9.


Sau khi Chimon được làm phẫu thuật xong nhóc vẫn phải nằm lại phòng ICU để quan sát. Off Jumpol sau khi cho máu cũng lâm vào hôn mê, thực sự thì tay trái của hắn cũng bị thương rất nặng vì đã phá vỡ kính xe thoát ra ngoài.

Y tá ở phòng cấp cứu nói, lúc đó Off Jumpol ôm Chimon vội vã xông vào, hắn mặc kệ những vết thương trên người mình chỉ giục bác sĩ cứu Chimon.

Vì Off Jumpol cũng phải nằm lại bệnh viện, không thể không có chữ kí của người thân thế nên bệnh viện phải liên lạc với mẹ hắn.

Phu nhân Adul và Ploynira đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu cho đến tận khi Off Jumpol được đẩy ra ngoài, bà có đi hỏi thăm xem hắn sao lại bỗng dưng bị tai nạn, Ploynira bảo chờ hắn tỉnh lại rồi sẽ nói sau chuyện giờ cũng không tiện để nói ở đây. Nhìn dáng vẻ của Ploynira, phu nhân Adul cũng thầm đoán được chắc hẳn chuyện xảy ra cũng không hề đơn giản.

Lúc hai y tá từ trong phòng ICU đi ra, bà định đến hỏi thử vậy mà lại thấy Gun Atthaphan cũng đi ra. Qua lớp cửa thuỷ tinh bà nhìn thấy đứa bé Chimon nằm trên giường bệnh. Phu nhân Adul không nghĩ gì đã xông đến trước mặt Gun Atthaphan, nắm lấy cánh tay cậu lôi đi. Còn chưa kịp để cậu phản ứng, bà đã mắng trước.

"Tôi biết ngay mà, tôi biết ngay là con tôi gặp lại cậu sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp mà. Con trai tôi là cậu hại đúng không? Cậu xui xẻo thì tự lo đi, còn kéo theo con tôi làm gì nữa hả?"

Tình trạng của Off Jumpol thế nào Gun Atthaphan đương nhiên biết, đứng trước lời chỉ trích thế này cậu chỉ biết cúi đầu xin lỗi.

"Cháu xin lỗi."

Phu nhân Adul mắng người oang oang thế này trong bệnh viện tất nhiên là sai nhưng với thân phận của mình, y tá cũng không tiện đến nhắc nhở chỉ đành nhờ Ploynira nói đỡ. Ploynira thấy tình hình có vẻ không ổn nên đến chen vào giữa hai người.

"Cô à, bệnh nhân cần làm thêm một số thủ tục nữa, cô đi sang bên khoa cấp cứu sẽ có người hướng dẫn ạ."

Nghe Ploynira nói, phu nhân Adul chỉ đành buông Gun Atthaphan ra, bỏ đi.

Ploynira nhìn Gun Atthaphan vẫn luôn cúi đầu thì trong lòng cũng đau, cô nhẹ nhàng ôm vai cậu dắt đến chỗ ghế dài ngồi xuống, Ploynira đưa cho Gun Atthaphan một cái khăn tay.

"Cảm ơn cô."

"Chimon là con trai của Off đúng không?"

Ploynira hỏi cậu với giọng điệu vô cùng bình thường, như thể hỏi thời tiết hôm nay có nắng hay không. Trái lại với Ploynira, Gun Atthaphan lại kinh ngạc vô cùng, nhưng cô là bác sĩ, mấy chuyện nhóm máu kia làm sao mà không biết được.

Gun Atthaphan ngẩng đầu, nhìn Ploynira, cậu gật đầu.

Sự thừa nhận từ Gun Atthaphan khiến cho lòng Ploynira nhẹ bẫng đi.

"Có thể kể cho tôi nghe chuyện trước đây của hai người không?" Ploynira mỉm cười, vỗ vai Gun Atthaphan như an ủi cậu.

Gun Atthaphan thở dài một hơi, cậu im lặng một lúc lâu sau đó bắt đầu kể.


***

Gun Atthaphan sinh ra trong một gia cảnh hết sức đáng thương, bố cậu mất từ khi cậu còn chưa ra đời, mẹ cậu cũng chỉ sống với cậu đến khi cậu 8 tuổi rồi cũng theo bố mà đi. Bà giao lại cậu cho người bạn thân nhất mong người ấy có thể nuôi nấng cậu thành người.

Tiếc là cuộc sống của mẹ nuôi cũng không mấy dư dả, bà mở một tiệm bánh kiếm từng đồng qua ngày. Bố nuôi của cậu lại là một gã nát rượu vũ phu, say xỉn vào là kiếm chuyện đánh vợ. Cậu biết ông ta không ưa gì mình nên cũng cố gắng tránh xa, mỗi ngày sau giờ học thì ra tiệm giúp đỡ mẹ nuôi.

Thời gian thấm thoát trôi, Gun Atthaphan càng lớn càng xinh đẹp, lão bố nuôi cũng bắt đầu kiếm chuyện đụng chạm cậu. Mấy người hàng xóm độc miệng cũng bắt đầu nói ra nói vào với mẹ nuôi.

Gun Atthaphan chỉ đành cố gắng sau giờ học ở lại trường thật muộn mới về, mẹ nuôi mắng cậu lười biếng trốn việc ở cửa hàng nhưng thực sự cậu làm thế là để tránh gã bố nuôi.

Một ngày nọ, tình cờ Gun Atthaphan nhìn thấy Off Jumpol lén hút thuốc ở phía sau trường. Mà cũng tình cờ ngày hôm đó hắn bị người nào đó mách với ban giám hiệu. Hắn chợt nghĩ đến người đã nhìn thấy hắn hôm đó, cậu trai nhỏ, gương mặt xinh xắn kia để lại cho hắn ấn tượng rất sâu.

Rồi lại tình cờ sao, cậu lại chính là crush của một tên đàn em trong hội của hắn.

Off Jumpol quyết định phải dạy cho cậu một bài học, nhưng dù cho hắn có trêu ghẹo cậu đến cỡ nào cậu vẫn cứ mặc kệ không quan tâm, Off Jumpol càng thêm nóng máu. Thế là hắn quyết định dắt đám lâu la tới tiệm của mẹ nuôi Gun Atthaphan rồi kiếm chuyện chê đồ ăn.

Đến nước này Gun Atthaphan mới thật sự tức giận, cậu lôi hắn ra khỏi cửa hàng, trừng mắt nhìn hắn rồi mắng.

"Rốt cuộc cậu muốn gì hả?"

"Bánh nhà cậu không ngon thì tôi chê thôi." Off Jumpol cười khẩy, sau đó đưa bàn tay vò đầu người thấp hơn mình.

"Cậu có ăn đâu mà nói thế."

Gun Atthaphan lạnh lùng nói, sau đó cậu cầm miếng bánh mà lúc nãy hắn đã bỏ lại nhét luôn vào miệng Off Jumpol.

Vị mứt xoài ngọt chua phút chốc tràn đầy trong miệng, Off Jumpol trợn mắt nhả ra.

"Tôi...dị ứng xoài."

Hắn thực sự không nói sai, ngay phút sau hắn đã ôm lấy cổ áo rồi ngã xuống đất cố gắng hít thở. gato hoảng hốt, mồ hôi lạnh túa ra.

"Cậu...không sao chứ."

Gun Atthaphan vội vã đỡ hắn lên.

"Tôi...không thở...được." Lồng ngực Off Jumpol lên xuống liên tục, khó khăn lắm mới nói ra hơi.

Nhìn hắn giãy giụa thế này chắc chắn không phải là giả vờ, Gun Atthaphan hít sâu một hơi, cứu người là quan trọng nhất.

Cậu cúi xuống dán môi lên môi Off Jumpol bắt đầu hô hấp nhân tạo cho hắn.

Không khí thoang thoảng mùi thanh mai chua ngọt len lỏi vào miệng Off Jumpol.

Đến khi môi hai người tách nhau, gương mặt Off Jumpol phóng đại trước mặt mình cậu mới phát hiện đã bị hắn lừa rồi.

Gun Atthaphan mím môi, buông hắn ra rồi bỏ vào tiệm đóng sầm cửa lại, mặc xác hắn ngồi trên mặt đất.

Off Jumpol nhìn bóng dáng nhỏ bé của Gun Atthaphan cảm thấy cũng đáng yêu. Vốn hắn chỉ muốn diễn kịch để bắt nạt cậu thôi không ngờ cậu lại cứu hắn.

Cảm giác khi được môi chạm môi với chiếc miệng nhỏ nhắn đó khiến hắn cảm thấy rất lạ, tay bất giác đưa lên chạm lên môi.



Off Jumpol liếm liếm vết rách trên môi, hôm qua khi Gun Atthaphan đã buông hắn ra đã để lại chút xây xác này, hắn không ngờ người có một mẩu như cậu lại có sức mạnh đến vậy.

Sau khi đá chống xe xong, Off Jumpol cởi nón bảo hiểm treo bừa lên tay lái rồi khoác chiếc cặp táp lên vai đi vào trường, vết thương nói chung là cũng không nghiêm trọng nhưng cảm giác thi thoảng lại xót xót khiến hắn rất khó chịu.

Còn chưa đi được mấy bước hắn đã bị một người chặn đường, đó là một cô gái rất xinh đẹp, dáng người cũng đẹp, mặc đồng phục trường hắn. Off Jumpol nhíu mày nhìn cô gái trước mặt.

"P'Off chuyện lần trước em nói với anh, anh đã suy nghĩ xong chưa?" Cô nàng chớp mắt, đầy vẻ chờ mong hỏi hắn.

"Chuyện gì? Tôi từng gặp cô à?" Off Jumpol khó hiểu, cô gái này hình như hắn chưa từng gặp bao giờ mà.

Hắn vừa đáp, xung quanh đã vang lên tiếng cười.

Cô gái xấu hổ đỏ ửng cả mặt, muốn chạy đi lại bị Off Jumpol nắm lại, nói thẳng một câu như tát vào mặt.

"Mùi pheromone của cô nghe thật sự rất khó chịu, đừng có toả ra nữa." Nói xong hắn bỏ cô ra rồi đi một mạch.

Cô gái lẫn những người hóng chuyện xung quanh chỉ dám đứng yên ở đó, không ai dám nghĩ rằng lại có người thẳng thừng chê bai pheromone của một người khác như vậy.

"P'Off, P'Off anh từ chối Ching hả? Còn làm cổ bẻ mặt nữa? Cô ấy là hotgirl của trường đó, không phải ai cũng nói chuyện đâu."

Ching mà tên đàn em nói làm Off Jumpol nghĩ đến cô gái lúc sáng, hình như cô ta còn nói gì mà chuyện lần trước.

"Tao với cô ta từng gặp nhau rồi à?"

"Thì mấy hôm trước lúc anh bị phạt dọn sân bóng á, cô ấy có đem nước cho anh còn hỏi anh có thể cho xin một hôm hẹn gặp không, anh nói để anh suy nghĩ rồi báo sau."

"À, là cô ta à, hôm đó tao nói đại cho xong thôi, cũng không nhớ mặt người đó."

Off Jumpol tựa lưng vào cây cột hờ hững đáp, một cơn gió nhẹ thổi qua hắn xoay người theo hướng gió chợt vô tình nhìn thấy Gun Atthaphan đang ngồi trong lớp vẽ tranh.

Một tay cậu cầm cọ, một tay cầm bảng màu, tập trung hoàn toàn tâm trí lên khung tranh. Thi thoảng lại nhíu mày, thi thoảng thì mỉm cười, đồng tiền ẩn hiện trên gò má xinh đẹp.

Đó là nét mặt mà Off Jumpol chừng từng được thấy qua bao giờ của Gun Atthaphan, đẹp đến mức khiến tim hắn đập bất thường.

Off Jumpol nghĩ đến nụ hôn lần trước với Gun Atthaphan, dáng vẻ nhỏ nhắn tức giận mắng hắn của cậu đáng yêu vô cùng.

Chuông vang lên, tiết học đã kết thúc, học sinh thu xếp dụng cụ vẽ rời đi, tiết tiếp theo là tiết tự chọn nên có người sẽ xuống nhà ăn, ăn trưa xong rồi học tiếp, người lại về nhà.

Hôm nay Gun Atthaphan không còn tiết nữa, cậu ra chỗ bãi cỏ dưới gốc cây gần sân bóng để cặp và đồ đạc xuống, dang hai tay nằm xuống cảm nhận sự thoải mái của thiên nhiên.

Cũng đến giờ ăn trưa rồi, Gun Atthaphan mở cặp lấy bánh kẹp sáng nay đã chuẩn bị ra ăn. Cậu mở túi bánh, mới cắn được một cái lại bị ai đó cướp lấy. Gun Atthaphan ngẩng đầu lên nhìn, hiện ra trước mặt cậu là gương mặt đẹp trai thiếu đòn của Off Jumpol .

Thật ra Off Jumpol vẫn luôn quan sát Gun Atthaphan, từ lúc cậu ngồi trong lớp đến tận khi ra ngoài này. Thấy cậu lại bắt đầu nhăn mày, mím môi, Off Jumpol bỗng muốn trêu cậu vô cùng.

"Cơm không ăn, ăn ba cái này thảo nào cao không nổi."

Với Gun Atthaphan mà nói, chỉ cần là lời Off Jumpol nói, ác ý hay không đều cảm thấy đáng ghét.

"Trả cho tôi."

"Không trả." Off Jumpol nói xong thì ném bánh qua cho tên đàn em bắt lấy.

Gun Atthaphan thấy hắn đúng là cố tình kiếm chuyện nên cũng chẳng thèm hùa theo. Cậu không muốn dây dưa với hạn người này nên lấy cặp và giá vẽ bỏ đi.

"Chuyện tôi hút thuốc là cậu mách với giám thị đúng không." Off Jumpol hỏi vọng theo bóng lưng của Gun Atthaphan.

Gun Atthaphan dừng bước, cậu đặt giá vẽ xuống, cắn răng sau đó quay lại nhìn thẳng vào Off Jumpol .

"Nếu chỉ vì cậu nghĩ tôi là người mách giám thị mà kiếm chuyện với tôi thì cậu thật sự quá trẻ trâu rồi đấy. Cố tình phán tội người khác mà không có bằng chứng cậu thấy mình đủ vô lý chưa? Người như cậu sau này mà ra đời làm luật sư thì chỉ có mà hại đời người khác."

Lúc đầu Off Jumpol chỉ muốn trêu cậu cho vui ai ngờ cậu nói nặng như thế hắn tức điên cả người, Gun Atthaphan không chỉ chửi hắn trẻ trâu mà còn nói khoé luôn cả truyền thống làm nghề luật sư của gia tộc hắn, Off Jumpol nghiến răng nắm lấy cổ áo Gun Atthaphan nhấc bổng cậu lên.

"Sau này tôi làm gì không đến phiên cậu có ý kiến. Còn nữa, nếu cậu còn muốn an ổn học tiếp cái trường này thì cất cái thái động khinh khỉnh đó khi nói chuyện với tôi thì đi."

Gương mặt hắn bỏ bừng, một tay nắm cổ áo cậu tay còn lại giơ lên. Gun Atthaphan nhắm mắt lại muốn quay đi né cú đấm chực giáng xuống. Thế nhưng cậu lại thấy cổ áo mình dần được nới lỏng ra, Gun Atthaphan hé mắt nhìn.

Gương mặt Off Jumpol đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi, hắn gục xuống ôm bụng đau đớn.

Gun Atthaphan vội chạy đến đỡ hắn, còn vẫy tên đàn em.

"Này, cậu ta bị làm sao vậy."

Tên đàn em cũng sợ run rẩy, lắp bắp "P'Off...bị đau dạ...dày rất nặng."

"Còn đứng đó nữa, đưa cậu ấy đến phòng y tế nhanh lên." Gun Atthaphan đỡ lấy Off Jumpol trên vai rồi đưa sang cho cậu đàn em.

Nhìn theo bóng dáng hai người dần đi khuất, Gun Atthaphan mới để ý đến chiếc bánh của mình đã bị vứt lại chỏng chơ trên mặt đất.

Cậu cúi người nhặt lên bỏ vào thùng rác, khẽ thì thầm.

"Con xin lỗi, hôm nay đã lãng phí đồ dì Hui làm cho con."

Dì Hui chính là mẹ nuôi của Gun Atthaphan, còn chiếc bánh này là sáng sớm lúc dọn hàng xong còn dư một vài nguyên liệu dì đã nhét vào bánh rồi đưa cho Gun Atthaphan mang theo ăn.

Với người khác đây là cho ăn đồ thừa nhưng với cậu việc vẫn còn được quan tâm đến thì lại là niềm hạnh phúc vô ngần. Chỉ tiếc là niềm vui nhỏ bé kia lại bị Off Jumpol vô tình làm rơi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro