4. Hồi ức
[⚠️TW: SH, tiêu cực, hành vi tự h.ại, mental issues, bullied]
Khánh Nam, em là một hoạ sĩ minh hoạ nổi tiếng trong giới. Ngoài công việc đó ra, em còn có một sở thích nho nhỏ là làm một Vtuber. May mắn thay, công ty em đang hoạt động cũng làm trong lĩnh vực quản lý các liver ảo này. Em đã đưa ra một yêu cầu với họ rằng em muốn trở thành một Vtuber part time. Họ cũng rất vui vẻ đồng ý và giúp tìm một artist vẽ model cho em.
Ngoài ra, em còn có một yêu cầu khác, đó là công ty không được để lộ bản thân ra là hoạ sĩ nổi tiếng kia trong lúc em hoạt động vtuber. Tuy hơi khó hiểu nhưng vì em cũng chưa bao giờ lộ giọng nói của mình cho công chúng nên chắc chắn fan cũng sẽ không tìm ra được thông tin gì về em.
Model Vtuber của em được debut sau khi em vô công ty khoảng một năm. Mọi người trong fandom đều khá bất ngờ khi có một liver công ty debut solo và bắt đầu ngóng chờ những content tiếp theo.
Với giọng nói trong trẻo cùng khiếu hài hước riêng của bản thân mà rất nhiều người đã trở thành fan của em.
Tuy không live nhiều như các vtuber khác vì đây chỉ đơn giản là công việc part time của em khi chán, nhưng mỗi khi live thì vẫn rất đông người xem. Hơn hẳn các liver khác cùng công ty.
___
Một ngày nọ, trong lúc chán chường nằm trong phòng thì em bỗng nghĩ rằng bản thân nên làm một buổi free talk với khán giả vì cũng lâu rồi em chưa có livestream. Nghĩ là làm, em đứng dậy bật ngay máy tính lên rồi đăng một dòng trạng thái
"Tớ sẽ có một buổi free talk vào lúc 19:00 JST vào hôm nay nhé (^∇^)ノ♪ Link phòng chờ tớ sẽ để bên dưới! Rất mong các bạn vào và cùng tán gẫu với tớ!".
Vừa post xong dòng trạng thái cậu liền ngồi thẳng lưng lên và setup livestream. Bản thân thì hào hứng vì đang có rất nhiều chủ đề để nói với chat sau hơn một tháng không livestream.
Giờ live đã tới. Mọi người trong kênh trò chuyện đều háo hức chờ đợi cậu xuất hiện. Những dòng bình luận nhảy liên tục như sắp nổ tung còn bản thân cậu thì đang chuẩn bị nước và bánh một cách thư giãn.
Màn hình intro mở lên, cả phòng chat đều háo hức chờ đợi. Giọng nói cậu khẽ kêu lên.
"Hello chat~ lâu quá không gặp! Mong hôm nay tớ và chat sẽ có một buổi trò chuyện thật vui vẻ nhé!!!"
Cả phòng chat sau khi nghe thấy giọng cậu liền hiện lên hàng loạt superchat như muốn nổ tung màn hình. Tiếng thông báo donate cũng kêu lên không ngừng, khung cảnh thật sự náo loạn.
"Woaaa, mọi người bình tĩnh nào!!!! Nhiều quá tớ không đọc kịp mất!!! Sẽ bỏ lỡ tin nhắn của các bạn đó!!! Wwww"
Cuộc trò chuyện với khán giả thật sự rất vui, cậu không ngừng kể chuyện với chat, vừa đọc những dòng tâm sự của mọi người. Chẳng mấy chóc đã hơn 4 tiếng đồng hồ.
Cậu ngồi uống vài ngụm nước để thanh giọng lại rồi tiếp tục trò chuyện với mọi người.
"Ồ, cảm ơn xxxx đã gửi akasupa nha! Để xem... "Tớ có vài chuyện muốn tâm sự, nhưng tớ lại chẳng biết nên nói với ai cả, nhân dịp này tớ muốn chia sẻ với Rumi và các Rimiru(tên fan) về câu chuyện của mình.
Hồi còn học trung học, mình là một người hoạt bát năng nổ và thích trò chuyện, chơi đùa mọi người. Lúc đầu thì ai cũng đều thích chơi với tớ, ai cũng muốn nói chuyện với tớ, vây quanh tớ. Lúc đó mình nghĩ rằng họ thật sự cảm thấy mình thú vị. Nhưng rồi sang học kì hai lớp chín, tất cả bọn họ dường như xa lánh tớ. Họ âm thầm tách biệt tớ ra. Tớ cũng cảm nhận được điều đó rồi cũng tránh tiếp xúc với mọi người. Từ đó tớ trở nên trầm lặng bất thường, tớ không còn muốn nói chuyện với ai nữa.
Nhưng từ khi có Rumi, tớ cảm giác năng lượng từ cậu khiến tớ tự tin hơn! Cảm ơn Rumi và các Rimiru đã nghe tớ kể!""
A-
Vừa đọc xong donate, cậu chợt khựng lại, mắt mở to. Một phần trong kí ức dần hiện ra trong tâm trí.
___
Những ngày học sơ trung, Nam là một người rất hoạt bát. Cậu có thể dễ dàng kết bạn và trò chuyện với mọi người. Ai cũng bảo cậu có một năng lượng rất thu hút. Cả lớp ai cũng đều được cậu bắt chuyện và làm quen vài lần.
Nói chung có thể bảo cậu là người gắn kết.
Nhưng từ cuối năm lớp tám, khi đang cùng nhóm bạn ăn trưa với nhau. Miệng cậu vẫn luyên thuyên không ngừng, đó là chuyện bình thường mỗi ngày trong suốt gần hai năm qua. Bỗng, cậu bạn kế bên nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu. Có hơi chút lo lắng cậu nhẹ hỏi
"Nè... Xxx cậu ổn ch-"
"Nam, mày phiền quá im mẹ mồm dùm cái!"
Giọng nói bạn ấy gằn lên hét thẳng vào mặt cậu rồi thản nhiên dịu lại và ăn tiếp hộp cơm của mình.
Nam nhìn cậu, khuôn mặt đơ cứng lại, hơi thở cũng chợt khựng lại. Âm thanh dần ù đi, mắt cũng nhoè dần. Cậu không hiểu, tại sao cậu ấy lại hét vô mặt mình như thế? Tại sao sau khi nói cậu ấy vẫn có thể thư giãn như thường mà ăn tiếp chứ?
Não cậu nhoè đi, các âm thanh, hình ảnh nhiễu loạn như chiếc TV lỗi. Cảm giác có thứ gì đó muốn trồi lên khỏi cổ họng bản thân, cậu chạy thẳng ra khỏi lớp không thèm để ý một ai rồi lao thẳng vô phòng vệ sinh, nôn mửa.
Những người bạn cùng lớp tò mò tiến về phía nhà vệ sinh xem thử và thấy cậu, mặt mày xanh mét đang nôn liên tục vào bồn cầu.
Sợ hãi có, lo lắng có, buồn cười.... Cũng có.
Kể từ hôm đó, cả lớp dần tách biệt cậu, đặt cho cậu biệt danh là nhóc nôn mửa. Không còn ai chơi, trò chuyện hay thậm chí là ngồi gần cậu. Bản thân hoàn toàn bị cô lập, sợ hãi, tủi nhục càng khiến tâm lý cậu dần mất ổn định.
Sự việc ấy liên từ tiếp diễn cho đến khi cậu ra trường.
Từ một người hoạt bát, năng nổ. Giờ đây cậu như một cái bóng đen lảng vảng trong trường không ai ngó ngàn đến.
Tuy nhiên, thấy vẫn chưa thoả mãn sở thích của bản thân, đám bắt nạt bắt đầu hành động. Các trò chơi khăm của tụi nó cứ liên tục nhắm đến cậu. Từ ném phấn, đổ nước đến viết lời chửi rủa lên bàn, trét keo lên ghế cậu.
Còn giáo viên? Ồ, họ thực sự không quan tâm lắm...
Tâm lý cậu ngày một tệ, hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực bủa vây lấy đầu cậu khiến nó đau nhức.
Cậu rạc.h tay, hàng chục vết dao cứa trên cánh tay trái nhìn mà ghê người. Cốt là để cho cảm xúc dịu đi nhưng nó cũng chỉ là tạm thời. Nó chẳng thể hết hoàn toàn được. Cứ cứa rồi lại cứa... Những giọt má.u cứ rơi xuống hoà cùng với dòng nước nhuộm đỏ cả sàn nhà tắm...
___
Cậu giật mình thoát khỏi hồi ức. Nhìn lên dòng chat đang nhảy liên tục, họ lo lắng cho cậu, không biết cậu có ổn không? Tại sao tự nhiên cậu lại yên lặng quá vậy? Hàng vạn câu hỏi chạy liên tục trên kênh chat.
Nhìn những dòng chữ trên màn hình, nước mắt chợt rơi xuống má cậu. Một giọt, hai giọt...
Cậu ôm mặt sụt sịt khóc, tay thì cố gắng di chuột kết thúc phiên trực tiếp.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro