉ tận một năm chỉ để sắp xếp công chuyện với cô, Hermione lại vô ý chọn cách chuồn đi, y hệt như lần cầu hôn sơ sài hôm qua và nhiều lúc khác trong quá khứ.

Nhưng hắn trở mình và giữ cô lại, không để cô thoát đi dễ dàng như lần trước, đánh rơi cả cái áo chùng chỉ để làm thế. Hắn hấp tấp bảo, nghe được cả tiếng nhịp tim của hắn vì hồi hộp mà loạn hết lên "em ghét điều đó ư?"

"Không, đó là quyết định của anh mà." Cô thấy thật kì lạ khi anh hỏi thế. Cái nắm tay không hề chặt khi hắn đang giữ cổ tay cô, nhưng chiếc nhẫn hắn đeo đã ghì vào da cô, chỉ là cô lại sốc lần nữa, tên Malfoy này đang đeo nhẫn cưới.

"Nhưng em bỏ đi." Hắn vội vàng thả ra vì những lần co giựt nhẹ đến từ cẳng tay nhỏ xíu của cô. Niêm phong luôn cả đôi bàn tay của mình bằng cách cho nó vào túi quần. Có lẽ là cô nghĩ sâu xa, nhưng cô muốn nghĩ rằng hắn đủ quan tâm tới cô để biết đến cái thói xấu xí kia.

"Tôi buồn ngủ..." Cô giả vờ đưa tay lên miệng, che đi cái ngáp đầy giả dối. Hắn thì vẫn vội vã như thế, từng câu nói cứ như thúc giục chính bản thân hắn "em đừng lo, tôi vẫn sẽ có tiền, McGonagall đồng ý rằng tôi sẽ kèm cặp người giáo sư thực tập ấy. Lương của tôi sẽ thấp đi, nhưng tôi vẫn sẽ đảm bảo cho em mọi thứ em cần."

"Malfoy, anh không hiểu. Anh đang là giáo sư của Hogwarts, giáo sư chính thức ấy. Vì sao anh lại nghỉ việc tận một năm học chỉ vì một lời nguyền vớ vẩn từ một Muggle anh không thân? Anh đã nói hai ta đều sẽ được lợi, nhưng anh đang làm tôi cảm thấy mình mới là người cần anh đấy." Cô xin lỗi, cô cay nghiệt tới thế vì cô đang ghen tỵ với tên đần này. Hắn đã có công việc mà cô bị từ chối, nhưng hắn không muốn nó, hắn chọn ở nhà và giao lại nó cho một người hoàn toàn lạ lẫm trong khi bản thân chỉ mới làm việc được hai năm.

"Em không phải là một Muggle anh không thân. Giờ em là Muggle mà anh kết hôn cùng."

"Việc anh làm vẫn thật đần...sao cơ..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro