Chương 4: Không ai hiểu cả
Nhạc hay nên mình ghép vô chứ chả hợp mood của chap này đâu ạ :)))để những chap sau có mood chill chill thế này thì mình lại cùng nghe lại nhá(灬º‿º灬)♡
Fly Me To The Moon
Frank Sinatra (Prod. YungRhythm)
Chap 4
Không Ai Hiểu Cả
Hermione thấy lạ với câu trả lời của Malfoy, nhưng cô vẫn thoả hiệp với anh ngay sau đó và quay về phòng, ngấu nghiến tiếp quyển sách còn dang dở. Có lẽ Harry sẽ liên lạc với cô qua thư cú hay cái lò sưởi, thế nên Malfoy mới không biết gì về giờ giấc của cuộc hẹn nhỏ đó. Nhưng mà cô đâu có để ý, người báo tin cho cô lại là Draco Malfoy.
Malfoy chưa từng làm cô thấy khó chịu khi chỉ ở trong căn nhà này, hắn luôn cho cô một khu vực riêng tư mỗi khi hắn và cô đều ở cùng một căn phòng. Dù bảo rằng ở cùng Draco, Hermione thật sự chưa từng bị hắn ta làm phiền, đôi khi cô quên béng mình đang sống cùng một người đàn ông. Thế nhưng dù xa cách nhau như vậy, hình ảnh Draco đang chật vật chiên quả trứng chín hay lúc hắn lờ đờ bước ra khỏi cái thư viện đầy mùi độc dược lại trở nên quá đỗi quen thuộc. Cô sẽ biết ngay nơi cần tìm nếu có việc cần hắn. Và mỗi khi hết thảo dược, gã quản gia tóc bạc lại nhanh chóng đến thay chúng hộ cô.
Thời gian ở Grimmauld trôi qua đều đều, ngày nào cũng bình yên như ngày nào, riết rồi cả hai đã quen với sự xuất hiện của nhau. Các thói quen của họ vô thức hằn sâu vào tâm trí. Hermione nhớ một lần, cô cảm thấy cánh tay nóng ran lên và chuẩn bị đi tìm Draco nhưng nhận ra rằng hôm đấy là thứ hai, ngày mà Draco phải lên Hogwarts theo trách nhiệm của một giáo sư. Cô sợ hãi khi mình đã quá quen với cuộc sống này, cô thậm chí đã tăng cân khi chẳng cần làm gì nhiều. Nhưng theo như hắn nói, cái cách "vỗ béo" này là đang chuẩn bị thể trạng cho cô chống lại lời nguyền.
"Hôm qua em lại thức khuya hả? Anh thấy đèn phòng em sáng." Malfoy ngồi ở ghế đối diện cô, cả hai đều đang ăn món thịt xông khói cháy cạnh (và cả nhiều chỗ khác) đặc biệt của hắn. Hắn cầm một tờ báo, chăm chú đọc trang bên trong, trong khi Hermione mờ mắt nhìn thông tin bên ngoài.
"Anh biết không, họ có thể đấu giá cái dinh thự nhà anh, ta có thể có nó, chỉ mất vài tuần làm thủ tục giấy tờ chuyển nhượng." Draco gật gật đầu khi cô nói, hắn bỗng buông thõng tờ báo xuống và há hốc miệng hỏi "em tìm ra cách rồi sao? Nhưng dù có đấu giá thì họ vẫn cho em chuyển cái thái ấp về cho anh ư?"
"Ừ, ta đang có quan hệ mật thiết, mấy gã ở phiên đấu giá sẽ chẳng quan tâm lắm đâu." Cô nhún vai, mặt hất hẳn lên do tự hào về bản thân. Nhưng chủ nhân đích thực của thái ấp đó chẳng vui đến vậy, hắn tỏ ra rất bình thường, hình như còn nhíu mày lại với sự khó chịu nữa. Cô chẳng muốn hỏi thêm, có lẽ hắn ta vui quá nên rối loạn cảm xúc thôi.
"Anh... anh muốn lấy kho vàng ở Gringotts trước cơ. Anh không muốn nợ em khi ta đấu giá cái thái ấp đó." Tên nhóc con ngang ngược bảo, môi hắn ta hơi bĩu xuống làm cô thấy mắc cười.
"Tuỳ anh, nhưng kho vàng liên quan đến nhiều yếu tố hơn. Anh sẽ phải chứng minh uy tín của mình."
"Bà Hermione Granger làm vợ anh thì là đủ uy tín rồi nhỉ?" Hắn hỏi rất ngây ngô, nhưng mặt Hermione rực đỏ lên như lâu ngày ở sa mạc. Cô ngại ngùng lắc đầu và ấp úng giải thích với hắn mức độ phức tạp của tình huống Bộ đang buộc tội hắn và gia đình. Hermione sẽ giúp hắn cải thiện lòng tin của mọi người, nhưng cô không phải yếu tố duy nhất làm Bộ thay đổi suy nghĩ về một thuần chủng đã phạm quá nhiều sai lầm.
Cô dừng giải thích như cách để kết thúc cuộc trò chuyện, trong lòng ngầm mong Malfoy hãy tiết lộ cho cô chút tình hình về lời nguyền từ cánh tay. Nhưng hắn lại yên lặng y hệt như cô.
"Tôi... tôi sẽ đến Hang Sóc vào trưa nay, tôi cần gặp mọi người vì đã quá lâu rồi tôi chẳng thấy họ hồi âm." Cô cầm cái đĩa đã hết sạch thức ăn lên và đưa vào máng nước. Tim Draco thắt nhẹ lại khi nghe cô đề cập đến việc gặp gỡ Mặt Thẹo và Đầu Đỏ. Song, hắn vẫn giữ được khuôn mặt cứng đơ đó để đáp lại "ừ, nhớ để ý đến tình trạng của cánh tay. Hôm nay anh ở nhà, em sẽ biết anh ở đâu để tìm nếu có việc."
"Được rồi, tôi đi liền đây, Malfoy. Gặp anh vào buổi tối." Cô vẫy vẫy tay, coi hắn như một người đồng nghiệp, gần gũi hơn thì là một người bạn cùng phòng. Hắn muốn líu cả tay khi đang cầm cốc cà phê, hắn đã đưa cái cốc lên và vẫy vẫy lại luôn.
Trước khi Hermione bị ngọn lửa xanh từ đám bột Floo và lò sưởi đưa đi, tiếng chuông cửa vang lên làm gián đoạn bữa ăn của vị chủ nhà.
-0-
"Không lo lắng sao? Cô ấy sẽ nổi một trận lôi đình với mày khi biết mày giấu cô ấy về tờ giấy." Blaise tự rót lấy cho mình một miếng nước, cậu đã khát khô họng khi dành cả sáng để tìm căn hộ này. Chẳng ai nói cho cậu phải gõ gõ đũa vài lần xuống đất cả. Tạm gác cả công việc quan trọng sang một bên, vậy mà Malfoy chỉ muốn cậu qua phụ bưng bê đồ. Hắn thà làm cậu mệt gãy tay còn hơn xài cây đũa của mình. Đổi lại, hắn sẽ phải cho cậu lắm chuyện chút ít về cô gái bí ẩn mà hắn hay nhắc đến.
Cô gái đó phải dữ dằn thế nào để cho Draco Malfoy ngăn nắp như bây giờ. Chỉ nhìn lướt qua căn bếp cũng có thể thấy được sự gọn gàng của người chủ nhà. Chẳng ai có thể ngờ được đây là một nơi không có sự giúp đỡ từ gia tinh. Mấy cái chén, đĩa sứ được Draco phân loại thành kích cỡ, màu sắc khác nhau, gia vị xếp đồng đều trên kệ bếp và khăn lau thì vắt gọn lên gần đó. Cái nồi đang hâm nóng dang dở trên bếp cũng không làm mọi thứ trông rối tung lên. Cậu chưa được thấy tủ lạnh nhà nó nhưng mà chắc cũng là rau củ quả phân loại, thịt thà xếp vuông vức.
"Thằng bạn của cô ấy sẽ không dám đâu, tao cá 100 Galleon với mày. Bọn nó bí đến nỗi phải lập cả lời thề bất khả bội với tao. Giờ mà bọn nó nói với tao cái gì, sẽ chẳng bao giờ đến tai cô ấy." Hắn đi một mạch lên lầu, cậu chẳng thể quan sát được nét mặt của hắn khi hắn đang nói.
"Nhưng rồi ai sẽ tin là bọn mày kết hôn? Đến Hermione Granger đang công tác còn biết mày vừa chia tay Greengrass vài tháng trước." Sau một quãng dài không giao tiếp bằng mắt, khi cậu đề cập tới cái tên đặc biệt đó, hắn quay ngoắt đầu mình lại và nhìn chằm chằm vào cậu.
"Làm sao?" Cậu hỏi.
"Má tao chả thích Greengrass thế nào mà tao cũng hiểu tại sao má ghét nhỏ tới vậy. Nhưng cô gái này thì khác, Blaise ạ, tao nghĩ có khi cô ấy còn có thể tham gia tiệc trà cùng má nữa cơ." Hắn lại bước tiếp, cố không nổi sùng lên mỗi khi Hermione được nhắc tới "và với Her... ý tao cái cô gái bí ẩn ấy, bọn tao có thể phản ứng với nhau tốt nên khi đến Bộ để xác thực, tao không nghĩ là họ sẽ không tin."
"Cô gái ấy được gì trong vụ trao đổi này thế?" Blaise hỏi thêm.
"Không gì cả, tao chẳng biết làm gì ngoài đốt thảo dược cho cô ấy dễ ngủ." Nó vò vò đầu, tỏ ra rối trí. Blaise sẽ không trấn an nó vì cậu hiểu nó đã tự giao kèo một chuyện mà nó không có khả năng làm được. Zabini tặc lưỡi mấy tiếng, xuýt xoa "tội nghiệp cô gái đó. Cô ta và cả đám bạn của cô ta bị lừa một vố rồi."
"Không có ai bị lừa cả! Chỉ là tao chưa biết cách thôi." Nó húc khuỷu tay vào ngang sườn cậu với khuôn mặt chẳng thể cáu bẳn hơn.
"Thế mày sẽ biết ư? Phép thuật của mày bây giờ cứ như một con gà tơ, Bellatrix cũng chẳng còn sống để mụ mách nước cho mày. Rồi mày sẽ giúp cô gái tội nghiệp kia thế nào? Mày biết rõ hơn ai hết một liều thảo dược dễ ngủ và bế quan bí thuật chẳng thể giúp cô gái đó khỏi bệnh." Sự quở trách của Blaise làm nó nhíu cả mặt vào. Nó mạnh bạo nắm lấy cổ áo cậu, đá vào phần đầu gối làm cậu ngã xuống sàn rồi lôi xềnh xệch cậu trai qua hành lang tầng trệt, ném cậu vào căn phòng khách, để cậu té liệng mình xuống mớ sách xung quanh.
"Tao đã nói bao nhiêu lần về việc mày lên giọng với tao." Nó dùng chân đạp vào bả vai Blaise, ghì chặt cậu xuống sàn bằng gót dày ghim xuyên da, xuyên thịt. Nó lấy cây đũa trong túi ra để phẩy một đường dài, cơ thể của cậu như gắn một động cơ phản lực mà lao thẳng vào lò sưởi. Cậu bay qua chồng sách, đụng vào thành lò rồi mới nằm tọt vào trong. Nó rắc bột Floo lên người cậu, muốn ép buộc cậu rời khỏi đây ngay.
Cả bịch bột Floo trút xuống người Blaise như tuyết đầu mùa, bay tứ tung khắp phòng. Nó cứ nắm đầy một tay bột và rắc mạnh xuống cậu. Cho đến khi một ngọn lửa xuất hiện quanh Blaise.
Nhưng ngọn lửa xanh không đưa cậu đi, vẫn để cậu nằm đó trong đống bột ma thuật. Từ trong ngjn lửa dần dần xuất hiện hình bóng ai đó. Người đó bước ra ngoài nhưng hẫng chân, liền té về trước, nhào vào người tên điên cầm bột Floo. Cứ bổ nhào bất ngờ làm ngài Malfoy té đập lưng xuống sàn, túi bụi phân tán mọi nơi, kể cả trên mái tóc xoăn từng lọn của Hermione. Cô dùng khuỷu tay để chống xuống sàn rồi đứng dậy, quá mệt mỏi để hỏi việc gì đang xảy ra tại đây.
"Em về sớm thế?" Hắn ta tỏ ra ngạc nhiên đối với tai nạn vừa nãy, dùng hai tay để nâng Hermione ra khỏi người mình.
Đôi mắt của hắn đánh sang Blaise, người đang há hốc miệng, hít cả bột Floo vào trong họng vì cô nàng trước mắt. Cậu muốn đứng dậy, nhưng Draco dùng đũa cố định cậu xuống phần đáy của cái lò sưởi và làm cái miệng lau láu của Blaise biến mất tiêu.
"Anh thất vọng vì tôi về quá sớm ư?" Cô tự ti hỏi lại, tự biết lùi về sau cả vài mét để trả lại không gian cho hắn. Draco lập tức lắc đầu qua lại, hắn bảo "không, nếu em nói trước thì anh đã đốt thảo dược cho căn nhà."
Hermione không để ý đến câu đáp của hắn, cô quay về sau để xem thứ to xác gì vừa ngán chân thì phát hiện một người đàn ông bị phù phép nằm trong lò sưởi nhà mình.
"Chào Zabini..." Cô vẫy vẫy tay, đánh vào vai Draco một cái rát hết cả da để hắn thả người bạn tội nghiệp đó ra "chuyện quái gì đang diễn ra thế hả?"
"Hermione Granger? Cô ... cô về rồi sao! Vậy ra cô là cô gái Draco thích tới-" Nén ngạc nhiên và đau đớn, miệng cậu nhanh nhạy nói...
"Zabini sắp đi về, phải không Zabini?" Anh khoanh tay lại, mắt đăm đăm nhìn Blaise còn chưa ngồi dậy khỏi cái ống khói dù miệng của cậu đã quay trở lại và hoạt động rất tốt.
"Đi sao? Bây giờ ư? Nhưng Malfoy bảo anh ấy đang nấu bữa trưa, cậu không định ở lại dùng bữa ư? Hay là vì tôi làm hai người khó xử?" Cô lúng túng hỏi, hai tay đan xen vào nhau. Draco lập tức đứng ra giải vây, hắn tháo hai tay cô ra bằng cách dùng hẳn tay mình để gỡ và lắc lắc cái đầu "không em! Không phải thế đâu. Chỉ là nó phải đi về thôi."
"Ồ, cậu bận vậy sao?" Hermione buồn buồn giấu tay ra đằng sau, Blaise thấy được rồi, cẳng tay có chữ Máu Bùn đen kịt đó.
"chỉ là căn nhà này có mỗi hai bọn tôi thì cũng khá trống trải, nếu cậu ở lại thì đã vui hơn chút rồi."
"Tôi xin lỗi vì làm cô buồn, Granger. Chỉ là... tôi phải đi (trước khi vết sưng trên mặt tôi xuất hiện để cô hỏi chuyện gì xảy ra và rồi nó lại đập tôi do tôi lại lén phén nói chuyện này cho cô)"
"Không sao... tôi xin lỗi vì đã không thể tiếp đãi cậu tốt hơn, cậu cứ đi xử lí công việc đi..." Cô lại vẫy vẫy tay, lần này thì Draco không nói thêm gì nữa mà chỉ đặt một tay lên vai của cô. Blaise gật đầu đã hiểu chuyện, cậu cũng chẳng muốn có một bữa trưa căng thẳng với tên điên đằng kia.
"Vậy hẹn gặp lại, Granger. Tôi mong mình sẽ được sớm thấy cô trở lại văn phòng." Cậu lùi về sau, còn chẳng cần thêm tí bột Floo nào mà ngọn lửa cũng đưa được cậu đi. Trước khi cậu kịp trốn thoát, Draco hất mặt lên nhìn cậu, rằng nếu cậu quay lại thì đừng nghĩ đến cách ra nữa và cậu mà hú hí cho ai về hôm nay thì cậu biết cách hắn làm việc rồi đấy.
-0-
"Tôi đã không biết anh sẽ rủ cậu ấy đến, tôi thấy mình bất lịch sự quá." Cô vuốt vuốt cái tay đang phồng rộp sự cẳng thẳng, mong rằng nó sẽ dịu lại sau cơn nhói có phần kéo dài ban nãy. Hắn nắm lấy tay cô lần nữa và dí cây đũa vào như lần đầu anh thấy lời nguyền, lập tức vết thương được giảm nhẹ đi và cơn đau thì biến mất.
"Cảm ơn." Cô chạm nhẹ vào tay hắn, đúng hơn là nắm vào những ngón tay đang buông thỏng rồi thả ra ngay, như là một lời chào hời hợt. Nhưng Draco vui ra mặt, hắn đã phải quay mặt vào tường trên đường đi vào bếp để cô đừng thấy nụ cười ngu ngốc của hắn.
"S...sao hôm nay em về sớm thế? Sao không ở lại bên đó." Phải đợi cô lấy hết chén đĩa ra, hắn mới biết mình còn đang đứng như trời trồng ở lối ra vào.
"Chẳng có lí do gì để ở lại cả. Hoá ra Harry với Ginny chỉ muốn hỏi thăm sức khoẻ của tôi. Có vài công việc ở Bộ đang chờ tôi nên họ đưa tôi tài liệu để xem xét. Anh biết gì không, đội Quidditch của Viktor Krum đang chuẩn bị đấu với đội của Ginny đấy, em ấy bảo có thể kiếm cho tôi vé miễn phí." Cô hào hứng ngồi vào bàn để được phục vụ ngay một phần ăn trưa lại cháy xém. Nhưng đó là phần duy nhất của bữa trưa này,mhawns đã không biết cô sẽ về sớm để chuẩn bị thêm.
"Không thể tin được." Cô nghe thấy tiếng của hắn thốt lên từ đằng bếp.
"Phải, em ấy có thể kiếm tất tần tật mọi thứ mà vẫn miễn phí, hay nhỉ?" Hermione đưa một muỗng đầy lên miệng.
"Không, ý anh là em sẽ đi gặp Viktor Krum hả?" Hắn khó chịu cho Hermione thêm một muôi đồ ăn. Cô ngó sang và thấy hắn nhăn mặt lại như bị đau bụng "làm sao anh khó chịu thế? Chỉ là một trận Quidditch thôi mà."
"Đó là Viktor Krum." Hắn khoanh tay trước ngực, đôi mắt rực lửa và vô cùng khó chịu nhìn cô từ trên xuống.
Hermione thì nhịp chân đầy bất an vì ánh nhìn không dứt đó. Cánh tay của cô cũng vì căng thẳng mà đau nhói lên làm cô rơi cả muỗng đầy thức ăn xuống khăn trải bàn. Thấy vậy, hắn chỉ có thể thở dài, lấy cái khăn bếp và khuỵu xuống để thu dọn mớ rắc rối hắn vừa bày ra "em sẽ không đi, phải không? Em có hiểu vì sao anh phản ứng như thế không?"
"Không, tôi không hiểu. Sao anh lại cư xử như một 'con chồn sương' thế?" Cô phải ngồi gọn vào để đủ chỗ cho hắn cúi người xuống. Cổ cô bỗng dưng cũng rụt lại, né tránh giao tiếp bằng mắt với hắn ta. Hắn quỳ rạp xuống đất, cố dùng cái khăn đó để thu phục mớ thức ăn cứng đầu cứng cổ dưới sàn, nghe cô hỏi, hắn điên tiết tới dừng ngay hành động lại.
"Em thực sự không hiểu sau những gì tôi đã làm cho em từ đầu đến cuối?" Nó lại thay đổi, giọng của hắn ta ấy. Hermione thực sự không thể nắm bắt được cách anh ta nói chuyện cùng mình, mỗi lần như thế, cô lại muốn né tránh con tắc kè hoa này hơn.
"Được rồi... tôi hiểu rồi... tôi lên phòng đây, tôi thấy mệt rồi." Cô không muốn hiểu, nhưng điều cô muốn làm nhất bây giờ là đứng lên khỏi ghế, nơi hắn ta vẫn ngồi trên sàn nhà lạnh buốt. Cô đã quay người đi, nhưng cả người như đứng lại vì cái mỏ neo tên Draco Malfoy chưa chịu nhổ. Chính xác hơn thì, hắn ta đang ôm lấy cả người Hermione từ phần eo, khoá chặt khả năng di chuyển của cô.
Với một người đã từng tham chiến như cô, chẳng mất lấy một giây lưỡng lự để cô xoay nhanh cơ thể về sau, kèm theo một cái cùi chỏ khiến cho hắn ta, lần nữa, bị bầm mắt.
"Ôi, Malfoy! Tại vì anh bất ngờ quá! Tôi xin lỗi!" Cô đã nhận ra độ nghiêm trọng của cú đánh bất ngờ khi không chỉ là mắt, hắn ta bắt đầu bị chảy máu mũi.
"Hermione. Anh gọi em là Hermione đó, không phải Máu Bùn, không phải Muggle hay họ của em. Là tên em đó Hermione." Tay kia bịt cái mũi đầy máu lại, nhưng kệ con mắt đau, hắn vẫn chọn nắm lấy tà áo khoác của cô.
"Giờ thì anh mới là người không hiểu, Malfoy." Cô thử chạm vào con mắt đang phồng lên của hắn "tôi không quan tâm lắm, tôi xin lỗi."
Hắn ta bật dậy làm cô ngã ra đằng sau. Tưởng hắn sẽ xin lỗi và đỡ cô lên, hắn lại đứng sau cánh cửa, nhìn cô thật uất ức và chạy đi sau đó. Hermione không hiểu! Cô vẫn không hiểu! Tại sao hắn lại cư xử như một đứa nhóc bị giựt mất kẹo khi cô bảo mình không quan tâm. Đáng lẽ ra hắn cũng nên không quan tâm, đáng lẽ ra hắn không nên gọi tên cô, lại đáng lẽ ra anh không nên coi cái hôn nhân này như chuyện thật sự xảy ra. Hắn phải coi cô là nhỏ Máu Bùn đang nhờ anh giúp đỡ chứ? Tên bắt nạt của vài năm trước mà cô đang cần đâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro