9
Buổi tiệc kết thúc muộn.
Không khí vẫn còn vương mùi rượu ngọt và tiếng cười đùa của mọi người.
Heeseung và Sunoo cùng đi phía sau, cả hai đều ngà ngà say — không phải say rượu, mà có lẽ say vì tiếng cười của nhau.
"Anh Heeseung..." – Sunoo gọi khẽ, giọng kéo dài, pha chút men.
Heeseung quay lại, khẽ cười:
"Sao, em mệt à?"
Sunoo lắc đầu, mái tóc rối khẽ lay theo gió.
"Không... chỉ là... em không muốn về phòng mình."
Heeseung nhíu mày, vẫn dịu giọng hỏi:
"Vậy em muốn đi đâu?"
Sunoo im lặng một lúc, rồi nói nhỏ, gần như thì thầm:
"Em có thể ở cùng anh tối nay được không?"
Heeseung hơi khựng lại. Anh nhìn cậu — đôi mắt đỏ hoe vì men, nhưng trong veo, không chút toan tính.
Một thoáng chần chừ, rồi anh gật đầu, khẽ cười:
"Được, nhưng chỉ để ngủ thôi không có chơi game đâu đấy. Anh không muốn bị quản lý mắng đâu."
Sunoo bật cười, giọng nhẹ như gió:
"Anh ~ Em biết mà."
Tối đó, trong phòng, Heeseung đưa cho cậu cái chăn dự phòng và gối mới giặt.
"Ngủ đi. Mai còn lịch sớm."
"Dạ..." – Sunoo đáp, rồi nằm xuống.
Đèn tắt, căn phòng chìm trong ánh sáng mờ.
Sau buổi tiệc, cả hai đều mệt, nhưng chẳng ai ngủ được.
Heeseung nằm nghiêng, khẽ mở mắt — và bắt gặp ánh nhìn của Sunoo.
Sunoo đang nhìn anh, lặng lẽ, chẳng nói gì.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại. Không có tiếng cười nói, không có ồn ào, chỉ có hai ánh mắt giao nhau trong khoảng cách gần đến mức nghe rõ cả nhịp thở.
Heeseung mỉm cười nhẹ, giọng khàn khàn vì rượu:
"Em chưa ngủ à?"
Sunoo lắc đầu, im lặng một lúc lâu rồi chợt nói:
"Anh Heeseung - anh thích con trai hay con gái?"
Heeseung ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Anh vẫn nhìn cậu, ánh mắt dịu lại:
"Anh không biết nữa." – Heeseung nói chậm rãi, giọng trầm hẳn. "Anh nghĩ... khi gặp đúng người, thì chẳng quan trọng giới tính của người đó."
Nghe câu trả lời, Sunoo thở gấp:
"Thật vậy sao, anh?"
Ánh đèn ngủ hắt ra thứ ánh sáng dịu, phủ lên hai người nằm song song trên hai tấm chăn mỏng. Có lẽ là do đôi mắt ngây thơ và ướt át của Sunoo, cũng có thể là do tác dụng của cồn, trước khi kịp nhận ra đôi môi của hai người đã chạm nhẹ vào nhau.
Không gian tĩnh lặng đến mức cả hai có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở, ánh mắt đan xen, chẳng ai dám nhúc nhích.
Sunoo mở miệng định nói điều gì đó, nhưng giọng nghẹn lại.
Heeseung cũng không biết mình đang làm gì — chỉ cảm thấy tim đập dồn dập, đầu óc trống rỗng.
Khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng lại.
Chỉ có hai người và sự thật mà cả hai đều đã cố tránh — rằng cảm xúc giữa họ đã đi xa hơn những gì nên có.
Heeseung khẽ lùi lại, hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh.
Sunoo cúi đầu, đôi tai đỏ ửng, bàn tay nắm chặt vạt áo.
Không ai nói thêm lời nào.
Nhưng trong im lặng, cả hai đều biết... từ nay, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
-----
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ chiếu qua rèm cửa, vẽ những vệt vàng nhạt lên tường.
Sunoo tỉnh dậy trước, đầu vẫn ong ong vì cơn say và... vì ký ức mơ hồ của đêm qua.
Cậu khẽ quay sang — Heeseung vẫn còn ngủ, hơi thở đều và bình yên đến lạ.
Sunoo nhìn một lúc, rồi vội quay đi. Trong ngực lại vang lên nhịp đập lạc nhịp, vừa gần gũi, vừa sợ hãi.
"Chỉ là say thôi... chắc là vậy..." — cậu tự nhủ, cố trấn an chính mình.
Heeseung thức dậy sau đó ít phút. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau.
Cả căn phòng bỗng trở nên lặng ngắt. Không còn là sự thoải mái quen thuộc, mà là một lớp không khí mỏng manh, ngượng ngập.
"Em dậy sớm thế..." — Heeseung nói, giọng khàn nhẹ.
"Vâng... em định dọn dẹp một chút." — Sunoo cúi đầu, vội tránh ánh mắt anh.
Heeseung gật nhẹ, rồi đứng dậy, cố tỏ ra bình thường.
Nhưng khi bước ra ngoài, anh lặng lẽ đưa tay chạm vào ngực — nơi tim vẫn đập nhanh hơn thường lệ.
-----
Buổi chiều, nhóm có buổi tập vũ đạo cho sân khấu cuối tuần.
Phòng tập sáng đèn, tiếng nhạc vang dội, mọi người cười nói rộn ràng như thường lệ.
Chỉ có Heeseung và Sunoo — cả hai vẫn cố gắng hòa vào không khí, nhưng trong lòng lại chẳng thể yên.
"Sunoo à, động tác chỗ này hơi lệch nhịp," Heeseung nói, giọng nhẹ hơn mọi khi.
Cậu giật mình, vội gật đầu, bước lại gần để chỉnh động tác.
Khoảng cách giữa hai người lại rút ngắn — đến mức Sunoo có thể nghe rõ hơi thở của anh.
Heeseung khẽ nuốt xuống, cố giữ bình tĩnh, ánh mắt chỉ dừng ở bàn tay cậu trong khoảnh khắc rồi lảng đi.
Cả buổi tập, anh vẫn âm thầm dõi theo cậu — không quá lộ liễu, nhưng đủ để mỗi khi Sunoo lùi chân hay mệt, ánh mắt anh lại kịp hướng về.
Một lần, Sunoo suýt trượt ngã khi chuyển động nhanh, Heeseung lập tức đưa tay ra đỡ.
"Cẩn thận, đừng vội," anh nói khẽ.
Sunoo thoáng sững lại.
Câu nói ấy đơn giản, nhưng giọng anh dịu dàng đến mức tim cậu lại đập nhanh như sáng nay.
Cậu chỉ khẽ gật đầu, nhỏ giọng: "Cảm ơn anh."
Những thành viên khác vẫn cười nói bình thường, không ai nhận ra ánh mắt hai người vừa chạm nhau rồi vội tách ra.
Nhạc lại vang lên, tiếng cười hòa cùng âm thanh bước chân.
Chỉ có hai người biết, nhịp tim của họ — vẫn chẳng thể quay lại như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro