Chương 11: Không ai yêu em

Off Jumpol nhanh chóng kéo Gun Atthaphan lên phòng cậu trước mặt tất cả mọi người ở đó, Build cũng xin phép ra về ngay sau khi Gun đi mất

lên đến nơi Off với vẻ mặt khó chịu lôi cậu vào phòng khóa cửa lại tra hỏi

"sao em không nghe điện thoại?"

cậu đảo mắt tránh anh, trả lời nhạt nhẽo

"em không để ý"

Off tiến đến ngửi ngửi mùi rượu còn vương vấn trên cổ áo sơmi của cậu

"em đi uống rượu với Build?"

"thì sao? Sao anh lại tra hỏi em kiểu vậy, em khó chịu đấy"

cậu cáu gắt có ý định quay người rời đi, nhưng Off đã dần mất bình tĩnh, anh nắm chặt lấy hai cổ tay cậu kéo lại

"em nói vậy là sao? em cũng biết nó thích em mà"

đôi mày của cậu nhíu lại, nhìn anh khó hiểu

"có gì lạ không? anh chắc chắn đủ thông minh để biết p'Ginni có ý với anh, nhưng anh vẫn tiếp xúc đấy thôi, nên đừng quản em, em không thích"

anh ngây người nhìn cậu, phải, anh cũng đâu đó đoán được Ginni có tình cảm với mình, nhưng anh thật sự không muốn nói ra, anh rất trân trọng tình bạn này

"Gun, anh xin lỗi, Ginni đối với anh cũng rất quan trọng, đừng làm khó anh, cô ấy dù sao cũng là chị gái em mà đúng không, anh biết Gun Gun của anh sẽ không ích kỉ vậy đâu"

bất ngờ trước phát ngôn của anh

"anh...."

Gun Atthaphan chỉ thẳng vào mặt Off Jumpol, tức đến không nói lên lời, sao anh có thể nói ra những lời như vậy chứ, anh coi cậu là trò đùa à

"anh cút ra khỏi phòng tôi"

"Gun bình tĩnh đã, anh nói em không hiểu sao"

Gun lắc đầu bịt tai lại không muốn nghe anh giải thích

"không, tôi không hiểu, anh đi ra đi"

Off bất lực im lặng nhìn cậu, anh không thèm giải thích nữa, đuổi thì đi thôi

"em trẻ con thật đấy, tự coi lại mình đi"

nói rồi anh đẩy cửa rời đi

"au, Off"

Ginni đã đứng ngoài nghe hết cuộc trò chuyện của hai người nhưng lại không kịp rời đi, để Off Jumpol bắt gặp được

"mình xin lỗi, mình chỉ muốn biết hai người có chuyện gì thôi"

"không sao, không phải lỗi của cậu, mình về trước đây"

nói rồi Off định rời đi, nhưng lại bị bạn mình kéo lại

"khoan đã, trời tối mất rồi, cậu ngủ lại đây đi, mình không an tâm để cậu về giờ này"

anh nghe vậy nhìn đồng hồ, đúng thật đã gần nửa đêm rồi, về giờ này không tiện lắm

"được, vậy mình ngủ ở sofa phòng khách nhé"

"au, cậu có thể ngủ phòng Gun mà"

anh quay ra nhìn vào phòng, cậu nhóc vẫn đứng nhìn anh một cách tức giận, chắc là không được rồi

"để em ấy tự suy nghĩ đi, mình ngủ ở phòng khách"

nói rồi anh rời đi

Off Jumpol đáng ghét, nhất quyết đổi lỗi cho cậu, rõ ràng anh sai rành rành kia mà, Gun Atthaphan lăn lộn trên giường uất ức đến không ngủ được, đã gần 2 giờ sáng, ở chung một căn nhà nhưng lại không thể ngủ chung, cậu quyết định hạ cái tôi của mình xuống để nhõng nhẽo đòi làm hòa với anh vậy, Gun đầu hàng, trách ai được, cũng tại cậu lỡ yêu Off Jumpol nhiều quá rồi

thân nhỏ lần mò xuống cầu thang để đến phòng khách nơi anh ngủ, đi được nửa chiếc cầu thang dài, cậu thấy ánh đèn vàng nhỏ dưới phòng khách còn sáng, nghĩ là anh cũng không ngủ được vì mình, cậu vui vẻ bước nhanh xuống

"vậy là vì mình mà cậu và em ấy cãi nhau sao?"

nghe được giọng Ginni, gần xuống đến nơi rồi nhưng theo bản năng, Gun dừng lại, núp vào một góc tối nhìn lén ra phòng khách có ánh đèn vàng

Off Jumpol và Ginni đang ngồi trên sofa cùng nhau, có lẽ là nói về cậu

"không phải lỗi của cậu đâu, do em ấy quá trẻ con thôi"

"và cũng vì em ấy yêu cậu nữa"

"..."

"Gun là một người dũng cảm, thích thì sẽ nói, không như mình...."

cậu thấy Off không nói gì, anh chỉ nhìn Ginni

"nếu cậu nói sớm hơn thì có lẽ chúng ta sẽ thành một đôi rồi"

tim Gun Atthaphan như bị một ngàn nhát dao đâm vào, vậy là sao? anh nói vậy là ý gì? anh đang hối hận sao?

"bây giờ muộn rồi sao?"

...

"bây giờ mình đã có Gun rồi mà"

"nói vậy là cậu không còn yêu mình nữa?"

tiếng thút thít của Ginni vang lên, Gun Atthaphan không thể ngờ được chị mình lại có thể như vậy, có thể sẵn sàng phá nát hạnh phúc cậu đang có

Gun Atthaphan lần nữa ngó ra, cậu rơi nước mắt thật rồi, người đàn ông của cậu ôm cô gái ấy vào lòng dỗ dành

"Ginni, đừng khóc mình đau lòng lắm"

cậu ôm chặt lấy ngực trái của mình khóc đến run lên vì kìm lại không muốn phát ra tiếng, trông thân nhỏ mới đáng thương làm sao, em lại bị bỏ rơi nữa rồi, không có ai thương em cả, người đàn ông nói yêu em và người chị nói thương em đều không, em chợt nhận ra mình không quan trọng đối với anh đến vậy, một thứ có thì cũng vui đấy nhưng không có cũng chẳng sao, mãi mãi chỉ đứng sau chị mình thôi

Gun rút điện thoại của mình ra nhắn vỏn vẹn vài dòng chữ

"chúng ta chia tay đi, em hết tình cảm rồi"

điện thoại vừa tắt, nước mắt Gun trào ra không ngừng, tay nhỏ liên tục quệt đi nước mắt nhưng chúng vẫn không ngừng chảy khiến cậu bất lực mà ôm đầu gối buông thả cho bản thân run lên vì khóc

ngoài này, Off đã nhận được tin nhắn, anh nhìn điện thoại một lúc lâu, lòng có chút hụt hẫng, nhưng phần nhiều là bình thản không làm anh đau lòng lắm

"lần này cậu sẽ chọn mình chứ"

Off quay lại nhìn Ginni, anh suy nghĩ điều gì đó một lúc, không biết sự lựa chọn hôm nay có làm mình hối hận không nhưng......

"ừm, anh cũng vậy, cảm ơn em thời gian qua"

ánh sáng điện thoại của Off vừa tắt, Ginni vui mừng ôm chặt lấy anh, Off Jumpol nhẫn tâm đáp lại cái ôm đó mà không do dự gì, Gun Atthaphan là thế thân của chị mình thật sao, đau lòng thật đấy

thôi không sao, cậu nhóc nhỏ à, hãy quay lại với cuộc sống trước kia của em, không thích ai, không vì ai, làm những điều mình thích, em đã được tự do, em sẽ sớm quên đi chuyện buồn này mà bước tiếp thôi

yêu em

__________

cảm ơn mọi người đã ủng hộ đến tận fic này của tui, đây cũng là bộ fic đầu tiên SE của tui luôn, mong mọi người luôn vui vẻ nha, hứa thi cuối cấp xong sẽ có một fic ngọt ngào HE cho mọi người, xin lỗi vì sự SE này, tui sẽ thả một vài tấm hình của OTP để chữa lành tâm hồn nhe

hehe có bà nào tin thật không vậy, kết lãng xẹt vậy thì là ai chứ không phải tui, chỉ muốn nói là đùa thôi, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, vote đi tui đăng tiếp, fic này chắc chắn HE<333333

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro