Chương 1

Veritas Ratio gõ nhẹ chân, ánh mắt không rời khỏi sinh vật trước mặt. Anh trầm ngâm, ngay cả những lời thì thầm điên cuồng của các đồng nghiệp hay cảm giác khó chịu khi cát lọt vào trong dép cũng không thể kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Sinh vật trước mặt anh là một người cá: kẻ săn mồi hùng mạnh, đỉnh cao của biển cả. Rất ít điều được biết về giống loài này – dù có các ghi chép cổ xưa mô tả những cuộc chạm trán nguy hiểm, nơi các thủy thủ bị nàng tiên cá quyến rũ và chết đuối ở đáy biển sâu. 

Tuy nhiên, không có câu chuyện nào có ý nghĩa khoa học mà thường chỉ là những lời đồn thổi khoa trương. Mọi nỗ lực nghiên cứu người cá trong môi trường tự nhiên đều thất bại - hoặc vì sự cảnh giác tột độ của chúng, hoặc vì thái độ thù địch không khoan nhượng: thiết bị thường xuyên trở về với máy quay rách nát, dây dẫn bị cắt hoặc vỡ vụn. Biết bao nhóm nghiên cứu đã lên đường với khát khao khám phá, để rồi quay lại với tay trắng, kéo theo cả nỗi thất vọng và tổn thất tài chính không nhỏ.

Dù vậy, có một sự thật hiển nhiên: không thể coi thường người cá. Hàm răng của chúng đủ sắc để cắn đứt dây thừng dày, móng vuốt đủ cứng để xé toạc vỏ bọc kim loại của các robot thám hiểm. Quan trọng hơn hết, chúng là sinh vật có trí tuệ. Không chỉ dừng lại ở mức nhận thức bản thân hay giải quyết vấn đề đơn giản – đã có những bản ghi âm về âm vực đa dạng được ghi nhận, cùng những công cụ thô sơ và bẫy rập bỏ lại, là minh chứng cho hình thức hiện đại trong hành vi. Dù chỉ là suy đoán, nhưng Ratio tin rằng người cá có thể sánh ngang con người về trí tuệ.

"Thưa bác sĩ..."

Ratio chợt thoát khỏi mạch suy nghĩ khi nghe tiếng gọi khẽ từ đồng nghiệp. Nhưng rồi, ánh mắt anh lại quay trở lại với người cá trước mặt - một tuyệt tác sống động của đại dương, thân đuôi dài phủ vảy lấp lánh màu ngọc lục bảo, tỏa sáng mê hoặc như được dát ánh sao. Phần thân trên thon gọn, tóc dài vàng óng như rót nắng, mềm mại tựa lụa là.

Veritas Ratio nhíu mày.

Sinh vật ấy bị mắc cạn, vướng vào một mớ lưới thép không gỉ. Những sợi dây siết lấy phần đuôi, ma sát vào da thịt mỏng manh, làm các lớp vảy cong vẹo một cách dị thường. Vây bị nghiền nát, rách toạc - máu tươi rỉ ra từ hàng chục vết thương chằng chịt. Điều tồi tệ nhất là một mũi lao cắm sâu vào phần hông sinh vật, sắc lạnh và tàn nhẫn.

Không cần phải là thiên tài cũng hiểu được rằng người cá có thể đã trở thành nạn nhân của bọn săn trộm.

"Liệu... liệu chúng ta có thể cứu cậu ấy không?"

"Tất nhiên" Veritas Ratio, nhà hải dương học lừng danh với hàng chục công trình nghiên cứu, bác sĩ y khoa, người sở hữu nhiều học vị tiến sĩ, giáo sư và nhà từ thiện – thì việc cứu một người cá dễ như trở bàn tay. Tuy kiến thức về sinh học người cá gần như bằng không, nhưng Ratio tự tin có thể suy luận từ sinh lý học con người. Hơn hết, trong anh dâng lên một niềm háo hức - được nghiên cứu một người cá sống, đang thở, đang run rẩy ngay trước mặt mình.

Sinh vật ấy khẽ cử động.

Lập tức, mọi âm thanh ồn ào xung quanh Ratio đều dừng lại, mọi ánh mắt đổ dồn về phía người cá. Không khí như đông cứng lại. Người cá từ từ tỉnh lại, ai nấy đều nín thở và đề phòng trước từng cử động của sinh vật trước mặt họ. Sinh vật đó tiếp tục cựa quậy, rên rỉ, đôi mắt do dự mở ra và chớp mắt như thể bối rối không biết mình đang ở đâu.

Hơi thở của Ratio dồn dập – hai con mắt kỳ lạ, pha trộn giữa màu tím cẩm quỳ và xanh huỳnh quang, xuyên qua hàng mi dài, bối rối nhìn vào anh rồi lướt từ người này sang người khác. Đôi môi của người cá khẽ run lên rồi mím lại thành một đường thẳng, cậu nhíu mày, gầm gừ và nhe hàm răng sắc nhọn, các vây vùng đầu xòe rộng, móng vuốt ghim sâu vào cát – đây là một lời cảnh báo.

Lùi lại!

Không một ai dám động đậy, người cá rít lên to hơn như thể sẵn sàng xé toạc cổ họng của họ. Cậu cố gắng cuộn tròn người lại, nhưng hành động này lại khiến phần đuôi bị kéo căng, da thịt trầy xước thêm dưới sức nặng của lớp lưới thép lạnh lẽo. Người cá lập tức kêu lên đau đớn, cậu run rẩy, đôi mắt đảo loạn từ Ratio, sang đồng nghiệp, rồi trở lại nhìn chằm chằm vào chiếc đuôi. Những âm thanh hoảng loạn đang trào ra từ cổ họng. Cậu đang sợ hãi – nỗi sợ nguyên thủy và bản năng nhất của bất kì sinh vật sống nào.

"Mọi người, ra ngoài hết cho tôi" Ratio ra lệnh.

Trong giây lát, không ai dám nhúc nhích.

"Ra ngoài!" Ratio rít lên. "Đừng bắt tôi phải lặp lại".

Các đồng nghiệp hoang mang bước ra khỏi chiếc lều dựng tạm bợ. Trước khi Ratio đến hiện trường, thậm chí trước khi Ratio được thông báo về việc có người cá mắc cạn, truyền thông địa phương đã náo động đưa tin có sinh vật quý hiếm xuất hiện ở bãi biển. Thật may mắn khi trung tâm cứu hộ sinh vật biển đã nhanh chóng dựng một chiếc lều riêng tư che chắn cho người cá. Ratio đã phải chen lấn qua vô số ống kính, ánh đèn flash và những tiếng bấm máy điên cuồng để có thể vào trong, tất cả đều háo hức muốn nắm được tin tức tiếp theo. Ánh sáng chớp liên hồi từ máy ảnh, tiếng nói cười xôn xao chắc chắn sẽ khiến sinh vật đang bị thương kia càng thêm hoảng loạn.

Các đồng nghiệp nhanh chóng tản đi, chẳng mấy chốc chỉ còn lại anh và người cá đang run rẩy.

Người cá vẫn nhìn chằm chằm vào Ratio, xòe vây và móng vuốt trong tư thế sẵn sàng. Ratio không tránh ánh mắt ấy. Thay vào đó, anh chậm rãi nhắm mắt, điều hòa nhịp thở, thở ra bằng miệng thật nhẹ. Từng động tác đều được thực hiện để chứng minh anh không có ác ý. Rồi Ratio từ từ hạ người xuống, ngồi cách người cá một khoảng an toàn. Anh đưa hai tay ra, mở rộng lòng bàn tay trống rỗng.

"Tôi muốn giúp cậu". Ratio chậm rãi nói. Anh khá chắc rằng người cá không thể hiểu anh đang nói gì, nhưng anh phải thử.

Ratio mở mắt, nhìn về phía bãi cát. Anh chỉ vào chân mình rồi chỉ về phía chiếc đuôi bị thương.

"Hãy để tôi giúp cậu"

Không có tiếng động nào đáp lại. Anh ngẩng đầu, người cá cũng đang quan sát anh, ánh mắt như lột trần từng chuyển động nhỏ nhất của Ratio. Các vây đã không còn dựng lên nữa.

Một tín hiệu tốt.

Ratio tiến lại gần hơn và chờ đợi.

Người cá không di chuyển, thậm chí một cử động nhỏ cũng không.

Ratio tiến lại gần hơn nữa – một lần, hai lần. Ở lần tiếp cận thứ hai, người cá khẽ rít nhẹ qua cặp răng nanh, đôi mắt quét nhanh qua toàn thân Ratio. Hiểu được cảnh báo ấy, Ratio lập tức dừng lại, cúi thấp ánh nhìn. Anh chợt nhận ra rằng, ngay lúc này, anh đã nằm trong tầm với của người cá. Nếu sinh vật đó muốn, ngay lập tức có thể biến Ratio thành đống thịt nhão bằng móng vuốt và hàm răng sắc nhọn của mình.

Thật ra, sẽ dễ dàng và an toàn hơn nhiều nếu dùng thuốc mê và đưa thẳng vào trung tâm phục hồi chức năng. Nhưng cơ hội để làm vậy đã qua từ lâu, và việc dùng thuốc mê ngay khi sinh vật còn tỉnh, thì cánh cửa xây dựng mối quan hệ sẽ khép lại vĩnh viễn. Người cá không phải thú hoang. Và anh không muốn cư xử như một kẻ săn bắn.

Ratio nghe thấy tiếng đập nhẹ, sau đó là tiếng ầm ầm trầm thấp. Anh nhìn lên, nhận thấy cơ thể của người cá đang (tương đối) thả lỏng: Vây xẹp xuống, cánh tay và bàn tay (móng vuốt) khép chặt trước ngực, ánh mắt né tránh khỏi cái nhìn của Ratio.

"Cậu... đang cho phép tôi sao?" Một tiếng trầm nhẹ nữa vang lên, như thể xác nhận. Cậu ấy có hiểu mình không?

Ratio từ từ tiến lại ngày một gần hơn, cho đến anh ngồi trên những mảng cát nhuốm máu bao quanh người cá. Quần tây của anh giờ đầy vết bẩn - nhưng kệ đi. Viện sẽ chi trả tiền giặt là. Chăm sóc người cá quan trọng hơn.

Từ khoảng cách gần như thế, Ratio có thể quan sát được mức độ thương tổn khủng khiếp. Bên dưới lớp vảy óng ánh là những mảng bầm tím loang lổ, sẫm màu và trải rộng đến mức khiến Ratio tự hỏi nên bắt đầu đánh giá tổn thương từ đâu. Nhìn thoáng qua tư thế đuôi của người cá, đuôi vẫn giữ hình dạng tự nhiên, ít nhất thì không có xương lớn nào bị gãy. Các vết cắt nham nhở, máu khô và cát dính thành từng cục vào thịt đỏ lòm. Vảy thì gãy gập, treo lơ lửng trên mép thương tích. Những chiếc vảy này càn phải được phẫu thuật loại bỏ để vảy mới có thể mọc lên. Có những mảng trống trên đuôi, có lẽ do vảy bị xé toạc trong lúc vật lộn. 

Ratio không thể không tự hỏi rốt cuộc người cá đã phải chịu đau đớn nhường nào.

Nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là cây lao cắm chặt vào đuôi. Có lẽ, cậu là một người cá may mắn vì vết thương trông sạch sẽ và gọn gàng, lưỡi lao đâm vào phần mô mềm, tránh xa các cơ quan và động mạch chính. Ratio đoán người nhắm mũi lao này muốn bắt sống hơn là để giết. Hoặc chỉ đơn giản là một sự may mắn ngớ ngẩn nào đó. Nhưng cũng nhờ cái may mắn đó mà cây lao đã không bật ra khỏi đuôi của người cá – nếu không, người cá đã chết vì mất máu từ lâu rồi.

Việc quan sát có thể để sau. Anh cần phải tháo cái lưới này ra trước đã. Lý tưởng nhất là dùng kìm, nhưng anh biết người cá sẽ không cho bất cứ thứ gì giống vũ khí lại gần mình. Ratio thở dài.

"Tôi sẽ gỡ vây đuôi trước", anh nói, như đang dỗ một đứa trẻ. "Tôi chạm vào được không?"

Không có tiếng đáp. Tất nhiên rồi, người cá đâu hiểu tiếng người.

Do dự một lát, Ratio nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên đuôi, rồi hai, ba ngón. Cho đến khi thấy người cá căng thẳng, Ratio dừng lại ngay lập tức, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt người cá. Vẫn là ánh nhìn hoang mang, nhưng không có sự phản kháng. Ratio giơ tay lên một lần nữa, để người cá xem lòng bàn tay trống rỗng của mình rồi mới từ từ áp cả bàn tay vào đuôi cậu. Người cá run lên, cả người khẽ co rút lại, Ratio có thể cảm nhận lớp vảy sáng bóng đang run rẩy dưới đầu ngón tay mình. Anh bắt đầu vuốt ve phần đuôi bị thương, chậm rãi, tỉ mỉ, cố gắng xoa dịu sinh vật đang sợ hãi.

Khi Ratio giơ tay còn lại lên, có tiếng rên rỉ thoát ra từ môi người cá. Anh lặp lại các động tác tương tự, vuốt ve đuôi bằng cả hai tay.

"Tôi sẽ di chuyển gần về phía vây đuôi của cậu", Ratio nói, đôi tay trượt xuống xa hơn một chút.

"Xin phép". Ratio nâng phần vây đuôi mềm rũ lên bằng cả hai tay, mới nhận ra chúng lớn đến nhường nào. Một cấu trúc đuôi tỏa nhánh, dạng vây tia đồng đẳng – thật kì lạ: Ratio vốn tưởng người cá sẽ có đuôi chẻ như cá heo do phần thân trên giống con người. Nhưng không, cái mà anh đang nắm giữ đây là vây đuôi của lớp cá vây tia. Thật hấp dẫ... – khoan đã, không – Ratio lại mắc bệnh nghề nghiệp nữa rồi. Sự tò mò này nên để sau.

* Giải thích: theo tìm hiểu, cá gọi nói chung gồm có lớp cá đẻ trứng và lớp cá đẻ con. Hai lớp này có đặc điểm vây khác nhau

Cá đẻ trứng gồm lớp vây tia (vây có gai hoặc tia) và vây thùy (vây phân thành thùy, thường nhỏ hơn vây tia, trơn nhẵn)

Cá đẻ con (động vật có vú dưới nước) như cá voi, cá heo: đuôi ngang, rộng và dẹt, chia hai thùy

Ý của Ratio ở câu này là anh đã mong đợi đuôi của người cá là đuôi giống cá voi/cá heo do phần thân trên giống con người (động vật có vú) nhưng đuôi của người cá lại là đuôi cá có tia của cá đẻ trứng.

"Tôi sẽ gỡ đuôi của cậu ra khỏi lưới". Ratio khom lưng và tập trung

Anh làm việc trong im lặng, những ngón tay khéo léo gỡ từng nút thắt lưới thép đã kết dính lại bởi máu khô và cát biển. Anh vừa làm, vừa xoa nhẹ vây đuôi như thể dỗ dành, vừa để xoa dịu sự căng thẳng đang lặng lẽ gợn lên dưới làn da sinh vật kia. Từng đoạn, từng đoạn một, phần đuôi dần được giải thoát khỏi xiềng xích. Ratio thật sự ước mình có một cái kìm, hoặc có thể dứt khoát ra lệnh gây mê cho người cá trước đó.

Nhưng anh không chọn làm vậy. Anh đang từng chút một xây dựng sự tin tưởng với một người cá.

Anh không biết mình đã mất bao lâu cho công việc này. Chỉ đến khi ánh nắng chiều rọi xiên qua mép bạt lều, nhuộm không gian trong một màu vàng nhạt ấm áp, Ratio mới ngẩng lên. Từ góc độ này, ánh sáng phản chiếu trên lớp vảy khiến chiếc đuôi như đang phát sáng, tạo nên một cảnh tượng mê hoặc đến lạ kỳ.

Từ đâu đó vang lên một âm thanh khe khẽ như một tiếng than nhẹ. Chỉ khi ấy, Ratio mới nhận ra rằng mình đã vô thức vuốt ve vây đuôi kia. Người cá đang nhìn anh chằm chằm, ánh mắt không thể đoán định.

Đến bây giờ, Ratio mới để ý đến những quầng thâm hằn sâu dưới mắt sinh vật ấy, gò má hơi hóp lại vì hao gầy. Ẩn dưới những lọn tóc vàng óng ánh như mặt trời là chiếc cổ mong manh, gầy guộc. Và trên làn da tái nhợt ấy có một hình xăm kì dị, giống như mã vạch.

Cơ thể Ratio cử động. Anh nhận ra mình đang chậm rãi tiến lại gần thân trên của người cá, một bàn tay vươn ra theo bản năng. Nhưng người cá không lùi lại, cũng chẳng lên tiếng - chỉ lặng lẽ nhìn anh, vẻ mệt mỏi cùng cực hằn rõ trên từng đường nét.

"Tôi xin phép."

Người cá khẽ khàng khép đôi mắt màu lam neon rực rỡ.

Ratio đặt tay lên đầu của sinh vật bị tổn thương ấy, nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc mềm mại, cùng một nhịp điệu như khi anh chạm vào vây và đuôi của cậu. Một tiếng thở khe khẽ cất lên. Nhịp hô hấp dần chậm lại, rồi ổn định. Người cá bất động, những lọn tóc vàng quấn lấy phần lưới rối vướng trên thân. "Chúng cần được cắt tỉa lại". Ratio thầm than. Thật mềm mại.

"Cậu còn thức không?" Không có hồi đáp, không một cử động.

Ratio thu tay về, chính bản thân anh cũng cảm thấy kiệt sức. Anh nín thở, nhẹ nhàng rời khỏi người cá đang say ngủ và vén tấm màn lều tạm bợ lên.

"Topaz", anh gọi.

Một cô gái trẻ với phong thái nhanh nhẹn - nhà nghiên cứu tại trung tâm phục hồi sinh vật biển - bước đến gần.

"Vâng, bác sĩ? Cậu ấy ổn chứ?"

"Cậu ấy đang ngủ," Ratio đáp gọn. "Tôi cần hai liều diazepam và một cái kìm. Xe vận chuyển đã sẵn sàng chưa?"

*Diazepam: thuốc an thần.

"Tôi sẽ bảo Dave chuẩn bị thuốc an thần ngay lập tức," Topaz xác nhận. "Xe tải đã tới cách đây nửa tiếng trước. Hai mét bạt có đủ không?"

"Đủ rồi, cảm ơn." Một phần đuôi của người cá có thể sẽ thò ra ngoài trong quá trình di chuyển, nhưng chờ đợi bạt dài hơn đồng nghĩa với việc trì hoãn điều trị - mà đó là điều anh không thể chấp nhận.

"Sau khi gây mê, chúng ta sẽ tiến hành cắt bỏ phần lưới. Tôi đã kiểm tra vết thương của người cá - không đe dọa đến tính mạng, hầu hết chỉ là vết thương ngoài da, ngoại trừ chiếc lao. Chúng ta cần cố định phần hông thật chắc chắn, tôi không muốn mũi lao bị xê dịch trong khi di chuyển".

Ratio trầm ngâm trong giây lát. "Tôi muốn chụp gấp ba phim X-quang vùng gần vết thương. Việc loại bỏ mũi lao là ưu tiên hàng đầu. Những vết thương sâu hơn 0,5 cm sẽ cần được khâu - hãy chuẩn bị đủ chỉ khâu tự tiêu. Cậu ấy sẽ cần được theo dõi suốt 24 giờ sau phẫu thuật. Một đợt điều trị ngắn với Carprofen và Cephalexin cũng cần được lên kế hoạch - Carprofen dùng trong ba ngày, Cephalexin trong bảy ngày. Khi cậu ấy tỉnh lại, chúng ta sẽ đánh giá lại xem có cần thêm kháng sinh hay thuốc giảm đau không."

*Carprofen: thuốc chống viêm. Cephalexin: thuốc kháng sinh.

"Đã rõ", Topaz gật đầu, rút điện thoại ra để thông báo cho đội y tế về phác đồ điều trị.

"À – Topaz..."

"Vâng, bác sĩ Ratio?"

"Cô có biết cắt tóc không?"

"...Dạ?"

­­­­­­­­­­­____________________________________________________

Đau, đau quá, đau quá.

Người cá nhỏ bé trôi dạt giữa đại dương, xa rời quê nhà với thân thể bầm dập, tả tơi. Biển cả là nhà của cậu - nơi nước sâu ôm ấp và vỗ về linh hồn cậu - thế nhưng... có điều gì đó không ổn. Một điều gì đó kinh khủng. Cậu quẫy đạp trong làn nước, nhưng thân thể cứ như đang bị kéo chìm, nặng nề đến tê dại. Hơi thở trở nên khó nhọc. Đau đớn khắp toàn thân.

Sóng biển cuốn chàng đi, càng lúc càng xa khỏi hướng cần đến. Cậu đã trốn thoát – phải rồi, cậu phải trốn thoát khỏi đây! Nhưng tấm lưới kim loại vẫn đang trói buộc cơ thể, và những cơn đau rát bỏng như muốn thiêu đốt đuôi cậu. Cậu không thể chống lại được dòng chảy hùng vĩ, dữ dội của đại dương – cuốn cậu đi như chiếc lá mục giữa dòng nước lũ.

Cậu gắng sức bơi lên, tiếng thở gấp gáp như muốn xé tan mặt nước để rồi lại bị đánh úp xuống bởi một con sóng vô hình. Thì ra cảm giác chết đuối là như vậy sao? Người cá... có thể chết đuối ư?

Lần thứ hai cậu nối lên được, bầu trời đang chuyển cơn dông dữ dội. Cơn bão bao trùm mặt biển, phương hướng mù mịt, còn cơ thể cậu gần như không thẻ cử động. Bầu trời gào thét, và biển đáp lại bằng những đợt sóng dồn dập, giống như mọc thêm tay kéo cậu sâu xuống lòng đại dương. Cơ thể cậu không còn nghe lời, tầm nhìn trở nên mơ hồ vì đau đớn. Ở độ sâu này, nơi mọi ấm thanh bị bóp nghẹt và thời gian dường như ngừng lại, cậu chợt nghĩ...

Mình sẽ chết như vậy sao?

Người cá nhỏ bé chìm dần vào vòng tay của đại dương.

_______

Lần kế tiếp tỉnh dậy, bao quanh cậu là ánh sáng mặt trời và tiếng ồn ào náo nhiệt.

Con người!

Những kẻ độc ác đã cướp đi tất cả.

Cậu đã từng sống sót qua bọn chúng một lần, vậy mà giờ đây, như một trò cười của số phận, lại rơi vào tay chúng một lần nữa.

Cậu gầm gừ như muốn thách thức những kẻ xung quanh dám động đến cậu. Hàm răng yếu mềm, bộ móng vô dụng của chúng sẽ chẳng là gì so với răng nanh sắc nhọn và móng vuốt cứng cáp của cậu. Nhưng tại sao... tại sao những cái nhìn chằm chặp đó lại như lột trần cậu – một sinh vật lạ vô lực, trần trụi, đáng thương.

Cậu ghét cảm giác này. Ghét đến cùng cực. Nhưng dù lòng đầy oán hận, cậu buộc phải thừa nhận mình đang bị mắc kẹt trên đất liền, vẫn bị quấn chặt trong lưới sắt, và thân thể đang đau rát như lửa thiêu. Mỗi cử động nhỏ, cơn đau lại lan ra như có hàng trăm ngọn giáo đâm xuyên qua. Cậu đã quá mệt, quá kiệt sức để phản kháng.

Giết ta đi. Làm ơn, giết ngay cho xong.

Ước gì người cá có thể chết đuối thật – ít nhất thì cái chết ấy sẽ bớt nhục nhã hơn so với việc bị giết bởi con người.

Nhưng không có cái chết nào xảy ra.

Thay vào đó, có một kẻ phiền phức cứ cất tiếng nói - nhẹ nhàng, trầm thấp - và từng bước từng bước tiến lại gần cậu.

Chỉ một cú vuốt thôi – cậu hoàn toàn có thể xé toạc cổ họng hắn.

Nếu có chết, thì cũng phải khiến chúng đầu rơi máu chảy.

Nhưng có điều gì đó trong giọng nói ấy - âm sắc dịu dàng và điềm tĩnh khiến cậu ngập ngừng. Bản năng bảo cậu phải chạy trốn, nhưng một phần nhỏ trong cậu mách bảo rằng: người này không nguy hiểm.

Bàn tay của hắn ấm áp và dịu dàng, đặt cơ thể đầy thương tích của cậu như thể chạm vào viên ngọc quý của của biển cả. Người cá nhỏ bé cảm thấy... dễ chịu. Những cái vuốt ve thật dịu dàng, nó khiến cậu nhớ lại những ngày tháng vô tư, khi những người yêu thương cậu vẫn còn bên cạnh và ôm lấy cậu trong vòng tay ấm áp.

Mi mắt cậu nặng trĩu, cơ thể nặng như chì. Vẫn còn đau lắm. Nhìn lại cảnh hoàng hôn lần cuối, cậu khép đôi mắt lại, chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ratio: *Đang trải qua một cơn khủng hoảng nội tâm trên bờ vực sụp đổ*

Churin: Con người này đang sờ mông tôi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro