2. Tiêu cực bên trong em
[⚠️TW: SH, tiêu cực, hành vi tự h.ại, sui.cide attempt ⚠️]
Ở phòng khách, không gian yên tĩnh đến lạ thường, không có tiếng nhạc, tiếng gió lùa làm tấm rèm mỏng đung đưa cũng chẳng có. Không gian lặng thin, chỉ có tiếng sột soạt phát ra trong căn phòng.
Em ngồi trên bàn, hí hoáy vẽ những nét nguệch ngoạc. Mắt đảo quanh nhìn những tờ giấy rồi lại thất vọng vò chúng lại rồi ném đi. Em ức chế hét lên, nhưng cổ họng khô khốc không thể nào kêu lên thành tiếng, chỉ có những tiếng khàn khàn nhỏ thoát ra từ cổ họng. Em vò đầu bức tóc, không tài nào vẽ ra được những thứ mình muốn.
Cảm giác bản thân thật sự vô dụng. Em hất đống giấy bị vò nát xuống sàn, ôm đầu chìm vào trong vòng xoáy suy nghĩ.
Những tiếc nấc nhỏ phát ra, em bật khóc, khóc vì sự vô dụng của bản thân, ngay cả thứ duy nhất em làm tốt mà giờ đây cũng chẳng thể nào thực hiện được. Em cảm thấy bản thân thật sự vô dụng, không có ý nghĩa gì cho cái thế giới này. Trái đất có tám tỷ người, chắc chắn sẽ có người làm việc này tốt hơn em. Nếu em không làm việc này, khách hàng vẫn sẽ có người khác để thuê. Khi đó, em sẽ trở nên vô giá trị, không ai thèm để ý đến em. Em sẽ chế.t, chế.t trong cô độc, không một ai biết. Vậy chi bây giờ em chế.t luôn cho rồi.
Những vòng xoáy tiêu cực bủa quanh lấy em. Em ngồi trên bàn nấc lên những tiếng khóc nghẹn ngào nhưng không thể phát ra thành tiếng rõ ràng. Em đã gào thét, nhiều đến mức cổ họng đau nhói. Không uống nước, chiếc họng càng khô khốc hơn. Em tự dằn vặt mình, tự hỏi lý do bản thân tồn tại. Suy nghĩ một lúc bản thân vẫn chẳng có câu trả lời.
"Đúng, em vô dụng thật... Sẽ chẳng ai quan tâm em cả...Mày.. Chính mày, sẽ chẳng ai nhận ra sự tồn tại của mày cả, dù có chết thì cũng chẳng ai đoái hoài đến cái mạng rẻ rách của mày". Em lẩm nhẩm tự nói với bản thân.
Cô đơn, ừm, tệ thật nhỉ. Con người là loài sống theo bầy đàn, chúng dựa dẫm nhau, cùng nhau sống và tiến hoá suốt hơn ba trăm ngàn năm. Vì vậy, việc có một con bị tách lẻ ra, không thể nương tựa một ai bị coi là có vấn đề. Chúng sẽ bị ruồng bỏ, đào thải ra khỏi thế giới. Em cũng sẽ giống vậy, lạc lõng rồi sau đó biến mất khỏi thế gian.
Em bần thần, đưa tay lấy lưỡi rọc nằm gọn trong hộp bút. Em đẩy nhẹ, lưỡi kim loại trượt ra, bắt ánh trăng lấp lánh như thủy tinh. Đặt chúng lên cổ tay. Nhìn chăm chăm vào nó, do dự một lúc lại không làm nữa. Em mệt, thật sự rất mệt, mệt đến mức việc cố gắng thoát khỏi thế giới này cũng không muốn làm. Đặt nó về chỗ cũ. Bản thân ngã xuống bàn, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
Ánh đèn bỗng loé lên, chiếu thẳng xuống mắt làm em hơi chút giật mình nheo đôi mắt lại. Tiếng bước chân vội vàng phá tan sự tĩnh lặng từ nãy tới giờ của căn phòng.
"Nam!? Em có sao không?? Nam!!? Trả lời anh!"
"Matsumi-san...?" - Em gắng gượng ngồi dậy, đôi mắt nheo lại vì ánh sáng bất ngờ hắt vào, giọng nói kêu lên khàn đặc.
Ngoài hành lang, bóng dáng anh hiện ra giữa luồng sáng, vội vã lao đến. Anh đứng khựng lại trước mặt em, bàn tay siết lấy cổ tay gầy guộc của em. Hơi thở anh dồn dập, nhưng tay vẫn không hề buông lỏng.
"Nam... Em biết anh lo cho em lắm không hả?? Chiều giờ anh nhắn em chẳng trả lời hay xem tin nhắn của anh... Làm anh sợ..."
Anh nhìn cậu, tay run run siết chặt hơn như đang cố kiềm chế gì đó không thể hiện ra được. Ánh mắt anh tràn đầy lo lắng nhìn vào khuôn mặt tiều tụy của cậu.
Em ngỡ ngàng nhìn anh, như thể chưa xử lý được chuyện đang xảy ra.
À, điện thoại... Hôm qua mệt quá em chẳng buồn sạc nên vứt xỏng xoài trên sofa. Ai có ngờ anh ấy gọi chứ.
"Em... Ổn..." -Em khẽ nói rồi lại ho khan vài tiếng.
Đưa bàn tay thô ráp của mình sờ lên khuôn mặt em, đôi mắt đầy lo lắng nhìn vào em. Làn da mềm mại của em được bàn tay xoa nhẹ lên.
Tay Matsumi-san ấm áp, đầy sức sống chạm vào má em. Ấm, ấm quá.
Như thể đôi bàn tay ấy là công tắc khiến chiếc van nước rỉ sét bất ngờ mở ra được.
Em oà khóc, khóc như một đứa trẻ. Đưa tay mình lên nắm lấy chiếc áo sơ mi của anh kéo gần lại. Đầu dựa vào lòng ngực rắn chắc của anh, đôi mắt đẫm lệ dụi vào chiếc áo của anh.
Có chút ngỡ ngàng nhìn em, nhưng rồi lại nhẹ nhàng ôm chầm lấy em, xoa đầu dỗ dành.
"Ừm... Cứ khóc đi, khóc cho tới khi em cảm thấy ổn hơn"- giọng trầm ấm nhẹ nhàng an ủi.
Anh bỗng nhấc người cậu lên, ẫm cậu đặt nhẹ lên chiếc sofa, đắp chiếc chăn bông ấm áp lên người cậu. Anh khẽ nhìn cậu rồi mỉm cười.
"Ở đây ngoan, anh pha em matcha latte nhé? Em có muốn ăn gì không?"
Vừa nói anh vừa đứng dậy. Bỗng có bàn tay giữ lấy tay áo của anh lại. Anh ngước lên nhìn chủ nhân của cái bàn tay mịn màn đó, mỉm cười.
" Ngoan, anh lấy nước cho em, cổ họng em khô lắm rồi. Anh không muốn thấy người anh chăm sóc bị viêm họng đâu"
Bàn tay ấy im lặng một hồi rồi buông ra. Anh nhìn cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên xoa xoa đầu cậu. Bàn tay to lớn, thô ráp nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu.
Ánh mắt đờ đẫn bỗng dâng lên một tia sáng. Cúi đầu xuống, em mỉm cười nhẹ nhàng, mọi phiền muộn gần như bị đánh bay mất.
Sự an ủi thật ra rất đơn giản. Chỉ cần những cử chỉ nhỏ, những câu từ nhẹ nhàng, không cần quá phô trương dài dòng, cũng đã có thể khiến đối phương vui lên hay chí ít là cảm giác an toàn. Đơn giản chỉ có vậy thôi, chẳng có gì khó...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro