this is what heartbreak feels like
Cái ngày đó đã qua bao lâu rồi vậy? Ango tự thắc mắc
Vào một buổi chiều nọ, cậu lại tới hiệu sách đó. Đã không tới đây cũng gần 4 năm rồi, liệu có còn không?
Khi cậu tới nơi thì đã không nữa. Căn nhà cũ kỹ đó đã bị san bằng đi, chỉ còn lại một mảnh đất trơ trọi không còn cả khung nhà. Không còn mùi giấy mốc hay một quyển sách bìa mờ nữa. Nghe đâu, bà chủ hiệu đã mất cách đây 3 năm. Bà không có con cháu thân thích hay ai làm máu mủ gì nên căn nhà đó thành vô chủ nên bỏ hoang
Nhưng một tai nạn bất ngờ xảy đến. Không biết là do đứa trẻ nào hay do ai mà căn nhà bị cháy trụi. Xung quanh lại không có mấy nhà nên khi nhận ra thì căn nhà đã không còn. Số sách trong đó cũng bị đốt theo không còn lấy một mảnh
"Vậy là tất cả đã hết thật rồi..." - Cậu chỉ buông thõng như vậy
Hiệu sách đó, nơi những ký ức đẹp của khoảng giờ "trời vàng", đã tan biến sau biến cố đó. Cậu và Dazai rời Port Mafia, còn Oda thì mất
Hoàn toàn mất rồi... Những khung giờ "trời vàng" giữa anh và cậu cũng như những đêm sóng sánh rượu. Không thể hàn gắn được. Ango mất cả bạn lẫn tình yêu chỉ về một kẻ hai mặt là mình...
----------------------------------------------------------------------------------------
"Ango, cậu nghĩ khung giờ nào là đẹp nhất?"
Một ngày khác, khi cả hai lại ngồi đối mặt với nhau ở hiệu sách. Cũng trong buổi chiều như buổi tình cờ gặp, anh hỏi cậu
"Khung giờ đẹp nhất à? Chỉ cái gì?"
"Thứ nào đó cậu đặc biệt yêu mến" - Oda chỉ nói vậy
Một câu hỏi tưởng là vẫn vơ nhưng không thể trả lời ngay. Một thứ mà bản thân rất yêu. Có vẻ dễ tìm mà? Như là đồ cổ. Nhưng, đẹp nhất lúc nào thì không rõ
Nhưng nó đâu nhất thiết là một món đồ vật? Ký ức cũng được mà. Kỷ niệm đẹp nhất sẽ có khung giờ đẹp nhất mà. Giờ chỉ cần nhớ lại thôi
"Tôi cũng không rõ lắm. Đồ vật thì hẳn không phải rồi. Còn..."
Ngay lúc này, cậu nhớ lại một ký ức không lâu. Kỷ niệm cậu vô tình gặp lại anh tại đây, trong khoảng chiều như lúc này. Ánh chiều lúc đó cũng giống chiều bấy giờ, chiếu vào nơi hai người. Ôi, vẫn đẹp như nào. Cái màu ấy, trang sách, bụi bay và... cả Oda cũng vậy
Oda lúc đó thật đẹp. Không, anh lúc nào chả đẹp. Chỉ là những lúc đó, anh như tỏa sáng. Không có ánh đèn nào có thể rọi được sự hoàn hảo trong anh
Lúc đó, cậu hình như mơ màng nhận ra mình yêu anh từ lâu và sâu đậm thế nào
Thứ tình cảm đẹp đẽ tựa nắng chiều sao lại rơi vào cậu thế? Một vết nhơ lại mang một giọt nước trong của hồ thu, rồi sẽ có ngày đục thôi
Nhưng Ango không nỡ vứt bỏ mà vẫn nâng niu nó. Và cậu thành công giấu kín tâm tư cho đến tận giờ phút đó
"Chắc là chiều tà như lúc này và buổi đêm" - Ango gác lại suy nghĩ đáp lại
"Sao vậy?"
Vì buổi đêm là buổi ba người tụ họp lại. Đơn giản là vậy thôi
"Thế còn chiều tà?"
Chiều tà... Nó đẹp hơn cả ban đêm. Ango yêu khoảng thời gian này hơn thảy
"Tôi yêu nó lắm. Khi đó, tôi được trốn tránh sự thật, tìm thấy được một nơi tôi thật sự thuộc về. Không phải ngày cùng không phải là đêm, bây giờ nơi này như nhà của tôi vậy"
Cậu dừng ở đó. Nhưng chưa hết hẳn. Còn một nguyên nhân nữa nhưng cậu không nói
'Và vì anh, người tôi yêu'
Chỉ lúc này cậu và Oda mới ngồi đối mặt nhau. Cậu cũng được bộc bạch nhiều thứ sâu thẳm hơn mấy câu nói dối kia. Cậu chưa bao giờ thấy cảm xúc mình thật như vậy. Chỉ có anh, phải có một mình Oda
Nhưng, câu yêu nó khó nói lắm. Không thể đoán được hậu quả gì xảy đến nếu cậu thổ lộ. Có khi... nó nguy hiểm đến cả hai chứ không phải một mình cậu
"Thế với anh thì sao?" - Ango hỏi lãng đi
Oda không trả lời Ango, chỉ im lặng nhìn cậu chăm chú. Tim cậu đập rộn ràng đợi chờ dẫu ngoài mặt bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng cả hai chỉ ngồi im lặng tới lúc tối...
----------------------------------------------------------------------------------------
"Chào cậu, Ango
Chúng ta biết nhau từ bao giờ nhỉ? Chắc cũng phải 2 năm rồi đúng không? Tôi vẫn nhớ rõ cái lần mà tôi với Dazai kéo tới văn phòng gặp cậu và kéo cậu đi uống như nào. Kể từ đó chúng ta là bạn
Cậu cũng biết rõ trong lòng bàn tay rồi mà. Tôi sẽ không nhắc lại nhiều về tình bạn của chúng ta
Tôi viết lá thư này như lời tạm biệt cuối cùng tôi gửi cậu trước khi cậu rời khỏi Mafia với tư cách kẻ phản bội. Không ai dung thứ cho kẻ phản bội nên có vẻ trong tương lai, không biết chúng ta gặp lại nhau với tư cách là bạn hay thù. Thôi thì, để lúc đó hẳn biết vậy
Ngoài ra tôi còn điều đã giấu cậu từ lâu chưa nói, là về quan hệ tình cảm của chúng ta
Cậu có nhớ buổi chiều chúng ta lần đầu gặp nhau ở hiệu sách không? Tôi có nói tôi tới để tìm một thứ vô định. Tôi đã tìm thấy ngay hôm đó nhưng tôi quyết định giữ kín nó trong lòng. Sau hôm đó, cậu thi thoảng hỏi tôi về thứ tôi tìm liệu thấy chưa nhưng không được trả lời là vậy đấy
Qua lá thư này, tôi sẽ nói ra. Nghe có vẻ kỳ quặc nhưng thứ tôi tìm kiếm được đó là một Sakaguchi Ango hạnh phúc thật sự. Nhớ lại nụ cười chân thật đó, tôi có cảm giác như không gian quanh cậu tỏa sáng lên. Không cần ánh đèn điện hay nắng mặt trời chói rọi, tôi đã thấy vẻ đẹp thật sự trong cái ánh chiều tà đó. Khoảng thời gian đó, với tôi cậu là đẹp nhất, tỏa sáng và quyến rũ nhất. Trong khung giờ 'trời vàng' đó, tôi thật sự chỉ muốn ngắm cậu. Thậm chí, nếu như không bị ngăn cản gì, tôi muốn được ôm lấy cậu mà hôn lên môi cậu khi cậu tươi cười
Ango à, cậu vẫn còn thắc mắc với tôi khung giờ nào thì đẹp nhất không? Có hay không thì tôi vẫn trả lời. Đó là khi chạng vạng tối. Bầu trời ngả cam, len vào hiệu sách nơi chỉ có tôi và cậu mặt đối mặt vui vẻ. Tôi yêu nó hơn cả buồi tối khi hai ta uống rượu cùng Dazai. Mỗi khi bước đến hiệu sách mỗi chiều, tôi cảm giác tim mình như đập rộn ràng hơn lúc nào cả. Thật sự, được nhìn dáng vẻ của cậu nổi bật trong chồng sách cũ đó luôn đem lại cảm xúc như thể lần đầu vậy. Tôi yêu lắm, cậu hiểu không? Một sự rung động trước vẻ hài hòa cũng như nổi bật của cậu đó, tôi ngày đêm nhớ về nó thôi
Có vẻ cậu vẫn chưa hiểu nhưng Ango à, tôi yêu cậu thật sự. Tôi đã yêu cậu quá lâu, ngỡ như phải lòng từ lần đầu gặp. Tôi không biết mình yêu cho đến hôm đầu tại hiệu sách. Cậu thật đẹp, thật ngây thơ. Giá như ông trời ban cho cậu số phận khác hạnh phúc hơn chứ không phải làm một con rắn giả dối như vậy. Giá như tôi là người tử tế hơn để được phép yêu cậu. Hoặc là cậu được một ai đó xứng đáng hơn để yêu. Tại sao trời lại ngược đãi cậu vậy? Tôi không muốn cậu phải sống khổ như vậy
Có lẽ cậu sẽ ghê tởm tôi nhưng tôi không biết liệu tôi có mang theo cảm xúc này mãi không, liệu tôi có hối hận không khi yêu cậu. Nhưng, tôi chỉ muốn được nói cho cậu biết không vì gì cả. Chỉ cần cậu biết thôi, không cần hồi đáp đâu
Sau cùng, trước lúc chia xa tôi chỉ muốn nói một điều này: Tôi yêu em, Ango à
Odasaku"
----------------------------------------------------------------------------------------
Trong tối đó, Dazai tìm thấy Ango đã chết ở bãi đất trống cùng với một lá thư kế bên cây súng mà cậu dùng để tự tử
Theo dấu hiệu bên ngoài thì có vẻ Ango đã mất nhiều máu dẫn tới tử vong. Thời gian ước tính là khi trời hoàn toàn tối mịt cũng là lúc Ango gọi điện Dazai và nói: "Tôi xin lỗi và cảm ơn cậu nhiều, Dazai. Vĩnh biệt, nếu có thế giới khác thì mong ba chúng ta sẽ là ba người bạn cùng ngồi uống rượu". Và một tiếng đoàng cắt ngang trước khi Dazai kịp hỏi
Sau khi xác định được vị trí của cậu, Dazai tới ngay và thấy Ango chết từ lúc nào. Và khi cậu nhặt tờ giấy lên đọc, Dazai phát hiện phía sau có ghi một dòng bằng nét chữ của Ango: "Tôi cũng yêu anh, Odasaku"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro