🌙

Tiếng súng đã dứt từ lâu. Tuy thế trong không gian vẫn còn lưu lại mùi thuốc súng và lựu đạn cay sè hoà lẫn với mùi tanh nồng của máu. Máu tung toé trên những ngọn cây, rơi vãi trên từng phiến lá nhỏ giọt xuống mặt đất.

Nhưng màn đêm tối tăm này làm sao có thể nhìn thấy màu đỏ tươi của máu?

Đến khi chẳng còn âm thanh nhỏ giọt thánh thót nào nữa, khu rừng trở về với vẻ tĩnh lặng, mà người ngồi trên chạc cây kia cũng bất động từng ấy thời gian.

Không ai khác chính là Dazai Osamu.

Dưới chân nơi hắn ngồi là một vũng đen ngòm. Là máu rơi từ trên người hắn xuống.

Shhh. Không muốn chết thế này chút nào.

Dazai bị kẻ thù mai phục tấn công. Tuy rằng hắn đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng do thất thần trong một vài giây nên viên đạn đó ghim vào chân hắn. Máu me đầm đìa.

Giải quyết xong đám người, Dazai yêu cầu tất cả mọi người rời khỏi nơi này, còn bản thân thì vẫn ở lại hiện trường cho tới hiện tại. Có người ngỏ ý muốn đưa hắn đến bệnh xá nhưng hắn gạt phắt đi, người đó biết khó đành lui, dù sao Dazai Osamu cũng có cái mạng dai nhách, ăn một viên đạn không phải ở chỗ hiểm có lẽ không hề hấn gì với lịch sử tự sát dài như sớ của hắn.

Mây mờ dần, bóng đêm như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ, nuốt cả Dazai Osamu.

Dazai vẫn bất động như cũ, đầu óc trống rỗng.

Khi nãy, hắn đã lơ đãng trong một khoảnh khắc. Rõ ràng có thể né được viên đạn đó trước khi kẻ địch định nổ súng, ấy vậy mà hắn thật sự để mặc cho viện đạn găm vào người mình.

Tại sao nhỉ?

"Dazai."

Cách đó không xa, lặng lẽ xuất hiện một người đàn ông. Anh xách theo một cái cặp nhỏ. Dưới ánh trăng bàng bạc, dáng hình người đàn ông trở nên ngày càng rõ ràng trong đôi mắt hắn.

Giống như rẽ sông trăng mà tới.

Sáng, sáng quá.

Dazai nhíu mắt lại. Hắn phát hiện cổ họng mình đau rát chẳng thể nói được một câu nào, câm lặng chờ đợi người đàn ông tiến từng bước về phía mình.

Odasaku xuất hiện ở đây, nhưng hắn lại chẳng ngạc nhiên chút nào cả. Dường như hắn biết anh sẽ đến đây và trông hắn giống như thể đang chờ người đã lâu vậy.

"Tôi đưa cậu về. Để vết thương lâu như vậy không tốt."

Dazai không có động tĩnh.

Odasaku thở dài: "Dazai?"

"..."

"Cậu thật sự muốn ngồi ở đây à?"

Trên tay Odasaku đang xách theo một cái cặp. Và anh đã ngồi xổm xuống, mở cặp ra và lôi những món đồ trong đó để lên trên.

Nước sát trùng, bông băng, nhíp và dao y tế. Còn có cả thuốc gây tê nữa.

Dazai liếc mắt nhìn, không nói một tiếng nào.

Không phải hắn không muốn nói chuyện mà là cảm giác cuống họng bị thứ gì đó thít chặt đến nỗi hô hấp cũng thật khó khăn. Hắn không thể mở miệng chứ đừng nghĩ tới việc phát ra bất cứ thanh âm nào.

Odasaku một chân quỳ xuống, nhẹ ngàng đỡ lấy chân hắn rồi duỗi thẳng. Thấy Dazai không phản kháng mới yên tâm vén gấu quần cậu lên.

Lớp băng gạc bao lấy bắp chân thấm đẫm máu, dưới trời đêm trông càng rợn người.

"Tôi tháo chúng được chứ?" Anh kiên nhẫn hỏi.

Dazai nhìn chằm chằm vào góc mặt nghiêng của anh, muốn gật đầu một cái.

Odasaku không thấy hắn trả lời, chăm chăm nhìn vết thương trên chân hắn nên không thấy cái gật đầu khẽ khàng đó. Anh từ từ quay mặt sang.

Lúc này đối diện với hắn là khuôn mặt của người đàn ông. Sắc cạnh mà ân ẩn sự dịu dàng. Đôi mắt màu thiên thanh của anh dưới ánh trăng giống như toả ra thứ ánh sáng lấp lánh kỳ ảo.

Làm sao đây, hắn rất muốn lấy tay che đi đôi mắt của người kia. Đôi mắt chứa ngàn vạn sao trời như đang soi rọi vào tận cùng trái tim hắn. Nhìn thấy nhơ nhớp cùng bẩn tưởi của nhân tính vẫn rực rỡ sáng như gương, khiến hắn cảm thấy hổ thẹn và sợ hãi muốn bỏ chạy.

Dazai Osamu là kẻ không có cái "tôi".

Hắn tồn tại trên cõi đời này một cách nhạt nhoà, dường như chỗ nào cũng thấy dấu ấn của hắn xuất hiện lại như hắn chưa từng lưu lại ở bất kỳ đâu ngay cả một dấu chân.

Hiện tại thì trong đôi mắt sâu thẳm của hắn in lên bóng dáng người đàn ông có mái tóc hoàng hôn hun đỏ. Hắn không dám chạm tay tới hiện thực cuộc sống nhưng lại nguyện ý để một người trong lòng quấn quýt không rời.

Trăng treo trong lòng, trăng rơi xuống đất.

Odasaku gỡ từng lớp băng gạc thấm máu, động tác của anh hết sức cẩn thận tránh động tới vết thương đã bị đạn xé toạc. Miệng vết thương có những mảng máu đã đông cứng thâm sì, thi thoảng vẫn có những giọt máu mới rỉ ra.

Lúc Odasaku rửa vết đạn bắn bằng nước sát trùng, Dazai khép hờ đôi mắt lại.

"Cố chịu một chút, sẽ nhanh thôi."

Giọng nói của người đàn ông sao mà ấm áp và dịu dàng như vậy? Bàn tay đang nắm thành nắm đấm càng siết chặt hơn, hắn không dám thở mạnh.

"Không dùng thuốc tê sao? Sẽ rất đau đó?"

Dazai ngẫm nghĩ. Trước nay chưa từng dùng thuốc tê. Tuy vậy lần nào xử lý vết thương cho hắn anh cũng đều hỏi qua hắn, kể cả hắn có từ chối đi chăng nữa thì anh vẫn len lén bỏ một chút lúc hắn không để ý.

Có thứ gì đó lành lạnh chui vào da hắn, ngoáy sâu thật sâu khiến tất cả các giác quan trên người hắn tê dại. Hắn bất giác muốn rụt chân lại nhưng bàn tay mạnh mẽ của Odasaku giữ lấy chân hắn để nguyên tư thế duỗi thẳng như ban đầu.

Dao cứa vào da thịt sắc ngọt, đem tất thảy âm thanh thít chặt trong cổ họng hắn bắn ra ngoài.

"Oda...saku... Tôi đau...Đau lắm..."

Hình như trước giờ hắn chưa kêu đau trước mặt anh, luôn lặng lẽ chịu đựng những vết thương như vậy. Đối với hắn việc bị thương chẳng còn là thứ gì ghê gớm. Hắn quen với điều đó hơn bất cứ ai, không cần thiết phải chiếu cáo cho bàn dân thiên hạ, không cần thiết phải tỏ ra đau đớn.

Dazai há miệng thở dốc, hắn phát hiện cho dù có nói ra ngoài miệng thì dường như vẫn chẳng có âm thanh nào được phát ra, đúng hơn là Odasaku không nghe thấy âm thanh của hắn.

Lần này Dazai đã kêu đau, nhưng anh không nghe được nỗi đau đó.

Dazai gấp gáp muốn đưa tay níu lấy gấu áo choàng của anh. Nhưng hắn lại chẳng thể chuyển động hay nhấc lên được một ngón tay. Cơ thể của hắn như đông cứng mà ngồi tại đó. Nếu Odasaku không chạm vào hắn, không duỗi chân hắn ra thì có lẽ hắn nghĩ rằng mình thật sự là một cái xác đã cứng ngắc. Sự hoang mang khiến hắn không nghe ra được Odasaku đang nói gì với hắn.

Odasaku, anh nói gì thế? Anh nói gì vậy, tôi không nghe rõ nữa rồi, anh nói lại đi có được không?

Khuôn miệng của Odasaku vẫn mấp máy những câu nói đều đặn.

Dazai không nghe được giọng nói trầm thấp ôn hoà ấy nữa.

Cả thế giới dường như không còn bất cứ âm thanh gì, câm lặng đến đáng sợ. Trong đầu của Dazai chỉ còn những tiếng gào thét từ đáy lòng hắn, ngăn không để cho tạp âm nào xâm nhập tới. Giống như vừa vắng lặng lại vừa náo động cùng một lúc, trong phút chốc Dazai cảm thấy thân thể này không còn là của mình nữa.

Odasaku lấy bông y tế thấm những vết máu loang lổ trên bắp đùi hắn, động tác thành thục lại từ tốn, như nâng niu bảo vật trân quý, anh còn khẽ thổi qua như sợ làm hắn đau.

Rồi anh lại ngước mắt nhìn hắn.

Dazai mím chặt môi. Ánh mắt hắn lần đầu tiên lộ ra vẻ khẩn khoản.

Thật sự rất đau. Đau tận xương tuỷ.

Thuốc tê cũng được, gì cũng được, hắn đau lắm, trước giờ hắn chỉ làm ra vẻ ngoan cường thôi. Hắn che giấu mọi thứ trong lòng bằng vẻ tươi cười lố bịch.

Thừa nhận đi, hắn cũng biết tổn thương. Biết đau khi bị đạn bắn. Nước sông nếu chảy vào mũi sẽ bị sặc mà ho sù sụ. Hắn lái xe với tốc độ điên cuồng thì ngay cả hắn cũng khó chịu bụng dạ quay cuồng.

Hắn đúng là không có nhân cách, không có cái tôi, hắn không có dấu ấn. Nhưng hắn vẫn là một bản thể, một bản thể không trùng lặp với bất cứ ai.

Có từ chối trăm lần vạn lần thì hắn vẫn là con người.

Vậy nên, Odasaku...

Sau khi thoa thuốc và khâu lại vết thương, Odasaku băng vết thương cho hắn. Lại quấn quanh chân hắn một lớp băng gạc mới tinh. Anh hài lòng nhìn "thành phẩm" của mình, rồi quay sang hắn nói gì đó.

"Đợi tôi."

Dazai không nghe được nhưng hắn nhìn khẩu hình mà đoán ra anh đang nói gì. Hắn muốn lắc đầu thật mạnh, muốn gào lên đừng mà, muốn giang tay ôm chặt lấy dáng người cao lớn của người đàn ông đang đứng dậy bên cạnh hắn.

Thế nhưng hắn chẳng thể. Điều duy nhất hắn làm được là dùng đôi mắt đang nhoè mờ dần của mình nhìn chằm chằm lấy anh, trong đôi mắt là sự cầu xin tha thiết nhất và cũng là hèn mọn nhất.

Đừng rời đi.

Odasaku cúi người, thân ảnh chồng lên tấm thân đơn bạc của Dazai như đang ôm hắn vào lòng vỗ về an ủi.

Dazai mở to mắt.

Trời đêm mây vần vũ, không có lấy một vì sao, ngay cả một mảnh trăng khuyết cũng cũng không có.

Hắn đang ở bìa rừng, đôi chân tê liệt máu vẫn chảy ròng ròng. Trên bước đi của hắn là những vệt máu bị kéo lê từ trong rừng ra ngoài, nhìn qua giống như một con đường bằng máu.

Dazai Osamu mặc áo khoác màu vàng cát, sõng soài nằm trên bụi cỏ, đôi mắt đen thâm trầm trùng điệp với sắc tối của màn đêm lộ ra vẻ thẫn thờ lại mê mang.

Vài tiếng chim ngân vang. Tiếng xé gió xoành xoạch thổi qua tán cây và cả tiếng lao xao của lá rừng.

Dazai nhấc tay khỏi mặt đất giơ về phía trước mặt mình.

Không có ánh trăng nào cả. Không gian tối đen đến cả tay của bản thân cũng không nhìn rõ nữa.

...


"Đúng là...rất đau."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro