🚶♂️
Dazai nói với tôi, cậu là một kẻ lang thang.
Khi thốt ra câu đó, lớp sương mù dày đặc luôn bao phủ trong đôi mắt cậu dường như tản ra đôi chút, ánh lên thứ ánh sáng lập loè của một đốm lửa đang gồng gánh sức nặng gì đó ghê gớm lắm. Tôi luôn cảm thấy đôi mắt của Dazai giống với hố đen vũ trụ mà tôi từng đọc trong sách, bất cứ thứ gì bị hút vào trong đều không thể trở ra được nữa.
Dazai có một đôi mắt nâu đỏ, từa tựa như ánh hoàng hôn, ánh hoàng hôn của chiều hè chực chờ cơn bão lớn.
Tôi hỏi Dazai, cậu nghĩ như thế nào là một kẻ lang thang?
Là người không chốn nương nhờ, là kẻ ngược xuôi ngang dọc không thôi mỏi mệt, không biết thế là nào là an cư lạc nghiệp, là một linh hồn không biết yêu lấy mảnh đất mà mình được sinh ra, không nhớ nổi dáng hình của rặng anh đào trổ bông trắng xoá trồng trước nhà, hay con đường dẫn đến dòng sông nhuộm đỏ ánh chiều tà mỗi khi nhảy xuống.
Trong đầu tôi mơ hồ mường tượng ra vô vàn những cảnh tượng mà tôi nghĩ sẽ phù hợp với ba chữ kẻ lang thang này. Suy cho cùng, thế giới này hỗn loạn là thế, có ai không phải người lang bạt trên cõi đường đời?
Chỉ là với Dazai, nó có thể có một ý nghĩa khác.
Tôi đã từng đi qua những cánh đồng phủ đầy tuyết trắng ở Siberia, phía trước phía sau đều không có lấy một bóng người. Dưới chân tôi là những lớp băng phủ kín dày cả thước, những cơn gió lạnh lùng quét ngang như một vị sứ giả mùa đông gửi lời mời đến một bữa tiệc thịnh soạn và quên để lại chiếc thiệp Ấm Áp xinh xắn. Sự lạnh giá và đơn côi đó không thể giết chết tôi. Vì tôi tin rằng ở bên kia của cánh đồng ấy, sẽ có những hộ gia đình kiên cường chống chọi với thời tiết và cứu vớt lấy kẻ du mục là tôi đây.
Cũng như khi dấn thân mình vào chốn tội lỗi dính đầy máu tươi như Mafia cảng, khi mọi kẻ đều muốn giẫm đạp lên nhau để leo lên vị trí cao hơn với những phi vụ đánh bom hàng loạt, những bản án thấm đẫm máu tươi và xác chết, tôi tách ra khỏi không khí chết chóc đó và đưa ra lời tuyên bố không giết người. Có lẽ vì tôi tin rằng sự sống sẽ nảy nở ở mọi nơi trên khắp nẻo khắp chốn, kể cả là nơi giết chết sự sống. Đó là lý do tôi sẽ không dừng chân ở một chỗ.
Và rằng tôi đã lang thang trên khắp mọi miền đất, hít bầu không khí từ mùa thu ở đất Kyoto cổ kính, leo núi và trượt tuyết vào mùa đông Hokkaido, thậm chí là ngắm hoa anh đào ở Osaka khi tiết xuân còn tươi đẹp lắm.
Hoặc là như bây giờ, đêm hè lộng gió, cùng Dazai uống rượu và trò chuyện trong quán quen ở thành phố cảng Yokohama này.
Tôi giống như kẻ đã nếm trải đủ tư vị của cuộc sống, Dazai lại như đứa trẻ lần đầu mở mắt nhìn thế giới. Mỗi lần nhìn thấy cậu tôi đều có cảm giác đây là lần đầu tiên gặp gỡ của hai chúng tôi. Bắt đầu bằng "Chào Odasaku" của Dazai và kết thúc bằng "Lần sau gặp lại" của tôi. Dazai của ngày mai vẫn là Dazai, tôi của ngày mai vẫn là tôi, nhưng chúng tôi giống như được làm quen thêm một lần nữa.
Rốt cuộc thì chủ đề về kẻ lang thang của chúng tôi không kéo dài quá lâu vì Dazai đã lảng sang vấn đề khác, về nhiệm vụ đánh phá một tổ chức lão làng mà cậu cho đó là nhàm chán. Dazai gác một chân lên đùi chân còn lại, nâng cốc rượu đưa đến trước mắt tôi, cười tươi roi rói.
Nào, uống nào.
Một ly hai ly, lại ba ly
Ai tỉnh ai say đâu ai bì
Này kẻ lang thang, một kẻ lang thang đặc biệt nhất trần đời.
Vì cậu đi trong bóng tối, dò dẫm từng bước, hệt như đứa trẻ mới tập đi. Ngã rồi lại đứng, đứng rồi lại đi, thương đau đầy mình mà chẳng thể khóc.
Vì bên cạnh cậu đâu có ai. Vì con đường cậu đi chỉ có một mình. Vì xung quanh cậu toàn là bóng tối bao bọc.
Này thương mến, này dấu yêu, tôi cũng từng mong bước vào thế giới cô độc của cậu, muốn kéo cậu khỏi những suy tư như con thú đói khát nuốt chửng lấy con mồi. Chỉ là khi tôi hiểu ra điều này, tôi lại đứng ngoài nhìn vào, đóng vai một lữ khách đi ngang qua ga tàu, anh ta thấy nó đặc biệt nên dừng lại ngắm nghía đôi chút rồi lại cất bước đi. Sự tình cờ ấy đôi khi vô tình khiến chiều hướng sự việc thay đổi. Người ta thấy tôi nhìn toa tàu ấy mãi, họ cũng nhìn lại, phát hiện nó bị hỏng và đem đi sửa chữa. Trong khi người lữ hành đã đi khuất dạng từ bao giờ.
Suy cho cùng, đích đến của tôi và cậu đâu có trùng nhau. Cùng là những kẻ lang bạt, nhưng tôi hướng về phía ánh sáng nơi rực rỡ sắc màu, cậu chìm sâu trong bóng tối và tĩnh lặng vô cùng.
Dazai, hỡi kẻ lang thang bên mé kia của trái tim, tôi sẵn sàng lắng nghe cậu, thấu hiểu cậu, bao dung cậu, thậm chí bằng lòng quan tâm cậu, nhưng cậu có thấy không?
Chúng ta chưa từng đồng điệu.
Chưa hề.
...
Lời tác giả:
Fic này mình viết vào một ngày thu của năm 2022, sau sinh nhật của mình không lâu. Đây có thể coi là fic cuối cùng mình viết cho Odazai, cho những năm tháng si mê và lưu luyến thứ tình cảm mong manh nhưng cũng quá đỗi sâu sắc của hai người họ.
Thi thoảng mình đọc lại những fic mình từng viết với một tâm thế bồi hồi và xốn xang như ngỡ mình nhìn thấy bản thân của vài năm trước, mình đã rung động và say sưa như thế nào khi ngòi mực tuôn trào bao nhiêu cảm xúc, viết nên những con chữ, những áng văn cho hai người mà bây giờ mình không thể làm lại được nữa... Dù đôi khi nó chẳng hoàn thiện, dù lắm lúc khiến mình bất lực thật nhiều. Thế nhưng mình trân quý tất cả điều đó, chẳng hề hối hận hay tiếc nuối một thứ gì.
Fic này mình đăng lại nhân dịp sinh nhật của chàng trai Song Tử nào đấy. Hy vọng cậu luôn bình an, mình vẫn ở đây dõi theo bước chân của cậu.
Sinh nhật vui vẻ, Dazai.
Cỏ Xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro