cinq
ngày 15.
sức khoẻ của seungmin giảm sút rất nhanh.
anh vốn đã yếu ớt, nay lại càng yếu hơn. thời gian trôi chẳng bao giờ ngừng lại, sức khoẻ anh cũng theo đó mà yếu dần đi...
từ sau dạo ấy, mỗi chiều về anh lại cảm thấy lạnh hơn, và còn dễ ốm nữa. seungmin còn chẳng thể đi lại thường xuyên được như trước, vì những cơn đau xương và nhức đầu cứ hành hạ anh mãi. còn em, hyeongjun chỉ biết đau xót và bất lực, em không thể làm gì ngoài việc nhìn con ngươi anh đục đi từng ngày.
vẫn là sắc xanh như hôm nào, nhưng lại pha lẫn một sắc xám đục ngầu, và xấu xí.
dường như khi càng ở gần cái chết, cái gì đối với con người ta cũng thật đáng quý và hoài niệm. tỉ như, chỉ cần một vài giờ bên nhau, cùng nhau nướng vài mẻ bánh, hay chỉ là cùng nhau hàn thuyên cũng thật quý giá. dẫu nó đơn giản như thế, họ vẫn trân trọng từng chút một.
hyeongjun chợt nhớ về buổi chiều một vài ngày trước, lần đầu tiên em sợ đến như vậy. em sợ em không còn có thể nằm trong vòng tay anh, cùng anh đọc một quyển sách, nghe anh kể một vài câu chuyện chẳng biết có tựa bao giờ.
sợ anh sẽ bỏ em mà đi mất.
hyeongjun biết chứ, sợ hay lo lắng giờ đây cũng chẳng có ích gì nữa, em biết em không thể làm gì khác để níu seungmin lại bên em lâu hơn. chỉ có thể mong thượng đế nghe được nguyện ước viển vông này, hi vọng niềm tin sẽ không bị dập tắt, hi vọng họ có thể cùng nhau đi đến hết đời.
nhưng, thượng đế vẫn không ưu ái bất kì ai cả.
“em ra ngoài một chút.”
hyeongjun nói vọng ra từ cửa khi seungmin đang nằm dài trên ghế sofa tiếp tục viết câu chuyện đang dang dở.
“ừ, nhưng nhớ về sớm, trời đang lạnh lắm, anh sẽ chuẩn bị bữa tối.”
seungmin tiếp tục viết, chăm chú vào việc nắn nót từng nét chữ vẫn đang run rẩy mà nói.
hyeongjun cúi gằm mặt, bước đi vô định trên cái con đường nô nức. nếu có thể so sánh nó như một bức tranh không lồ, thì em chính là nét bút hỏng, lệch màu so với tất cả những màu sắc tươi mới còn lại, một màu sắc xám xịt, buồn tẻ.
mọi thứ cứ thế mà sụp đổ ngay trước mắt em. ước mơ và lý tưởng của em vỡ nát, cuộc sống dần trở nên chán nản, mọi thứ chẳng được như em mong muốn, và đến cả anh, người em yêu thương nhất cũng dần bỏ em mà đi.
chẳng biết từ bao giờ, mặt hyeongjun đã lăn đầy những giọt nước mắt nóng hổi. em bật cười, một cách chua chát. em bất lực quá, cứ như thể mọi thứ đều quay lưng lại với em vậy.
em biết chứ, chẳng có gì là mãi mãi cả, nhưng em vẫn cứ khổ sở như thế, vẫn cứ ôm lấy đau thương như thế...
em muốn được ích kỉ, chỉ duy nhất lần này thôi, em muốn anh được ở cạnh bên em thêm một chút, cho dù chỉ là một phút, một giờ hay một ngày, em sẽ trả bất cứ cái giá nào nếu có thể.
đừng bỏ em lại nơi đây, cô đơn lắm...
hyeongjun trở về khi sắc trời đã chuyển đen, cùng với một nụ cười gượng gạo trên mặt.
bữa tối đã được seungmin chuẩn bị xong, anh đang ngồi đợi em về.
“junnie?”
“vâng. em về rồi đây...”
hyeongjun cởi chiếc áo len treo lên móc, rồi kéo ghế ngồi vào bàn mà không nói tiếng nào. seungmin cũng nhìn ra sự khác thường ấy, nhưng anh chọn cách im lặng. cứ như thế, một người không nói, người kia cũng chẳng mở lời, bữa tối cứ trôi qua trong không khí nặng nề như vậy.
“minnie ơi?”
hyeongjun bỗng mở lời.
“anh đây.”
seungmin khẽ đáp.
“em mệt mỏi quá.... mọi thứ cứ thật khó khăn với em như thế, em thật sự chịu không được nữa, đến nỗi em đã nghĩ rằng mình sẽ tự sát sau khi đã tổ chức tang lễ cho bạn, em chẳng còn thiết sống nữa, từ ước mơ đến cả người em yêu nhất cũng bỏ em mà đi mất, liệu bạn có thấy em yếu đuối quá không?”
hyeongjun nức nở, ngay trong vòng tay ấm áp, dịu dàng của seungmin, em chỉ biết khóc, khóc thay cho tiếng lòng em, khóc cho vơi đi nỗi đau em đang phải gánh trên đôi vai gầy.
nhìn em, tim seungmin quặn lại, anh thương em quá.
“không đâu junnie, chưa bao giờ bạn yếu đuổi cả, đối với anh thì luôn luôn là vậy...”
seungmin định khuyên nhủ em vài điều, nhưng anh nhận ra, lời khuyên của một kẻ đứng gần cửa tử như anh thì có ý nghĩa gì vào lúc này chứ, anh biết người ở lại sẽ đau hơn cả, nhưng anh có thể làm gì hơn ngoài việc trơ mắt nhìn người yêu mình quằn quại trong đau khổ đây? số phận của cả hai đã được sắp đặt như thế, chuyện anh chết đi chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn, anh biết chứ, anh biết...
“minnie, minnie, seungmin, oh seungmin.”
“anh đây.”
“em yêu bạn.”
“ử, anh cũng vậy...”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro