biển lặng

Màn mưa trước mắt anh và em lúc vơi lúc đầy. Anh nghe rõ được tiếng gió truyền đến từ bên tai áp điện thoại thật chặt, cũng nghe được những nghẹn ngào từ em. Anh muốn xoay lưng chạy về phía em thật nhanh, kéo em vào bên trong để những hạt mưa kia thôi làm em cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng mỗi lúc anh toan định thực hiện điều đó, anh lại bắt gặp nụ cười của em cùng những cái lắc đầu khe khẽ. Em như biết rõ dòng suy nghĩ đang lướt ngang qua tiềm thức của anh.

"Em sợ rằng mình sẽ không đủ quyết đoán để nói những lời trong lòng mình nữa nếu anh bước xuống cạnh em lúc này đây, nên anh hãy cứ ở đó, nghe em từ khoảng cách này nhé.

Em biết tình cảm của em thời gian qua đã khiến cho anh cảm thấy khó xử thế nào. Em cũng biết những điều em làm anh sẽ không thích nhiều ra sao nhưng em muốn cảm ơn P'Off vì anh đã chấp nhận nó và còn mỗi ngày càng đối xử tốt hơn với em. Nhưng điều đó lại làm em hy vọng hơn, cũng làm em càng tham lam hơn. Dù vậy em cũng biết rõ điều đó là không tốt. Anh, chị ấy và cả mọi người rồi sẽ ghét Gun mất. Nên dù em nghĩ mình sẽ nhớ anh nhiều lắm, nhưng em đã quyết định sẽ dừng lại rồi. Tạm biệt P'Off, sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội làm việc cùng với nhau nữa nhưng em muốn nói cảm ơn đã chấp nhận là Papii của Gun, cảm ơn đã yêu quý em."

Anh như chẳng thể tin được vào những điều mình vừa nghe thấy. Anh như lặng người đi bởi những lý lẽ vừa được em bày tỏ. Rời đi, từ biệt và mấy lời cảm ơn kia là gì chứ? Gun Atthaphan dùng cách này để rời khỏi cuộc đời của Off Jumpol hay sao? Hệt như cảm giác những gì diễn ra trong giấc mơ kia mang đến cho anh. Cho đến tận lúc này, anh mới nhận ra được đôi chân mỏi nhừ sau những ngày làm việc chẳng nghỉ ngơi kia đã ảnh hưởng đến anh nhiều ra sao. Anh xoay bước, chạy thật nhanh qua những bậc thang, qua cả thảm cỏ ướt đẫm dưới chân mình chỉ mong mỏi bắt kịp được em. Nhưng đến khi cánh tay anh chỉ vừa kịp chạm vào khóa cửa lạnh lẽo thì nhận ra em đã chẳng còn ở đó. Là do em nhanh chân muốn chạy trốn khỏi anh, hay do đôi chân này quá chậm trễ.

Anh đuổi theo em với mong mỏi chỉ vì ngã rẽ trước mặt lỡ làm khuất bước chân em, chứ chẳng phải dáng em đã thật sự biến mất trong màn mưa tuôn. Nhưng dẫu cho anh có ôm mối hy vọng mỏng manh thì khi chân anh đặt đến được nơi ngã ba đường, mọi thứ liền trong thoáng chốc tựa như hoàn toàn tan đi ngay tức khắc. Chẳng còn Gun Atthaphan vẫn luôn ở trong tầm mắt anh nữa rồi.

"Gun, em đang ở đâu?"

"Chúng ta còn chưa nói rõ mà ..."

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro