6

Buổi tối hôm ấy, quản lý thông báo nhóm sẽ chuyển qua kí túc xá mới và chia lại phòng để tiện sinh hoạt hơn. Mọi người ngồi vòng tròn, cười nói rôm rả, háo hức bốc thăm như một trò chơi nhỏ.

"Heeseung ở phòng đơn nha!" – quản lý thông báo sau khi nhìn kết quả.

"Em ở với anh Sunghoon, Jungwonie và Ni-ki!" – Sunoo reo lên, vừa nói vừa giơ tờ giấy của mình, khuôn mặt sáng rỡ.

Cả phòng vỗ tay chúc mừng, đùa nhau om sòm. Heeseung cũng cười theo, giơ tay high-five với Sunoo như mọi khi.

"Vậy là em có phòng vui lắm rồi đó." – Heeseung nói, giọng nhẹ tênh.

Sunoo không nhận ra trong câu nói ấy có một chút gì đó chùng xuống.

Tối dọn phòng, hành lang đầy tiếng cười. Mọi người chạy qua chạy lại, kéo vali, trêu nhau ầm ĩ. Heeseung đứng trước căn phòng mới — một phòng đơn nhỏ, sạch sẽ và yên tĩnh.

Không tiếng nói chuyện, không tiếng Sunoo cười khúc khích hay giọng nói ngái ngủ mỗi sáng gọi "Anh Heeseung ơi, dậy đi, em đói rồi~".

Heeseung đặt vali xuống, nhìn quanh, rồi cười nhạt:

"Cũng tốt... yên tĩnh hơn."

Nhưng khi tắt đèn nằm xuống, sự yên tĩnh ấy lại khiến lồng ngực anh thấy trống trải lạ.

Tiếng đồng hồ tích tắc vang rõ hơn bình thường, và trong bóng tối, anh nhận ra mình đang chờ — chờ một tiếng động quen thuộc, một giọng nói nhỏ len qua bức tường mỏng, dù chỉ một lần.

Hôm sau, nhóm tập trung ăn sáng.

Sunoo xuất hiện muộn, tóc rối tung, mắt còn ngái ngủ. Vừa ngồi xuống đã than:

"Phòng mới lạ chỗ, em ngủ không được luôn á."

Heeseung đang khuấy cà phê, tay khựng lại một giây rồi khẽ cười:

"Ừ, từ từ rồi sẽ quen mà. Lúc trước em toàn làm anh thức dậy sớm đó."

"Thật không?" – Sunoo bật cười – "Em tưởng anh không để ý đâu."

Heeseung ngẩng lên, ánh mắt chạm nhau, nhẹ như gió:

"Anh để ý hết."

Sunoo ngẩn người một chút, không hiểu sao tim lại lỡ đập nhanh. Còn Heeseung thì quay đi, tiếp tục uống cà phê, giấu đi nụ cười buồn pha chút dịu dàng quen thuộc.

Những ngày đầu ở phòng mới, Sunoo thấy vui lắm. Phòng lúc nào cũng rộn tiếng cười, đêm muộn vẫn còn chơi game hoặc kể chuyện linh tinh. Nhưng chẳng hiểu sao, khi nằm xuống, giữa những tiếng cười ấy lại xen vào một khoảng trống lặng lẽ.

Trước đây, mỗi sáng mở mắt, Sunoo đều thấy Heeseung ngồi tựa đầu giường đọc sách, hoặc lặng lẽ chuẩn bị đồ tập. Chỉ cần anh quay sang nói khẽ "Dậy đi, ăn sáng rồi còn đi", ngày mới của cậu như khởi đầu bằng nụ cười.

Giờ thì khác.

Heeseung ở phòng riêng. Buổi sáng không còn giọng nói trầm ấm đó, không còn ai nhắc cậu quên áo khoác hay để quên điện thoại.

Một hôm, khi ra bếp chung, Sunoo thấy anh đang pha cà phê.

"Anh dậy sớm ghê." – Sunoo nói, cố cười như mọi khi.

"Ừ, anh quen rồi." – Heeseung đáp, giọng dịu nhưng ngắn gọn.

Sunoo im lặng một chút, rồi hỏi nhỏ:

"Anh ở một mình... có buồn không?"

Heeseung khẽ cười:

"Không đâu. Anh quen với yên tĩnh rồi."

Sunoo gật đầu, nhưng chẳng hiểu sao tim lại thấy nhói.

Buổi tối về phòng, cậu trùm chăn kín đầu, lăn qua lăn lại, cảm thấy thiếu gì đó — thiếu tiếng gõ nhẹ cửa trước khi ngủ, thiếu người cùng nói chuyện linh tinh đến khuya.

"Không buồn... mà sao em lại buồn thế này?" – Sunoo lẩm bẩm, khẽ thở ra.

Ở căn phòng bên kia, Heeseung cũng chưa ngủ.

Anh bật điện thoại, nhìn thấy tin nhắn trong nhóm chat — Sunoo gửi sticker buồn ngủ cùng dòng chữ:

"Anh Sunghoon với Ni-ki cứ trêu em á, không ngủ được."

Heeseung nhìn màn hình, ngón tay gõ một dòng rồi xóa, gõ lại, rồi xóa nữa.

Cuối cùng, chỉ gửi vỏn vẹn một câu:

"Ngủ ngon, đừng thức khuya."

Sunoo nhìn tin nhắn, mỉm cười. Không hiểu sao, chỉ một câu đó thôi mà cảm giác trống trải trong lòng lại lấp đầy đôi chút — như thể, dù ở hai phòng khác nhau, họ vẫn đang ở rất gần.

Một đêm, ký túc xá đã tắt đèn. Tiếng cười nói ở phòng bên dần im, chỉ còn ánh sáng mờ hắt ra từ hành lang.

Sunoo nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Heeseung lúc sáng — giọng nói trầm, nụ cười dịu. Không biết vì sao, càng cố ngủ, cậu lại càng nhớ.

Cuối cùng, Sunoo bật dậy, khoác tạm chiếc áo len rồi bước ra khỏi phòng.

Trước cửa phòng Heeseung, cậu dừng lại, do dự vài giây rồi gõ nhẹ.

Cốc cốc.

Một lát sau, giọng anh vọng ra, khàn nhẹ:

"Sunoo à? Muộn rồi, có chuyện gì không?"

Cánh cửa mở, anh mặc áo phông trắng, tóc hơi rối, trên tay vẫn cầm một bản nhạc.

Sunoo cười gượng, tay giấu sau lưng:

"À... em qua mượn sạc điện thoại, phòng em hết rồi."

Heeseung nhướng mày cười, như hiểu rõ hơn ai hết:

"Em chắc là mượn sạc chứ không phải mượn người nói chuyện?"

Sunoo tròn mắt, đỏ mặt:

"Anh nói gì vậy! Tất nhiên là sạc rồi!"

"Ừ." – Heeseung đáp, nhưng vẫn điềm tĩnh rút sạc đưa ra.

"Cảm ơn anh." – Sunoo nhận lấy, định quay đi, nhưng rồi đứng lặng.

Heeseung nghiêng đầu:

"Còn gì nữa không?"

Sunoo lúng túng nhìn quanh, giọng nhỏ xíu:

"Ờm... phòng em ồn quá, em chưa buồn ngủ."

Anh nhìn cậu, khẽ thở ra rồi cười, giọng trầm mà dịu:

"Vào đây ngồi chút đi."

Sunoo ngồi xuống mép giường, hai tay xoắn vào nhau. Không khí yên ắng, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc.

Heeseung hỏi:

"Hôm nay mệt lắm hả?"

"Cũng không... chỉ hơi nhớ phòng cũ."

Heeseung khẽ cười:

"Phòng cũ có gì đâu mà nhớ."

Sunoo mím môi, đáp nhỏ:

"Có anh."

Heeseung khựng lại, mắt mở to trong thoáng chốc.

Không khí giữa hai người bỗng trở nên ấm đến lạ. Anh bật cười nhẹ, giọng mềm đi:

"Mai anh mang qua cho em cái gối cũ nhé. Có khi dễ ngủ hơn."

Sunoo che miệng cười:

"Không cần đâu. Em nghĩ... chỉ cần nói chuyện với anh chút là đủ rồi."

Hai người nhìn nhau, nụ cười chậm rãi lan ra, ánh mắt hiền đến mức tim Sunoo lại lỡ nhịp.

Sáng hôm sau, các thành viên khác thấy Sunoo tràn đầy năng lượng, vừa ăn sáng vừa hát líu lo. Jungwon hỏi đùa:

"Ngủ ngon ghê ha? Hay là... sang phòng ai tâm sự tối qua đó~?"

Sunoo đỏ mặt, suýt sặc nước, còn Heeseung chỉ im lặng nhấp cà phê, khóe môi cong nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro