golden hour

Một ngày không thể nhớ rõ như nào. Hôm đó mọi thứ đẹp tới bất ngờ, không thể nhớ gì ngoài sự đẹp đẽ đó. Trong ánh chiều vàng óng, khi chỉ còn một tiếng nữa thì trời tối, khung cảnh như sáng bừng lên...

------------------------------------------------------------------------------

Một hiệu sách vô danh ở con phố vắng hiếm người qua lại được trông coi bởi một bà già ít nói. Hiệu sách nhỏ và vắng ấy hơi u tối, chỉ có một bóng đèn điện chiếu cả hiệu sách nhỏ đó. Xung quanh chỉ có kệ sách và các quyển sách cũ sờn. Tuy được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ nhưng bởi sự tĩnh lặng và thiếu sáng của hiệu mà nơi này có vẻ lem nhem. Các trang giấy cũ của những quyển sách ấy cùng với bụi, tạo nên thứ mùi dễ chịu thường thấy ở thư viện

Oda không lý giải được cái sức hút của hiệu sách này. Số sách ở đây không hẳn nhiều, nhưng hầu hết là các tựa sách lạ. Thậm chí đã phai mất cả tựa đề. Bà lão coi tiệm thì không hay nói chuyện nên không thể coi bà là nguyên nhân. Anh chỉ biết trong có vẻ tối tối đó là một sự bí ẩn khó tả

Chiều hôm đó, anh cũng đến hiệu sách. Bà lão trông hiệu thấy Oda bước vào cũng không phản ứng gì. Bà có thể  xem anh là khách quen của hiệu hay là một người chỉ ngó qua và không mua gì? Cái nào cũng đúng cả. Bởi không có khách quen nào chưa mua một quyển sách của tiệm và chả có người dòm ngó hiệu nào ngày nào cũng đến cả. Chỉ có Oda mới như vậy

Anh lại lướt nhìn những cuốn dáy đóng bụi mờ trên kệ. Tất cả đều cũ kỹ, thậm chí còn tróc cả bìa, hư gáy tới thương. Không hiểu sao, nhưng trang giấy úa, những đoạn gáy rách lại hút hồn vậy? Anh lấy quyển sách đó ra từ trên kệ, phủi nhẹ lớp bụi trên đó, đọc lướt các trang in nhòe đó rồi cất lại. Và cứ thế lặp đi lặp lại, hết quyển này rồi tới quyển kia

Thông thường, nếu không có ai ngăn cản Oda thì chắc anh cứ rút ra rồi cất lại mấy quyển sách đó cho tới khi trời tối mịt. Nhưng có một bàn tay bất chợt đặt lên vai anh. Chắc bà chủ tiệm muốn nhắc anh về sớm để đóng cửa thôi mà. Thôi thì, như thường lệ, anh quay lưng lại tính nói sẽ nhanh chóng đi nhưng

"Odasaku, anh cũng tới đây à?" - Giọng nói quen thuộc ấy gọi tên anh

Bóng dáng ấy lấp ló trong không gian u buồn của hiệu, như là một phần của hiệu sách. Nhưng cũng nổi bật giữa chồng sách cũ với vẻ tinh tươm, gọn gàng thường nhật

"Ango?" - Oda gọi tên người đó

Ango cười nhẹ như để chào anh. Oda nhìn vẻ mệt mỏi của cậu, đoán chắc cậu phải làm việc quá độ

"Có vẻ không chỉ mình tôi biết đến nơi này nhỉ?" - Ango lại vui vẻ nói tiếp

"Tôi cũng cho là vậy"

"Cậu tới đây tìm sách à, Ango?" - Anh hỏi cậu, mắt hướng về mấy quyển sách trên kệ nhưng vẫn liếc sang cậu

"Không. Tôi không tới đây để tìm sách" - Ango đáp lại

"Tôi...Không biết nên nói sao nhỉ? Tôi tới đây để trốn cho tới lúc trời tối mịt rồi về"

"Trốn? Khỏi cái gì mới được?" - Một câu trả lời quá mơ hồ mà

"Tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết mình muốn trốn khỏi 'nó' thôi"

Oda cũng không hỏi thêm. Anh cũng không nghĩ rằng mình muốn biết về "nó" - thứ mà Ango phải trốn. Anh nghĩ đơn giản, nếu mà Ango muốn cho anh biết thì sẽ nói thẳng thôi, còn cậu ấy không muốn thì sẽ không nói. Mình không có quyền ép người khác nói ra điều không muốn nói

"Thế còn anh? Tôi đoán chắc anh không tìm mua sách nhỉ?" - Tới lượt Ango hỏi ngược anh

Oda cũng không giấu gì, nói rằng mình cũng chỉ tìm kiếm một thứ vô định ở đây

"Ngày nào tôi cũng tới đây để tìm kiếm thứ gì đó mà tôi cũng không rõ. Nó không ở trang sách, không ở trên kệ nhưng tôi ngày nào cũng lật qua lật lại mấy quyển sách đó mà tìm"

"Vậy à?"

Cả hai đều ngồi xuống sàn, mặt đối mặt giữa các chồng sách cao đầy bụi. Không nói gì với nhau một lúc, chỉ lật qua lật lại mấy quyển sách. Cả hai chợt cảm thấy không biết nói gì với nhau, chỉ ngồi đó mà vờ đọc sách. Thỉnh thoảng họ cũng nhìn lén nhau một chút rồi lại nhìn trang sách. Có vẻ họ đang chìm trong suy tư riêng nên đã như vậy cho tới khi trời bắt đầu ngả màu

"Cậu mệt lắm à?"

Không hiểu sao, Oda chỉ có thể nói được vậy. Ango chắc chắn rất mệt, anh tin là vậy. Cái vẻ uể oải với nụ cười hơi xịu đó, anh đã nhận ra. Nhưng không biết vì cớ gì mà giờ mới hỏi

"Hả? À...ừm...Có lẽ là vậy"

Ango thật sự thấy mệt mỏi. Sao giờ cậu mới hiểu? Mắt cậu thâm quầng cậu không thấy, cậu thấy mệt nhưng không hay. Chỉ tới khi Oda nói thì Ango mới nhận ra

"Công việc ở Mafia nhiều đến thế à?"

Không, không chỉ có ở đó. Cậu còn phải làm cả việc ở Ban nữa. Nhưng Ango không nói ra

"Ừ. Hình như cũng nhiều thật"

"Vậy à, tôi đoán cậu trốn khỏi áp lực công việc. Có lẽ là vậy, đúng không?"

Ango chỉ ngồi im vậy, không trả lời gì một lúc

"Có lẽ tôi không nhận ra mình đã như vậy. Tệ thật đấy"

"Không. Chúng ta đều vậy mà, chỉ có thể nhờ người khác chỉ ra để biết. Nếu có mệt mỏi gì thì cứ nói với tôi và Dazai. Chúng tôi sẽ nghe. Còn nếu ngại Dazai..." - Oda dừng một chút - "...cậu cứ đến đây nói cho tôi nghe. Tôi sẽ luôn ở đây"

Ango nghe vậy, lòng tựa như nhẹ hẳn. Cảm giác mệt mỏi, bức bối mấy ngày qua mất đi. Cậu thấy anh, trong ánh chiều tà ấy, nổi bật lên. Không gì khác ngoài anh trong mắt Ango. Cậu không hiểu sao bây giờ Oda không còn là một người bạn với mình nữa. Anh ấy là một ai đó hơn cả bạn, quan trọng hơn thảy mọi người trên đời. Nhưng cậu không biết đó là gì, chỉ biết là Oda thật sự rất quan trọng với mình, và cũng thật đẹp trong mắt cậu

Cậu cười với anh, lần này là một nụ cười rất tươi

"Cảm ơn anh nhiều, Odasaku"

Tới giờ, Oda mới để ý ở chỗ họ ngồi có khung cửa sổ. Bình thường anh không để ý nhưng chiều nay, ánh tà đã chiếu vàng cả hiệu. Các chồng sách cũ, dãy kệ sách lẫn hai người đều mang màu của chiều tà

Tưởng chiều nào trời cũng có màu như nhau nhưng không. Trời chiều nay khác hẳn, do Ango đã thay đổi nó. Vệt nắng chiều trải dài trên người cậu, nụ cười tươi tắn ấy nổi bật trong đó. Cậu như sáng bừng trong khoảng sáng của buổi chạng vạng. Cảm giác cậu đã khiến thời gian trôi chậm lại

Đẹp thật. Sao giờ Oda mới nhận ra nhỉ? Ango thật sự rất đẹp. Mọi đường nét trên mặt đều dịu dàng, mềm mại nhưng cũng hơi sắc lên tạo chút bí ẩn. Vẻ u buồn trong đôi mắt thật ra đã luôn thu hút anh từ lâu mà giờ anh mới hay

Cậu như tỏa sáng trong khoảng giờ "trời vàng" này. Oda nghĩ mình đã nhận ra mình tìm kiếm điều gì. Anh tìm kiếm hình bóng Ango ở nơi này, một người bí ẩn, u buồn và dịu dàng như hiệu sách này. Ango và hiệu sách này vốn giống nhau mà?

"Odasaku? Anh nhìn gì vậy?"

Oda giật mình, quay về hiện tại. Ango vẫn ngồi đó, trong ánh vàng buổi chiều đó

Oda không trả lời gì, chỉ vờ nhìn trời rồi nói

"Hình như sắp tối rồi. Hay là hai chúng ta tới bar đi? Chắc hôm nay Dazai cũng tới"

Ango cũng không có việc gì phải làm nên đồng ý đi cùng anh

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro