rubya / why?
" tôi yêu cậu. "
tôi đã lấy hết dũng khí và tỏ tình với người con trai ấy. người mà tôi đã thầm yêu bấy lâu nay.
cậu ấy lặng người trước lời thông báo đột ngột.
" thật lòng cảm ơn vì chị đã yêu tôi. "
không, tôi không muốn nghe một câu trả lời như vậy.
" nhưng một gã như tôi mà nói, tình cảm của chị hoàn toàn không xứng đáng. "
không, tôi không thấy vậy. cậu xứng đáng được yêu.
" tôi từ lâu, rất lâu, đã có người tôi nguyện mãi hướng về. "
... phải rồi ha. cậu có người mà cậu yêu vô cùng.
---
rubya law vandelawyer nằm trên bãi cỏ xanh. đôi mắt thạch anh tím u buồn thẫn thờ nhìn lên bầu trời đêm. không gian xung gian chẳng có một bóng người hay con vật, tĩnh lặng và cô độc. từng mảnh ký ức vẫn còn hiện hữu trong đầu em. cảm xúc của họ cảm xúc đau buồn của họ như sóng thần ập tới, nhấn chìm em xuống biển cả sâu vô tận.
thì ra... là như vậy.
em... sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu.
' em yêu anh. '
' xin lỗi, tôi đã thích người khác. '
' tại sao anh lại ra đi như vậy... ? '
' chúng ta là kẻ địch. tình yêu của chúng ta là sai lầm. '
đơn phương.
kẻ chết người sống.
trở thành kẻ thù.
và vô vàn những nguyên do khác. tình yêu của thánh ngôn, mãi mãi, không bao giờ được đáp trả.
tình cảm của họ, đau đớn của họ, rubya đều cảm nhận rõ rệt và cũng thấu hiểu. bởi, em cũng đã đơn phương một người con trai mà mình sẽ chẳng bao giờ có được.
em yêu người ấy, người ấy lại yêu một người khác. cả hai đều không thể ở cạnh người mà mình yêu. em biết cảm giác đó vô cùng đau khổ. andrius dralchwarz cũng chẳng vui vẻ hơn chút nào khi người mà cậu ấy chẳng còn tồn tại trên cõi đời này.
nhưng, vì sao em vẫn không thấy cam lòng. có lẽ, bởi vì từ những ngày còn thơ bé em vẫn luôn khao khát được yêu thương chăng? không chỉ là tình thương từ gia đình, mà cả là tình yêu. vì thiếu mà khao khát. để rồi nhận lại chỉ có đau thương.
có thể, nhiều người sẽ mắng em tham lam. đã có những người bạn chân thành như vậy, mà vẫn muốn đòi hỏi thêm càng nhiều.
nhưng em chưa bao giờ tự nhận mình là thánh nhân. em chỉ muốn làm người bình thường, em cũng có những ham muốn của riêng mình.
'' rubya... "
giọng nói quen thuộc vang lên. gió đêm từ đâu thoáng qua, mang theo hương cỏ, hương hoa vờn quanh chóp mũi. một mùi hương thiên nhiên quen thuộc.
" juliet... đó lời sự trả giá, hay lời nguyền? "
" tớ rõ ràng được chọn, được ban tặng sức mạnh của thánh, thì tại sao còn phải trả giá? "
" tớ muốn sao!? tớ cần sao!? "
" ngài ấy nhờ vả tớ, vì sao ngài còn muốn tước đoạt hạnh phúc của tớ cơ chứ!? "
" nó gọi là ban tặng sao!? hay là bắt buộc!? "
" tại sao... ? "
nhìn thấy người bạn thân thiết của mình, mọi cảm xúc của rubya như bùng nổ. em tự hỏi, rồi chất vấn và cuối cùng là bật khóc.
em không hiểu. nếu là thánh nữ được lựa chọn, được ban tặng thánh thuật thì tại sao còn phải cướp đoạt những hạnh phúc nhỏ nhoi của em, của họ. cần phải trao đổi như thế, các thánh nữ cũng có khác gì những kẻ dùng cấm thuật đâu chứ?
thánh thuật mang lại bình yên và hạnh phúc. nhưng người sở hữu nó lại chẳng có được điều này. với họ, chúng thật xa xỉ.
juliet roy richelliar nhìn người con gái tóc đen đang gào khóc. trái tim nàng như bị những cây dây gai siết chặt lại, đau đớn vô cùng. lần đầu tiên, nàng thấy rubya khóc. cô ấy chưa bao giờ khóc, kể cả khi còn nhỏ bị gia đình bài trừ ra ngoài. nhưng lúc này đây, những cảm xúc đau thương mà người con gái đè nén bấy lâu nay đã bùng nổ khi ngọn nguồn được sáng tỏ
nhìn những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt vốn nghiêm nghị, nhưng nay chỉ còn đau khổ, nàng chẳng thể buông lời hung ác với cô gái ấy. nói rằng, dù không có sự trả giá này, dralchwarz cũng sẽ không có tình cảm với cậu được sao?
nó sẽ chỉ như con dao sắc nhọn đâm vào trái tim tràn đầy vết thương của cô ấy.
juliet ngồi xuống bên cạnh người con gái mắt tím, không dỗ dành, cũng chẳng trách mắng. chỉ im lặng lắng nghe rubya vừa khóc vừa oán trách.
tình yêu là con dao hai lưỡi. hạnh phúc đấy. và cũng đau lắm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro