cần anh

Từ Thanh Hoa đánh nhau rất nhiều, thời điểm đỉnh cao là năm 15 tuổi, mỗi ngày đi học về đều thương tích đầy mình. Hắn tuy bất lợi về tầm nhìn nhưng giác quan rất nhạy bén, có thể đoán được hướng đánh của đối thủ, mặc dù như vậy với sức của một đứa trẻ 15 tuổi chưa phát dục hết, một đấu năm vẫn là quá sức, có một lần đánh nhau đập đầu vào ống nước rách da đầu, máu chảy ra nhiều tới mức doạ đám nhỏ hoảng sợ vì tưởng gây ra chết người liền lập tức chạy đi hết, bỏ lại Từ Thanh Hoa gầy ốm nhỏ xíu ngơ ngác ôm cái đầu đầy máu, lẩn thẩn tìm đường về nhà.

Sau này, trong một lần đánh nhau, vết sẹo lộ ra khiến Diệp Vĩ Thành chú ý. Tóc mái của hắn quá dài vì thế không nhìn rõ được màu vết thương hơi nhạt nhạt ở góc trán, dài cỡ 3cm, nếu không phải mấy lần hắn vô thức buộc cao tóc để lộ ra thì có lẽ anh cũng không biết. Anh vô thức chạm tay lên vết sẹo khiến Từ Thanh Hoa giật mình, hắn cảm giác được anh đang rờ lên cái gì đó nhưng cũng không nói gì, lặng lẽ tìm băng cá nhân dán lên đầu gối.

- Còn đau không?

Anh bất chợt hỏi một câu.

- Không đau.

Từ Thanh Hoa cho rằng anh hỏi về vết thương ở chân, lập tức trả lời.

- Nơi này, còn đau không?

Diệp Vĩ Thành xoa theo đường vết thương trên trán hắn, đến lúc hắn mới nhớ ra, trên mặt mình có một vết sẹo nhỏ đã lâu lắm không nhắc tới, nhất thời quên luôn nguyên nhân có vết sẹo đó đành chỉ đáp ậm ừ.

- Không đau.

Đã sớm không còn đau nữa.

Rất nhiều năm sau này khi họ ở bên nhau rồi, có lẽ là Từ Thanh Hoa không thấy, động tác của Diệp Vĩ Thành đều trở nên cẩn thận và dịu dàng hơn mỗi khi ở gần hắn, từ âm thanh cho đến cái nắm tay, từ vẻ mặt của người khác khi nhìn thấy hắn hay cả cái nhìn thương hại của bất kì ai, anh đều lưu ý. Anh chưa bao giờ nói ra, bình thường chỉ thích dùng mắt để giao tiếp, có lẽ là vì không cần thiết, có lẽ là vì không muốn hắn nghe những lời không hay.

Từ Thanh Hoa không cần phải đánh nhau nữa.

Từ Thanh Hoa chỉ cần anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro