5

Kỳ nghỉ ngắn đầu tiên kể từ khi debut, công ty cho nhóm tạm ngừng lịch trình vài ngày để về thăm gia đình. Ai cũng háo hức, còn Sunoo thì vui như trẻ con — vừa được nghỉ, vừa có thể ăn món kem mintchoco yêu thích mà không sợ bị trêu.

Heeseung cũng về nhà. Buổi chiều, anh đi dạo cùng mẹ và anh trai quanh khu phố cũ. Trời se lạnh, gió mang theo hương mùa đông đầu tiên. Khi đi ngang qua cửa hàng quần áo, ánh mắt Heeseung dừng lại ở giá áo len — màu xanh mint nhạt, mềm mại và tươi mát.

Anh trai trêu:

"Nhìn kỹ vậy, tính mua cho ai hả?"

Heeseung cười khẽ:

"Ừ, cho một người... thích mintchoco."

Hôm trở lại ký túc xá, anh đưa cho Sunoo một túi nhỏ.

"Cái này... thấy hợp với em."

Sunoo tò mò mở ra — là chiếc áo len màu xanh mint dịu mắt. Cậu ngẩng lên, ánh mắt tròn xoe:

"Đẹp quá! Anh cũng có cái giống vậy hả?"

Heeseung gật đầu, cười nhẹ:

"Anh mua hai cái, một cho em, một cho anh."

Hôm đó, nhóm tập trung lại để quay video giao lưu sau kỳ nghỉ. Cả hai đều mặc áo len mới. Màu xanh mint nổi bật giữa những tông màu trầm, khiến cả hai trông như bước ra từ cùng một khung hình.

"Ủa, hai người mặc đồ đôi hả?" – Jungwon bật cười trêu.

Sunoo lập tức đỏ mặt, lắp bắp:

"Không phải đâu! Chỉ là... trùng hợp thôi!"

Heeseung im lặng, chỉ cười — nụ cười khiến cậu càng lúng túng hơn.

Khi tấm selfie đăng lên, mạng xã hội lập tức bùng nổ:

"Mintchoco couple is real?? 😭💚"

"Heeseung mua áo cho Sunoo hả??"

"Hai người mặc giống nhau mà còn ngại kìa, dễ thương ghê!"

Heeseung đọc bình luận chỉ khẽ lắc đầu cười, còn Sunoo thì vừa xấu hổ vừa không giấu nổi niềm vui.

Sau tất cả, chỉ có hai người biết rằng — màu xanh mint hôm ấy không chỉ là sự trùng hợp, mà là một lời nhắn gửi nhỏ, nhẹ như gió, ấm như tim.

Tối hôm đó, sau khi lịch quay kết thúc, cả nhóm về ký túc xá. Mọi người vẫn còn bàn tán chuyện "áo đôi mintchoco" khiến Sunoo vừa buồn cười vừa ngại muốn chui xuống đất.

Khi mọi người đã về phòng, chỉ còn Heeseung và Sunoo ngồi lại trong phòng khách, ánh đèn vàng hắt nhẹ xuống tấm thảm. Sunoo đang lướt điện thoại thì bắt gặp loạt bình luận của fan:

"Heeseung nhìn Sunoo bằng ánh mắt dịu dàng lắm đó 😭"

"Cặp áo mintchoco này mà nói là trùng hợp thì ai tin nổi!"

Sunoo bật cười nhỏ, quay sang nói nửa đùa nửa thật:

"Anh thấy chưa, fan nói mình là 'mintchoco couple' luôn đó. Tại anh mà em bị trêu suốt."

Heeseung chống cằm, cười khẽ:

"Anh thấy Engene tinh mắt ghê."

"Ý anh là sao?" – Sunoo nhướn mày hỏi, nhưng trong lòng bắt đầu thấy tim đập nhanh.

Heeseung ngước lên, giọng nhẹ đến mức như sợ phá vỡ không khí yên tĩnh:

"Thì... đúng là anh mua vì em thật mà."

Sunoo khựng lại, đôi mắt mở to:

"Anh... nói gì cơ?"

Heeseung nhún vai, cười nửa miệng:

"Em thích mintchoco. Thấy màu áo này giống mấy hộp kem em hay ăn nên... anh mua. Chẳng có gì to tát đâu."

Sunoo cúi đầu, gò má ửng hồng:

"Anh nói kiểu đó lại càng... kỳ hơn."

Heeseung bật cười, đứng dậy định về phòng, nhưng trước khi đi, anh khẽ nói, giọng trầm mà ấm:

"Lần sau nếu có áo màu khác em thích, nói anh biết nhé. Anh sẽ mua hai cái."

Sunoo ngẩng đầu lên, chỉ kịp thấy bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa. Cậu đưa tay chạm vào cổ áo len, tim đập loạn — chẳng rõ là vì ngại, hay vì một cảm xúc nào đó đang lớn dần trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro