nụ cười

Từ Thanh Hoa hiếm khi cười, một khi hắn đã cười thì hoàn toàn không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Diệp Vĩ Thành nghĩ thế.

-

Diệp Vĩ Thành nhớ rất rõ, vào một ngày mùa hạ, tiệm vắng khách, cả một buổi sáng chỉ nghe thấy tiếng ve sầu kêu cùng tiếng chim vỗ cánh phần phật, anh ngồi dưới mái hiên nhìn ra giữa cánh đồng hoa nơi người thanh niên tóc vàng thẩn người hồi lâu dưới ánh nắng. Bình thường trước khi vẽ, Từ Thanh Hoa luôn tìm cảm hứng như thế, hắn sẽ ngồi ngây ngốc rất lâu ở một nơi nào đó, đắm chìm trong sự quang đãng và âm thanh của nơi đây, từ thính giác tới khứu giác đều ngập tràn cảm xúc thôi thúc đầu ngón tay hắn phải ghi chép ra, vì không nhìn được nên hắn chỉ vẽ lại những gì mình nghĩ ra được trong vùng không gian tối tăm ấy, nhớ lại những gì có thể nhớ trước năm 10 tuổi.

Vì thế, hắn thường xuyên không chú ý bên cạnh mình có ai, nếu như có người nào đó cố ý im lặng không lên tiếng, Từ Thanh Hoa sẽ hoàn toàn không biết.

Diệp Vĩ Thành đã lợi dụng vào những thời khắc đó mà ngắm nhìn hắn từ một khoảng cách nhất định, nhìn hắn ngây ngô cười dưới nắng vàng, dịu dàng vuốt ve gò má trắng nõn cùng mi mắt thật dài, nhìn hắn vui vẻ chơi đùa cùng bầy chim hay đôi lúc là con chó lông vàng của mình, vẻ tối tăm khó chịu cáu gắt biến mất, nhường lại cho một thanh niên ôn hoà nhẫn nại với thiên nhiên.

Hắn không biết chứ Diệp Vĩ Thành hiểu rõ, Từ Thanh Hoa cười lên rất đẹp. Khuôn mặt của hắn vốn dĩ đã đẹp, sống mũi cao, xương hàm sắc bén cân xứng, đôi mắt luôn nhắm lại có hàng mi dài dưới lông mày rậm, bờ môi hơi dày đỏ ửng như trái cherry đã chín. Mỗi khi mỉm cười thì khoé môi hơi nhướn lên, đuôi mắt kéo xuống khiến hắn trông hiền lành hơn mười phần, nhắm mắt lại khi cười đã đẹp mà khi hắn mở mắt ra lại càng đẹp hơn.

Từ Thanh Hoa hiếm khi mở mắt, chỉ khi nào mắt không cẩn thận dính phải bụi hay vụn chì hắn mới vội vàng đi rửa mặt, tát nước vào đôi mắt đen to tròn đó. Có mấy lần anh giúp hắn lấy bụi ra khỏi mắt, khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đen láy ấy khiến anh không khỏi sững người. Tuy mù loà và lâu rồi mở mắt, ban đầu tròng đen nhìn có vẻ hơi dại ra, nếu cứ tiếp tục mở mắt một tiếng đồng hồ sau đó thì chắc chắn sẽ linh hoạt hơn nhiều, không khác gì đôi mắt của người bình thường chỉ là không nhìn thấy được gì. Anh biết rõ vào thời đại học Từ Thanh Hoa được mời làm người mẫu cho các lớp vẽ rất nhiều lần, cũng chính vì vẻ ngoài xinh đẹp này mà không ít tác phẩm treo trưng bày ở sảnh chính của trường đều vẽ lại đôi mắt đào hoa hút hồn này.

Đôi lúc, anh cảm thấy may mắn vì Từ Thanh Hoa thường xuyên nhắm mắt để sự xinh đẹp này chỉ vĩnh viễn có thể dành riêng cho một mình anh nhìn ngắm mà thôi.

Mắt đã đẹp, dù cười có nhắm mắt hay không thì vẫn đẹp vô cùng, đặc biệt có một lần khi đó Từ Thanh Hoa đang tập chuyển động mắt để trông bớt đừ thì nghe thấy tiếng Diệp Vĩ Thành kêu, hắn lập tức nghiêng đầu qua, đôi mắt cũng lia về hướng phát ra âm thanh như thể đang nhìn chằm chằm anh vậy khiến anh không khỏi giật mình. Sau đó, sau đó hắn mỉm cười, hai bàn tay vươn ra khoảng không đón lấy Diệp Vĩ Thành.

Diệp Vĩ Thành dường như không giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Anh hơi đỏ mặt, xấu hổ lấy tay che đi mắt của hắn mặc dù biết rõ cho dù anh có làm gì thì Từ Thanh Hoa cũng không thể nhìn thấy. Hắn cũng thế, không rõ tại sao Diệp Vĩ Thành lại làm thế.

- Anh ơi? Sao vậy anh?

- Không được Hoa Hoa à. Đừng nhìn anh mà.

Như vậy là quá phạm quy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro