(biển và em)
Giữa những mảng trời màu đỏ cam rực rỡ, giữa những tiếng sóng vỗ thì thầm bên tai, giữa cả những lưng chừng nghĩ suy trong lòng, anh chợt muốn nắm lấy đôi bàn tay của người ngồi bên cạnh nhưng dũng khí trong lòng lại chẳng đủ. Anh nhớ về những ngày cũ, có lẽ là ngày mà em ấy còn thương anh. Anh nhớ cái tựa đầu ấm áp ngày đó, cùng mười ngón tay được em rụt rè khẽ đan vào nhau.
"P'Off, ngày mai mình về rồi, anh có thấy tiếc không?"
"Tiếc. Nhưng không phải tiếc nuối nơi này mà là tiếc nuối em của thời gian trước."
"Hà cớ gì phải tiếc nuối, vì em vẫn luôn thương anh. Chưa từng thay đổi."
Khi mảng trời màu đỏ cam rực rỡ, có thể là ánh dương tàn độ hoàng hôn buông, nhưng cũng có thể là bình minh đương chạy đến. Là kết thúc hay là bắt đầu, có lẽ cũng chỉ được định ý bởi lòng người.
.
121122
by xám.
cảm ơn mọi người vì tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro