2. After all

Slenderman : Sao ngươi không đi săn mà đến đây làm gì ?

Jeff the killer : Thôi đi Offender, tôi không có thời gian đâu, đi tìm thú vui của ông đi.

Ticky Toby : Làm ơn, tha cho tôi đi.

Splendorman : Có lẽ anh cần nghỉ ngơi. Ngồi ở đây nhé, tôi đưa Sally đi dạo.

Masky : Xin lỗi, tôi đi đây.

Eyeless Jack : Tôi còn vài quả thận đang chờ ở thành phố. Tạm biệt.

...

Rốt cuộc thì... Cả Mansion chẳng ai chào đón ta.

Ta cũng chẳng cần ai quan tâm hay thương hại. Vì vốn dĩ... ta đã cô đơn từ lâu rồi. Tồn tại không biết bao lâu trên đời, ta cũng không thể cảm nhận được thứ ấm áp gọi bằng hai chữ " Tình yêu". Phiêu bạt khắp nơi tìm kiếm lí do mình tồn tại, không chỉ là "đi săn", ta được Ngài tạo ra chắc chắn phải có mục đích nào đó. Ta cố gắng tìm kiếm đó, cảm nhận nó, nhưng thứ ta nhận được chỉ là hai bàn tay trắng và sự cô độc từ lâu Ngài ban cho ta.

Ta giờ đây chẳng có ai, ta vốn đã quen với cảm giác này. Nhưng giờ đây ta lại bắt đầu... sợ nó.

Bàn tay nhỏ bé ấm áp đặt lên khuôn mặt ta. Ngước lên, là em- " thiên thần". Đôi mắt sẫm màu, như chứa nỗi buồn trong đấy, dù đang ở trong căn phòng tối, nhưng ta cảm nhận được rằng : em đang sợ. Em nhẹ nhàng đặt lên trán ta một nụ hôn, hai tay vẫn vuốt nhẹ khuôn mặt trắng này. Giọng nói em yếu ớt cất lên trong màn đêm.

" Có đau lắm không ?"

Cuối cùng ta đã tìm được mục đích sống của mình.

Sau tất cả thì... Chỉ có em là người chấp nhận ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro