Gặp gỡ

[AU Kháng chiến]

(W): Nim

---

Trăng treo cao đỉnh trời, trong bóng tối tù mù và cái nóng hầm hập quẩn quanh, Vincent bấm đốt ngón tay. Nếu anh không nhầm, bản thân có lẽ đã xa quê được gần nửa năm rồi.

Vincent Albert Graydell là kiểu người phóng khoáng, ưu tiên tính cá nhân và sự tự do của bản thân. Từ ngày đặt bước tới Việt Nam và bị dân quân bắt giữ, cuộc sống của anh chẳng hề yên bình hay an nhàn như hồi còn ở Anh Quốc, tuy nhiên đôi lúc Vincent lại thấy lạ thường dễ chịu. Anh nghĩ có lẽ bởi ở đây, giữa những người lính không cùng chung ngôn ngữ màu da, lần đầu tiên anh thực sự được đối xử như một cá thể độc lập có suy nghĩ riêng chứ không phải một công cụ kiếm tiền cho gia tộc.

Tôi là phóng viên, tôi không là người Mỹ và tôi cũng không là người Pháp. Tôi không phải quân địch. Vincent đã cuống cuồng giải thích như thế giây phút chiếc máy ảnh thân yêu suýt bị quăng vỡ ống kính. Cuộc tra khảo kéo dài nhiều tiếng liền và chỉ tạm thời kết thúc khi anh mở họ xem những tấm hình lưu giữ nỗi đau trường kỳ của một đất nước máu nhuộm đỏ non sông. Tôi đang ghi chép lịch sử của các bạn, tôi muốn thế hệ sau nhớ đến chiến tranh và ngừng khơi mào nó. Trong giây phút im lặng ngắn ngủi giữa phòng thẩm vấn, một nữ dân quân đã nhìn anh bằng ánh mắt rất lạ. Anh nhận ra cô là người đá anh xuống hầm trú bom lúc ngàn cân treo sợi tóc. Trên chiến trường trông cô như lửa cháy, giữa vòng tay đồng bào cô lại như một con suối nhỏ. Mãi về sau Vincent mới biết cô tên Liên. Đêm đầu tiên Liên trực gác bên buồng giam của anh, anh hỏi liệu có phải cô từng ngắm anh trong phòng thẩm vấn không. Liên ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng hé môi nửa lời. Nhưng khi bình minh lên và người đổi ca đến gần, cô đột ngột quay về phía anh rồi khẽ bảo:

"Tiếng Việt của anh thật đặc biệt, anh biết không?"

Vincent nhắm mắt, có lẽ cô tưởng anh đã ngủ. Tuy thế anh nghe thấy và dần dà, lòng anh ngóng trông chờ đợi những đêm gác có Liên.

"Pardon my curiosity, but do you often keep handsome foreigners locked away?"

(“Xin thứ lỗi vì tò mò, nhưng cô thường nhốt mấy chàng Tây đẹp trai lại như thế này sao?”)

Tựa những đêm trước đó, đêm nay cô vẫn chủ yếu giữ im lặng hoặc ậm ừ, câu được câu chăng. Vincent bật cười khi Liên gật gù cho chuyện qua dù hẳn là cô chẳng hiểu dù chỉ một từ anh nói. Lưng cô thẳng, đường nét khuôn mặt vừa dịu dàng vừa nghiêm nghị, bàn tay hằn vết chai vững vàng đặt trên báng súng. Vincent tập cho đôi mắt quen nhìn trong bóng tối để có thể ngắm cô rõ hơn. Thỉnh thoảng nhìn nhiều anh sẽ muốn chạm nhẹ vào mu bàn tay cô chẳng vì lý do cụ thể nào cả. Nhưng thiết nghĩ súng đã lên đạn, người khôn ngoan không nên liều lĩnh, Vincent đành tặc lưỡi kiềm chế.

"If that's the case, I must say, your hospitality is... unforgettable."

(“Trong trường hợp đó, tôi chỉ có thể nói rằng… cách tiếp đãi của cô quả là… đáng nhớ.”)

Liên chẳng thèm chẹp môi chớp mắt. Anh nén tiếng thở dài.

"…I think even Paris in winter felt warmer than this place."

(“…Tôi nghĩ ngay cả Paris vào mùa đông cũng còn ấm áp hơn chốn này.”)

Vành tai Liên giật nhẹ. Cô trầm ngâm đôi chút, sau đó bất chợt chỉ về mồi lửa dùng để đuổi muỗi đã bị dập khói đằng trước, giọng ngọng lớ những âm tiết nửa lạ nửa quen.

"Phai, phai (Fire). Nâu câu (No cold)."

Vincent ngơ ngác ngẩn người vài giây, rồi tựa hồ đã hiểu ra, anh nhoẻn cười và vỗ hai bàn tay vào nhau đầy khích lệ.

"Yes yes, fire, no cold. I know it, your English is way better than my Vietnamese! Em giỏi quá. Liên giỏi nhất!"

(“Ừ, ừ, lửa, không lạnh, tôi biết mà. Tiếng Anh của em còn hay gấp mấy lần tiếng Việt của tôi ấy chứ! Em giỏi quá! Liên giỏi nhất!”)

"…" Nói cái gì vậy trời ơi?

Liên thở hắt, chẳng rõ ông tây con này bị chập mạch nào mà bắt đầu tuôn một loạt thứ ngôn ngữ nửa nạc nửa mỡ, nửa Việt nửa Anh. Dù cô có cần mẫn học hành suốt hai-mươi-bốn giờ đồng hồ mỗi ngày cũng sẽ không thể theo kịp lời anh kể. Vincent hệt như khẩu súng liên thanh, nhưng hiển nhiên giọng anh dễ chịu hơn tiếng súng rất nhiều. “Thưa em," anh có vẻ tinh ranh của một đứa trẻ đương tuổi mới lớn trong giọng nói, "do you always treat your guests this way, or am I just special?" (“Ấy có phải cách em thường tiếp đãi khách không, hay là tôi đặc biệt được ưu ái thế này thôi?”) Liên không đáp lời mà anh vẫn nhiệt tình giao tiếp thay cho cả hai. Vincent cong mắt, coi bộ anh có vẻ thích thú với cuộc trò chuyện đơn phương này lắm dù cho có bị cô ngó lơ toàn tập. Liên nghe anh nói hoài nói mãi bằng Tiếng Anh trôi chảy xa lạ, bằng Tiếng Việt khập khiễng nặng khẩu âm nhưng ngắt nghỉ rõ ràng suốt đêm thâu. Cô mơ hồ nghĩ rằng nếu cuộc đời anh có bao giờ thay đường đổi lối, Liên hy vọng anh sẽ cân nhắc tới việc trở thành một phát thanh viên.

Giữa chừng, Liên đột ngột cầm súng bỏ đi khiến Vincent chưng hửng. Quai hàm và khoang miệng ê ẩm, cổ khát khô làm anh ủ rũ ỉu xìu. Dù vậy nụ cười trên môi anh lập tức nở rộ giây phút cô quay lại đưa anh ca nước đầy mấp mé thành ly.

"Cảm ơn Liên." Anh cảm động nhìn cô, Liên chỉ gật đầu. Họ im lặng chốc lát trước khi Vincent tò mò gợi chuyện:

"Ai dạy Liên nói Tiếng Anh đó? Liên nói rất khá."

Cô khẽ lắc đầu, từ chối đáp lời anh. Vincent bất lực mỉm cười. Anh bâng quơ đưa mắt về phương xa nơi hửng đông lấp ló sau những rặng núi hun hút tĩnh lặng. Biết bao con người không kể ngày đêm miệt mài cống hiến vì một Tổ quốc không còn khói đạn. Hàng trăm, hàng vạn, hàng triệu những cái tên có lẽ thế hệ tương lai không có cơ hội được biết hay nhớ đến.

"Đêm nay máy bay không ném bom, nhưng đêm sau, đêm sau nữa…" Anh lẩm bẩm. "Chờ tới khi nào mới tới độc lập tự do…"

Gió mơn man làn tóc tựa lụa đen dệt thành, Liên quay đầu theo hướng đôi mắt anh ngắm nhìn. "Sắp rồi." Liên dịu giọng. "Tôi có niềm tin. Giải Phóng gần lắm."

"Kể cả vậy…" Có thứ gì đó vụt qua thấp dưới chân trời và ngay lập tức bàn tay Liên siết chặt báng súng trong vô thức, cô nheo mắt khó khăn quan sát vài giây rồi thả lỏng cơ thể khi phát hiện đó chỉ là một con diều hâu chao cánh liệng mình. Vincent nhẹ nhàng thủ thỉ: "Kể cả vậy, với tình hình chiến sự ngày một căng thẳng thì chưa chắc chúng ta có thể sống được đến lúc ấy."

"Ừm."

"Liên không sợ sao?"

"Tôi…" Cô hơi ngừng lại. "Tôi vẫn luôn có niềm tin. Tôi không rõ Giải Phóng cụ thể tới khi nào, nhưng tôi thấy hạnh phúc khi biết ngày ấy đang đến gần. Tôi thấy hạnh phúc khi được sống vì độc lập tự do của Tổ quốc."

Môi Liên đương hé mở nhưng cô không nói tiếp. Dù thế, Vincent biết cô định nói gì. Họ ở sát gần đối phương cho tới tận lúc mặt trời dần lên cao, báo hiệu cho ngày mới bắt đầu. Nếu ghép cặp nữ dân quân nhỏ bé miền Bắc (là cô) và tên phóng viên vô danh người Anh (là anh) - hẳn sẽ cho ra một tổ hợp vô cùng khác thường nhưng lạ thay lại rất hòa hợp. Hòa hợp, có lẽ bởi đây là lần đầu tiên trong đời Liên chia sẻ tiếng lòng với một người ngoại quốc mà được trao lại sự đồng cảm vô hình mà chân thành, bình dị. Họ luôn bảo, Liên trầm tính, im lặng quá. Tuy thế Liên biết vào rạng sáng một ngày thuộc về quá khứ xa xôi, có người đàn ông thấu hiểu được những lời cô không nói.

Tôi thấy hạnh phúc khi được sống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Nhưng nếu tôi không đợi được đến ngày Giải Phóng, xin hãy là nhân chứng để Tổ quốc biết rằng, tôi thấy hạnh phúc khi được chết vì độc lập tự do của nước Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro