bạo quân và hoàng tử mù (2)

- Chiếu tướng.

Từ Thanh Hoa cười khẽ, có chút đắc thắng khi hắn đã thắng được ván thứ ba trong ngày hôm nay.

Diệp Vĩ Thành nhìn chằm chằm bàn cờ tướng được khắc gỗ có hình thù khá kì lạ, được thiết kế riêng cho vị hoàng tử đây có thể dùng kể cả khi không cần nhìn, gã trầm ngâm một lúc, từ tốn khen ngợi.

- Chơi không tệ. Ngươi học từ ai thế?

- Từ mẹ ta.

Hắn đưa tay ra hiệu cho người hầu sắp xếp lại bàn cờ về vị trí ban đầu, thuận tiện đáp lời, sau lại cầm lấy tách trà đã hơi nguội uống cho bớt khát. Lúc đó gã bạo quân vẫn nhìn hắn chằm chằm không rời, đôi mắt chứa đầy sự ưu tư.

- Ngươi còn học được gì nữa không?

- Cầm kỳ thi hoạ đều có, còn biết trồng lúa, cưỡi ngựa, những thứ còn lại thì chỉ biết một chút.

- Đều là mẹ ngươi dạy?

- Đều là một mình mẹ ta dạy.

Người tóc vàng lãnh đạm đáp, đôi mắt vẫn luôn khép chặt có hơi mấp máy, mí mắt lại giật nhẹ, rõ ràng là đang xúc động nhưng cố nén kiềm chế lại. Mỗi lần nhắc đến mẹ đều như chạm lại vết sẹo đã lành của hắn, mặc dù đã không còn đau nữa vẫn khiến hắn nhớ lại rất nhiều thứ, đặc biệt là khoảng thời gian hắn và mẹ sống cực khổ thế nào.

Nhìn thấy người kia mím môi, có vẻ là không có ý định tâm sự, Diệp Vĩ Thành cũng không ép, gã tuỳ ý nhấp trà một chút rồi đứng dậy, dịu dàng lên tiếng.

- Có muốn đi dạo một chút không?

Từ Thanh Hoa không từ chối.

-

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm lên ngôi vua Diệp Vĩ Thành cảm nhận được sự vui vẻ và thoải mái đến như thế.

Hầu hết thời gian rảnh của gã đều sẽ chơi cờ cùng vị hoàng tử, cũng chính là Từ Thanh Hoa, hai người cứ thế im lặng ngồi đối diện nhau suốt nhiều giờ liền nhưng không hề cảm thấy chán ngấy, ngược lại rất tự nhiên, thoải mái, thỉnh thoảng lại trò chuyện một chút, cậu thanh niên cũng không hề bài xích như gã tưởng tượng.

Theo như gã tiếp xúc những ngày nay, có thể thấy được Từ Thanh Hoa là một người ngoài lạnh trong nóng, hắn thường hay cáu gắt, khó tính với người hầu tuy nhiên chưa bao giờ mắng chửi họ, đánh đập họ hay vũ nhục như thế, chỉ là đôi khi không vừa ý, càu nhàu một chút rồi thôi. Còn với hoàng đế bệ hạ là gã, Từ Thanh Hoa cũng không câu nệ hình thức, ngay từ ngày đầu tiên gã bảo không cần hành lễ, hắn cũng không thèm làm nữa, ở một mình sẽ thoải mái ăn những gì mình thích, sẽ ngồi đàn một khúc hay thuận miệng hát gì đó, còn nếu gã đã đến đây, hắn sẽ dành thời gian ra chơi cờ cùng xem như giết thời gian.

Sự bình tĩnh đến vô tư của hắn khiến Diệp Vĩ Thành cảm thấy kỳ lạ, thân mang theo sứ mệnh là người cống nạp để cầu hoà, mặc dù hắn không có vẻ sợ hãi gì nhưng một chút lo lắng cũng không có, người ngoài nếu không biết hẳn sẽ nghĩ hắn đến cung điện này để chơi.

Vì thế, Diệp Vĩ Thành thử đánh bạo hỏi xem.

- Nếu không biết được ngày nào ta sẽ chết, vậy chi bằng ta cứ sống hết vào hiện tại hôm nay đi.

Từ Thanh Hoa gảy gảy dây đàn, thờ ơ đáp.

Hôm nay không chơi cờ nữa, Từ Thanh Hoa muốn tập chơi đàn để không bị sượng tay, sẵn lại lôi đàn ra luyện tập trước mắt gã luôn.

- Ngươi thật sự nghĩ thế sao?

- Chứ người nghĩ ta đang làm gì?

Ngay cả bệ hạ và thần cũng không xưng, nếu là ngừoi khác đã sớm bị treo đầu trước thị chúng vì tội hỗn xược rồi, nhưng Diệp Vĩ Thành đã sớm tuyên bố không ai được phép quản hắn nói cái gì, kể cả xưng hô của hắn. Từ Thanh Hoa quả thật là một ngoại lệ đầu tiên từ khi gã làm vua đến nay, có vẻ giống như đặc ân cũng lại giống như nuông chiều.

Gã không muốn một người như hắn lại phải lúng túng vì những thứ xưng hô trên danh nghĩa này.

- Ngươi không sợ ta sao?

- Không.

- Tại sao?

- Vì ta không có gì để mất cả, ngươi có thể làm gì ta sao?

Kể từ lúc bị cưỡng ép đem đến đây, Từ Thanh Hoa đã phó mặc tất cả cho số phận. Sống cũng được, chết cũng không sao, hắn vốn chỉ có một thân một mình, mẹ mất sớm, người bên cạnh không có ai, vì thế sự sống chết của hắn từ lâu không còn là thứ hắn có thể quyết định được nữa.

- Ngược lại ta lại cảm thấy ngươi rất đáng thương, bị cha ta lừa mà không biết.

- Ta sao?

- Trong số 10 vị hoàng tử, ta là người cha ta ghét nhất. Do đó nếu ngươi có ý giữ ta làm con tin đe doạ thì cũng vô dụng thôi, ta mà có chết mất xác cha ta cũng chẳng thèm đi tìm.

Tiếng đàn vang lên lảnh lót trong buổi chiều thu cùng với tiếng trò chuyện đều đều của hắn, bình thản kể lại một câu chuyện nhạt nhẽo.

- Cha ta ghét ta bởi vì ta chỉ là một kẻ mù.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro