1. Ban Trưa
Trong một căn hộ nhỏ, tiếng nhạc du dương cùng hương thơm từ nến êm dịu lan tỏa khắp phòng. Một bức canvas để bên cửa sổ, gió thu thổi nhẹ tấm rèm mỏng phất qua bức tranh đang gian dở.
Em ngồi trên ghế sofa, tay giang ngang dựa lên lưng ghế, chân này gác lên chân kia tạo cho người nhìn cảm giác như em là một ông chủ quyền lực. Em nhìn TV rồi lại ngoái đầu sang bức tranh, đôi mắt đầy những suy tư nhưng rồi lại vớ lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn.
[11:20]- em nhìn thời gian trên màn hình rồi lại đặt điện thoại xuống.
"Buồn ngủ quá, giờ mà có mưa thì đã biết mấy..."- Vừa nói em ngước lên đầu ghế, một chú mèo cam béo ú nằm đó như đang tận hưởng những giai điệu thư giãn và những làn gió mát lạnh thổi từ cửa sổ vào.
"Giờ tao với mày trốn vô phòng ngủ, bật điều hoà rồi thẳng một giấc tới chiều luôn không?"- Cậu hỏi chú mèo
Một giọng nói khác vang lên, phá tan bầu không khí nhẹ nhàng của căn phòng. Giọng nói lớn đầy nam tính ấy cất lên khiến chú mèo đang tận hưởng cũng giật mình ngã xuống ghế.
"Anh bảo em rồi, không được bỏ bữa, tranh có thể từ từ hoàn thành nhưng bao tử của em thì không từ từ được đâu"- Giọng nam ấy vừa bước vô vừa nói.
Hắn ta để hộp cơm mua từ cửa hàng tiện lợi dưới căn hộ xuống bàn rồi nhìn xung quanh phòng.
"Hm... Hết nói nỗi em luôn đấy, không có anh không biết em sống sao nữa"
Dưới sàn, một nùi quần áo nằm ngổn ngang ở đó, chai bia, lon nước cũng nằm lăn lóc ở dưới. Hắn vừa nhìn vừa bĩu môi trách mắng cậu nhưng rồi hắn lại tự động dọn dẹp đống bừa bộn ấy, miệng vẫn không ngừng khuyên ẻm.
...
Anh, một quản lý được công ty thuê về để chăm sóc em, một hoạ sĩ minh hoạ có tiếng trong giới. Anh ta từ lúc nhận được thông tin rằng sẽ được phân công quản ý em thì hết sức vui mừng. Từ đó đến bây giờ chắc cũng ngót nghét 2 năm có lẻ rồi.
Còn em, một hoạ sĩ minh hoạ, em chưa bao giờ lộ mặt hay chấp nhận phỏng vấn với báo chí và truyền thông. Em là một người mắc chứng lo âu xã hội, em chọn công việc này cũng vì nghĩ rằng bản thân không cần phải tiếp xúc trực tiếp với khách hàng mà vẫn kiếm được tiền. Tuy nhiên, đời không như em nghĩ, em bỗng được nổi tiếng. Các nhãn hiệu, nghệ sĩ lớn ồ ạt thuê em để vẽ minh hoạ, quảng cáo cho họ, nhờ đó các báo chí truyền thông lại tò mò và muốn săn lùng các thông tin của em.
Em, từ xưa đến giờ đều có thói quen đăng tất cả các cảm xúc, suy nghĩ của bản thân lên account phụ của mình. May sao, từ lúc bắt đầu có nhiều người quan tâm, em đã khoá tài khoản đó lại khiến fan không thể mò ra được bất cứ thông tin gì từ em.
Em từng là một hoạ sĩ freelancer nhưng rồi quyết định theo một công ty nhỏ để dễ dàng giúp em quản lý các công việc về truyền thông và các lời mời hợp tác.
Công ty em tham gia là một công ty quản lý Vtuber, idol... Mới mở không lâu. Ngay sau khi thấy em nộp hồ sơ xin việc, bên công ty không ngần ngại nhận em vào, giúp em và thực hiện đúng những yêu cầu nhỏ em muốn. Nhờ sự nỗi tiếng vốn có của em, công ty ngày càng được chú ý rộng rãi, vì thế họ rất quý em, luôn cho em hưởng các quyền lợi tốt nhất. Họ cũng biết tâm lý em không tốt, liền kiếm một quản lý phù hợp cho em. May sao, vừa mới bàn với các nhân viên ở ban quản lý talent thì có một nhân viên mới xung phong. Vì là người mới, anh cũng chưa có talent nào để quản lý cả, thích hợp để chăm sóc cho em. Từ đó anh và cậu bắt đầu thân nhau với tư cách là hoạ sĩ và quản lý.
...
Anh từ từ quét dọn căn nhà, tỉ mỉ lau từng ngóc ngách, lau từng chiếc bát nằm trong bồn với vẻ mặt vui vẻ không chút khó chịu. Có lẽ, vì anh đã quá quen với việc phải chăm sóc em. Suốt hai năm, anh luôn qua nhà em gần như mỗi ngày và chăm sóc em, chắc cũng vì thế nên giờ thành thói quen, không qua nhà em làm tí việc thì lại bức rức.
Em ngồi trên sofa nhìn bóng người anh đi qua lại trước mặt mình. Ánh mắt có phần rũ xuống, hàng mi khẽ lay động theo làn gió mát mùa thu. Em không chịu ăn, chỉ ngồi co chân trên ghế sofa, gương mặt đờ đẫn nhìn vào hộp cơm, đôi mắt chứa đầy những suy nghĩ
Bỗng có bàn tay đưa trước mặt làm em giật mình.
"Này, anh bảo rồi, ăn đi không là hại bao tử lắm..."
"Anh-... Um, không có gì..." Vừa rướn người định nói thứ gì đó nhưng lại thôi. Ngồi xuống lấy hộp cơm để trên bàn lên, em dùng đũa gắp từng miếng nhỏ bỏ vào miệng, khó khăn nhai.
Ăn được vài miếng thịt, em lại đặt hộp xuống. Ánh mắt lại đờ đẫn, người cuộn tròn trên sofa.
Anh đứng trước mặt nhìn cậu, tay không tự chủ lại nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của cậu làm cậu đôi chút giật mình.
Anh nhìn cậu, ánh mắt dán chặt vào đôi môi mềm mịn của cậu.
"Nam... Anh biết em đang nghĩ gì..., có anh ờ đây rồi... Em không cô đơn đâu"
Anh nhào tới, ôm lấy đầu cậu mà xoa liên tục, xoa đến mức tóc cậu rối bù. Cậu không nhịn được đẩy anh ra, cười giỡn với anh.
==============
Character profile:
[Em]
Name:Nguyễn Khánh Nam [Shiomi Rumi]
Tuổi: 20
Chiều cao: 164cm
Quốc tịch: Nhật Bản (con lai Việt Nhật)
Nghề nghiệp: hoạ sĩ minh hoạ, Vtuber part time
MBTI: INFP
Nhóm máu: A
[Anh]
Name: Matsumi Ogi
Tuổi: 28
Chiều cao: 178cm
Quốc tịch: Nhật Bản
Nghề nghiệp: quản lý
MBTI: ENFJ
Nhóm máu: O
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro