Chương 19: Nhớ anh rồi!?
"em sao vậy, hôm nay anh thấy em có vẻ không vui"
từ cái ngày anh và cậu cãi nhau lớn đến nay đã được một tuần rồi, anh vẫn chưa về nhà ngày nào sau cuộc cãi vã ấy, cậu thật sự rất cô đơn khi phải sinh hoạt trong căn nhà lớn đó một mình, cậu vốn đã mất niềm tin vào cái gọi là tình thương nên cũng không hay nói chuyện với người làm trong nhà
"Off Jumpol đã bỏ đi một tuần rồi"
Lion quay sang ghế phụ nhìn cậu, từ ngày cậu lạnh nhạt với anh, Lion luôn là người đưa đón cậu đến trường
"em nhớ anh ta rồi à"
tất nhiên là nhớ rồi, cậu cứ nghĩ chỉ cần giữ khoảng cách thì tình cảm cậu dành cho anh sẽ nhạt dần, nhưng không chỉ giữ khoảng cách mà bây giờ không hề gặp nhau, tình cảm của cậu chẳng hề mất đi mà nó còn ngày một nhiều hơn khiến cậu lo lắng, tối ngủ cậu vẫn thường mơ thấy Off Jumpol đã ôm cậu vào lòng
"không, em chỉ thấy cô đơn thôi"
dối lòng thật đấy
"à phải, ông bà Adulkittiporn đều đang công tác ở xa, anh quên mất"
"..."
"vậy hôm nay chở em về anh sẽ ở lại chơi cùng em nhé"
°
°
"anh đã từng đi Pháp đấy, hôm nay anh sẽ trổ tài nấu món Pháp cho Gun, có vẻ Gun thích nó"
cậu vừa được Lion chở từ trường về, mặt cũng chả mấy vui vẻ hơn lúc sáng
"vậy em đi tắm trước"
"ừm"
nói rồi cậu lại vác cái bộ mặt thiếu sức sống đó lên phòng, Lion thừa biết cậu là đang nhớ Off Jumpol nên anh muốn chiếm lấy vị trí của Off trong lòng cậu bằng cách luôn bên cậu như Off đã từng làm
"chào cậu"
nghe tiếng của người làm trong nhà, cứ ngỡ là Off Jumpol đã về khiến Lion một ven khiếp vía, thấy anh ở đây chắc chắn Off Jumpol sẽ không ngại cho anh một viên kẹo đồng đâu, nhưng thật may mắn lại là Tay Tawan
vào bếp, Tay Tawan cũng khá bất ngờ khi Gun lại dám dắt Lion về nhà khi không có ai như vậy
"chào p'Tay, lâu không gặp anh"
"chào cậu" Tay Tawan thì nổi tiếng thân thiện rồi, không ưa nhưng anh cũng mỉm cười lịch sự khi chào Lion
"à tôi đến lấy chút tài liệu, cậu cứ tự nhiên" thật ra anh đến là để gặp Gun Atthaphan, anh đã hết chịu nổi cảnh thằng bạn mình cả tuần nay đóng cọc ở bar rồi, mong cậu có thể giúp mình khuyên Off Jumpol về nhà, dù không biết có chuyện gì với Off nữa
không thấy ở dưới nhà, anh đoán Gun Atthaphan đang ở trên phòng
'cộc cộc'
"anh vào được không?"
nghe thấy giọng Tay Tawan không biết tại sao, cậu lại vui như vậy, tim cậu như có sức sống trở lại, cậu lao ra mở cửa cho Tay
"anh đến chơi ạ?"
làm Tay Tawan giật mình rồi
"sao nhóc vui vậy? bình thường nhóc có vẻ cũng không thích anh" Tay Tawan vừa bước vào phòng vừa ghẹo gan, cậu vẫn đứng mãi ngoài cửa nhìn ngang nhìn dọc
"có mình anh đến thôi, lại đây, anh muốn nhờ em chút chuyện" mặt cậu lộ rõ vẻ thất vọng, bước vào
ngồi bên cạnh Tay Tawan
"sao vậy ạ?"
"em với thằng Off cãi nhau à? lớn không? cả tuần nay nó không đến công ty cũng không ăn uống gì, chỉ ngồi bar uống rượu, anh nghĩ cứ vậy nó có thể chết sớm đấy" vừa nói Tay vừa đưa chiếc điện thoại mà anh chụp được tình hình hiện tại của Off cho cậu
nhìn những tấm hình này, cậu thật sự rất đau lòng, sao anh lại thành ra thế này
"không ăn gì luôn ạ?"
"ừm, nó uống rượu thay cơm đấy, đến Pim nói cũng không nghe"
cậu phải làm sao, anh cứ như vậy thì không ổn thật sự, cậu lại không muốn mình yếu đuối thêm lần nào nữa, nói thật thì quan tâm đến người đã giết bố mẹ mình thật sự rất điên rồ, người ta còn đang muốn trả thù có khi không được kia kìa, mà cậu lại đi lo cho hắn
"mà này em cẩn thận với Lion đấy, đừng tin lời anh ta quá, hắn không tốt đẹp gì đâu, không nên dắt vào nhà, giờ anh phải đi rồi, Pim mới gọi báo thằng Off lại làm loạn ở quán người ta kìa"
"dạ"
Tay Tawan bước ra ngoài, không quên thì thầm vào tai quản gia gì đó, chỉ thấy ông gật gù rồi khóa cửa thư phòng cẩn thận
"để ý cả em ấy nữa, có chuyện gì đừng gọi cho Off, gọi liền cho tôi"
Gun Atthaphan đứng nhìn một loạt hành động của Tay Tawan cho đến khi anh rời đi
"anh ta cũng chuyên nghiệp đấy chứ"
°
°
"em thích món này không?"
"ừm"
"món này cũng ngon này"
"ừm"
"này Gun!"
tiếng nói khá lớn khiến cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ
"dạ?"
"em sao vậy? không tập trung gì cả"
có gì đâu, chỉ là cậu đang nghĩ tại sao cả Off Jumpol và Tay Tawan đều nghĩ Lion là người xấu vậy, thà chỉ có Off thôi vì anh là người dễ nổi cáu và khó ở nên có ai mà anh ưa đâu, đằng này lại cả Tay Tawan vốn rất thân thiện, cậu biết chỉ có Pim và Off Jumpol là xuống tay tàn nhẫn thôi, còn Tay Tawan không hề, anh chỉ thích làm trò điên khùng để Off nổi cáu thôi
"p'Lion, anh đã từng nói dối Gun chưa?"
có tật giật mình, anh bỏ dao và nĩa xuống vội giải thích
"không, anh không nói dối Gun gì cả? Sao lại hỏi vậy?"
Gun Atthaphan im lặng dò xét biểu cảm của anh
"hmm..em chỉ hỏi vậy thôi, không có thì tốt"
anh nhận ra Tay Tawan có lẽ đã nói gì đó với cậu rồi
____________
tui sắp lên thêm một fic nữa, dự kiến là sau khi kết thúc fic này, fic sau sẽ đặc biệt hơn một chút, mong mọi người sẽ đón chờ nó nheeee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro