ngoại lệ của riêng em

Diệp Vĩ Thành là người anh trai hàng xóm thân thiện thích ngắm hoa.

Còn Từ Thanh Hoa là một người thanh niên không thích cười, hay gắt gỏng, nhưng chưa bao giờ lớn tiếng với người kia.

-

Từ Thanh Hoa trước giờ trí nhớ vẫn tốt, hắn có thể xem như nghe một lần không quên, tuy nhiên, để có thể nhận ra vị tiền bối ngày trước của hắn - Diệp Vĩ Thành - hắn lại mất rất nhiều thời gian.

Mỗi lần nhắc lại chuyện đó đều khiến hắn xấu hổ vô cùng. Đương nhiên là chỉ có hắn tự nhắc nhở về chuyện đó chứ với Vĩ Thành thì anh đã vốn vứt ra sau đầu lâu rồi, hắn luôn trách mình, rõ ràng hôm ấy có thể ngửi thấy mùi hương của người kia, nghe thấy âm thanh của người kia rất lâu, thế mà cớ sao vẫn để vụt mất, để rất lâu sau này mới chậm chạp nhận ra anh.

Hắn tự trách mình, phạt mình hai ngày không ăn bánh ngọt.

Lúc Diệp Vĩ Thành phát hiện ra điều đó, suýt chút nữa đã phì cười trước mặt hắn.

-

Từ Thanh Hoa không nhìn được, vì thế với việc trên người mình còn dính màu vẽ hay không, hắn thật sự không dám chắc.

Ngoài việc cố gắng tạm gội sạch sẽ từ đầu đến chân thì Từ Thanh Hoa cũng không còn cách nào để nhận biết vết bẩn trên người mình. Nhiều lúc bất đắc dĩ, hắn phải nhờ bảo vệ ở chung cư mình kiểm tra xem còn vết màu nào không mới dám đi tìm Diệp Vĩ Thành.

Cơ mà không phải lúc nào cũng được như thế, đôi khi hắn vẫn để sót những vết chì đen bám bẩn ở hai gò má trắng mềm, rồi đeo một chiếc kính râm thật ngầu đi tìm đến chỗ của Vĩ Thành. Mỗi lần như thế, Vĩ Thành đều đưa hắn vào nơi nghỉ ngơi của mình, cẩn thận giúp hắn lau đi sạch sẽ vết chì.

- Dơ lắm hả anh?

Từ Thanh Hoa hiếm hoi mấy khi dè dặt như thế, hắn ngồi im để anh lau mặt cho, xong rồi mới lên tiếng. Anh giặt khăn thật sạch rồi mang đi phơi, lúc trở lại đã thấy cái đầu vàng khè của hắn cụp xuống, trông buồn bã hệt như con chó con.

- Không dơ, anh chỉ muốn lau sạch đi thôi. Vì nó che mất sự đẹp trai của em.

Diệp Vĩ Thành đã quen vuốt lông mèo như thế này, anh cảm giác được hắn có bao nhiêu lúng túng khi nhờ anh phải giúp việc này, đành nói khéo một chút để đừng tổn thương sự sĩ diện mỏng mảnh của hắn. Từ Thanh Hoa đương nhiên hiểu ý của anh, hắn bĩu môi một lát, không nói gì, một lát sau mới lèm bèm.

- Đương nhiên là vậy rồi.

Lọn tóc vàng óng ánh rơi khỏi kẽ tai, hệt như giọt nắng buông, lăn dài trên đuôi tóc.

Vĩ Thành chăm chú nhìn một lát, rồi xoa đầu đứa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro