Chapter two

Cậu rảo bước đôi chân về nhà, men theo những con đường quen thuộc mà cậu đã đi qua, bây giờ mọi người cũng đã bước vào sinh hoạt thường ngày rồi. Cậu đi trên đường lắng nghe tiếng xe cộ, tiếng nói chuyện, tiếng lật báo, tiếng gọi cà phê, thoang thoảng trong gió có mùi cà phê đen khá dịu làm cho cậu cũng bừng tỉnh tâm trí của mình. Cậu rất hay uống cà phê sữa vào mỗi buổi sáng nhưng mà do dạo gần đây, thối quen dần thay đổi nên việc thưởng thức một tách cà phê sữa đối với cậu cũng trở nên nhạt nhẽo đi phần nào.

Về đến nhà xong rồi cậu nhanh tay cất hết mọi thứ vào tủ lạnh rồi vệ sinh vá nhân chuẩn bị đi học. Công việc của cậu ở trường cũng không có gì nhiều, cậu nhận trực thư viện cho trường vì một phần là bản thân khá thích đọc sách, một phần nữa là công việc này nhàm chán nên chả ai muốn làm. Cậu chuẩn bị xong xuôi hết thì nhanh chống khóa cửa nhà lại rồi đi đêna trường. Những con đường mà mình đã đi qua ở thủ đô BangKok này thì cậu thích con đường từ nhà đến trường nhất, bởi vì nó đi ngang qua chỗ bán xôi xoài cậu thường hay ăn. Nhưng hôm nay xui cho cậu là cô bán xôi hôm nay không có bán. Cậu liền nhăn mặt một cái tỏ vẻ khó chịu xong rồi đi tiếp. Cậu thuộc tuýp người rất dễ bực bội khi đói và dĩ nhiên khi đói thì con người ta ai cũng cọc cằn hết, cậu cũng không ngoại lệ về vấn đề này. Thường thường thì cậu là người nổi tiếng nhất trưởng bởi thành tích học tập và gương mặt cực kì ưa nhìn nên ai nhìn vào cũng đã thấy mê nhưng họ lại nghĩ Gun kêu căng nên họ cũng chả muốn làm bạn với cậu, tốt thôi, cậu cũng chả để tâm vào việc cỏn con đấy làm gì.

Vừa vào đến khuông viên trường thì một giảng viên  đi lại chỗ cậu. Cậu giơ tay vái chào, người giảng viên kia nói:

"Gun, cô đặc biệt cực kì thích bài báo cáo của em về đề tài bảo vệ động thực ở khu vực Châu Á của chúng ta. Nếu được thì em tham gia vào câu lạc bộ nghiên cứu động thực vật của trường đi"

Cậu mỉm cười rồi nói với giảng viên, chất giọng khá miễn cưỡng về việc đấy:

"Thưa cô Aun, dạo gần đây em bận nên không thể tham gia vào câu lạc bộ, cô đừng giận em nhé!"

Cô Aun cũng cười rồi đáp lại cậu, chất giọng thoáng chút buồn:

"Không sao đâu Gun. Hẹn gặp lại em trên lớp nhé"

Cậu và cô Aun chào tạm biệt nhau rồi cả hai đi về hai hướng khác nhau. Cậu rảo bước tới phòng học của mình vì cậu phải học tiết đầu vào hôm nay. Vừa đi đến cầu thang thì cậu đã nghe tiếng hét cuồng nhiệt của các nữ sinh trên tầng, cậu nhăn mặt lại rồi bịt tai, đi vội qua đám đông mà không thèm nhìn xem bọn họ đang phát cuồng lên vì điều gì. Vào đến lớp, cậu đặt balo lên bàn, rục đầu xuống với mong muốn sẽ chợp mắt một chút, liền có người cùng lớp vào vỗ vai cậu:

"Gun, Gun. Ban giám hiệu cậu mời cậu lên phòng có chút việc kìa."

Cậu kinh hồn bạt vía khi nghe về việc đó, vậu liền lật đật chạy lên phòng ban giám hiệu. Cậu nghĩ thầm trong bụng rằng cậu đâu có làm gì sai trái đến mức mà bị mời lên phòng từ sớm như vậy đâu. Đứng trước cửa, cậu hít một hơi, cầm tay nắm cửa xoay rồi bước vào. Vái chào thầy hiệu trưởng rồi thầy nhẹ cười với cậu, thầy nói:

"À Gun, em đây rồi. Ừm thì đây là Arthit, cậu ấy sẽ là bạn học mới của lớp em. Em ấy mới chuyển từ Chiang Mai xuống nên chưa quen biết ai hết. Thầy mong cả lớp sẽ giúp đỡ bạn ấy"

Cậu vâng dạ cho phải phép rồi vái chào thầy sau đó cùng người bạn kia bước về lớp. Trên đường đi, cậu không quên bắt chuyện với đồng huong của mình:

"Cậu đến từ Chiang Mai thật à?"
"..."
"Không cần sợ đâu. Tớ cũng đến từ Chiang Mai đây này. Xem như chúng ta là đồng hương đi"

Nghe đến đây, cậu bạn Arthir này có vẻ khẩn trương hơn hẳn, hứng khỏi quay qua hỏi cậu để xác định sự thật rồi hai người cùng trò chuyện với nhau một hồi lâu trên đường đi về lớp. Cậu bạn Arthit này cũng thuộc dạng là hòa đồng, hai người kẻ tung người hứng cùng những câu chuyện trên trời dưới đất. Đươc một lúc thì về đến lớp, cậu giới thiệu cậu bạn cho mọi người iết và cả lớp ai cũng khá hào hứng với người bạn này và những câu chuyện đến từ vùng Chiang Mai. Hơn ai hết, Gun là người hào hứng với những câu chuyện đó nhất bởi vì cậu cũng đến từ nơi ấy, tuổi thơ của cậu gắn liền với vùng Chiang Mai ấy một khoảng thời gian khá lâu trước khi chuyển về thành phố Bangkok. Cả lớp nháo nhào được một lúc thì giảng viên đi vào. Cả lớp đứng lên vái chào, vi giảng viên nghiêm giọng "trịnh trọng" thông báo:

"Thì ờ như các cô cậu cũng biết về truyền thống của trường chúng ta là hằng năm thì trường sẽ đón những trợ giảng cho chuyên ngành hoặc chuyên đề nhất định vào khoảng sáu tháng học kì. Đa phần, những trọ giảng ấy đều là những đàn anh đàn chị của các cô các cậu. Do người mới là em Arthit chưa biết về những phong tục này thì tôi mới nói lại. Còn các cô các cậu đã biết rồi nên là ghe lại cho nhớ"

Các lớp thở dài một cái rồi lấy tài liệu ra. Vị giảng viên đáng kính kia lên tiếng nói tiếp:

"Đúng rồi còn có một việc chưa nói với các anh cách chị là một hồi chúng ta sẽ chào đón một trợ giảng. Các cậu phải gọi cậu ấy là học trưởng bởi vì cậu ấy chỉ hơn các cô các cậu hai ba tuổi gì thôi. Nhớ là đừng làm tôi mất mặt đấy nhé!"

Tiết học trôi qua trong im lặng, chỉ có tiếng lật tài liệu và tiếng giảng bài của giảng viên, đây là tiết học cậu ghét nhất nhưng nó lại chiếm số điểm kha khá cao trong các cuộc thi chuyên ngành hoặc các kì thi sát hạch dành học bổng du học toàn phần, đó là TOÁN THÁI LAN CAO CẤP. Vâng, chính là nó, cậu luôn đau đầu vì những bài toán khó có thể nào để vào đầu đó, căn bản mà nói thì cậu thuộc nhóm người thiên về ban xã hội hơn ban tự nhiên như thế này. Tiết học trôi qua khá lâu cho đến khi giảng viên lên tiếng kết thúc tiết học, mọi ngời ai nấy cũng đều than thở về tiết học vừa rồi. Nghỉ ngơi một lúc thì vị giảng viên lên tiếng:

"Được rồi, các em nghe đây. Đây là khoảng thời gian để các em làm quen với trợ giảng của chúng ta, tôi có việc bận cần giải quyết nên các em cứ việc mà tìm hiểu. Chào các em"

Nói rồi giảng viên bước ra, cả giảng đường đang sô sao về ngoài hình và mọi thứ về vị trợ giảng ấy, xem xem đó là con trai hay con gái. Cậu cũng chả có quan tâm lắm về cái vấn đề đang nổi như cồn đó, cậu quay qua nói chuyện với Arthit. Cậu bạn này khá nhát nên cũng không dám bắt chuyện với ai cả. Nói chuyện được một lát thì từ ên ngoài cánh cửa bật mở, mọi người di chuyển về chỗ ngồi của mình. Đó là một người nam, khuong mặt góc cạnh đến mức ngời ta cứ như bị thu hút vào nó. Đích thị là...

"Chào các bạn, như thầy Bo đã giới thiệu thì tôi sẽ là giáo viên trợ giảng của các bạn. Xin giới thiệu, tôi là Off Jumpol"

Những sinh viên nữ ở phía dưới cứ liên tục gào thét, cậu thì cứ ngớ người ra đó. Sao lại là anh ấy? Tâm trạng cậu như bị người say rượu, cứ loạng choạng, xoay vòng vòng. Ánh mắt người đó nhìn một loat xung quanh lớp, sau đó lại dừng lại ở cậu, liền nhanh miệng mở lời:

"Nào, tôi chưa biết thông tin gì về các bạn, chỉ biết có cậu bạn tên Arthit mới chuyển vào thôi. Đáng ra bây giờ chúng ta sẽ học về phần nâng cao lượng giác nhưng đây là ngày đầu nên chúng ta hãy cùng làm quen với nhau nhé!"

anh ấy quay lên bảng, viết tên mình lên đó. Sau đó qay xuống phía dưới nở nụ cười niềm nở xong rồi nói một tràng:

"Tôi tên là Off Jumpol Adulkittiporn nhưng cứ gọi là Off. có thể gọi là P'Off bởi vì chúng ta chỉ chênh lệch nhau có hai ba tuổi gì thôi. Nào, ai sẽ là người tiếp theo giới thiệu đây?"

Sau câu nói đó là cả một khoảng thời gian giới thiệu, nói cách khác là dành cho thể hiện bản thân để gây được ấn tượng với vị trợ giảng đáng kính này. Tới lượt cậu, cậu đứng lên, thanh âm đưa ra đều đều cứ thế mà nói:

"Em tên Gun, Gun Atthaphan..."
"Gun Atthaphan Poonsawas, đúng không N'Gun?"
"..."
"Xem ra N"Gun cũng khá nổi tiếng ở trường đấy. Anh đã nghe thầy Bob nói về em khá nhiều. Xem ra khá là thích sách nhỉ?"
"Dạ"

Buổi làm quen của mọi người diễn ra trong không khí sôi nỏi với trợ giảng. Còn cậu thì chứ ngồi lầm lầm lì lì ở đó chẳng nói gì, chỉ quan sát mọi người cùng làm quen nhau. Con người này câu đã quá rõ rồi còn gì, cần chi làm quen cũng đã đủ hiểu nhau rồi. Tiếng reng chuông vang lên, đã đến giờ ra chơi. Câu mừng thầm trong bụng, liền kéo Arthit ra bên ngoài đi thẳng đến nhà ăn. Tụi con gái thì chứ vây lấy tên Off Jumpol kia không rời, người thì xin line, người thì giả vờ hỏi bài. Cậu thoáng rùng mình một cái rồi cũng đi thẳng tới nhà ăn cùng với cậu bạn mới quen. Ngồi được một lúc thì Arthit mới đột ngột mở miệng hỏi chuyện cậu;

"Cậu và P'Off trợ giảng có quen nhau à Gun?"

Câu nói của Arthit làm cậu xém xíu nữa là phun hết cơm ra ên ngoài. Cậu vội vã lắc đầu, phân trần về nối quan hệ của mình với người kia, cậu nói hôm nay là lần đầu tiên gặp trong đời, cũng không có ấn tượng hay là đã gặp từ trước. Vậy mà cậu bạn này tin là thật, cũng ngô nghê nói lại:

"À không biết tớ có nghĩ nhiều hay không mà trong khi nãy, lúc làm quen ấy, tớ thấy anh ấy nhìn cậu miết, lâu lâu lại cười cười vài cái nữa chứ. Nhìn giống như là hai người đã quen nhau từ trước vậy."

Cậu lắc đầu lia lịa ròi bảo không có gì. Hai người tiếp tục ăn, Gun bây giờ nuốt không trôi muỗng cơm đó nữa, thật sự là Off nhìn cậu thật sao? Anh ấy có nhìn cậu à? Hàng vạn câu hỏi trong cậu đang lẫn lộn cả lên hay là cậu đã suy nghĩ nhiều rồi, chắc có thể là vậy. cậu cũng chả quan tâm làm gì, tiếp tục công cuộc diệt trừ xong dĩa cơm này. Xong rồi cậu cùng với Arthit quay trở lại lớp học để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Khi quay trở lại vẫn thấy anh còn trong lớp, à anh là trợ giảng cho chuyên đề kinh tế mà nên là sẽ xuất hiện thường hơn, với lại tiết tiếp theo cũng là tiết kinh tế

Một lần nữa cậu lại ngồi im lặng thêm một lần nữa, tiếng giảng bài của giảng viên phía trên cộng thêm tên Off Jumpol kia lại khiến cậu cảm thất thật sự khó chịu về điều này. Cậu ảm thấy như là tiết học hôm nay diễn ra không được như ý của cậu lắm mặc dù câu học nó khá là tốt chứ không giống như toán cao cấp vừa rồi. Đang chìm trong mơ màng thì tiếng giảng viên gọi tên cậu đứng lên, cậu như một con nai vàng ngơ ngác chả biết chuyện gì chuẩn bị xảy ra tiếp theo vói mình nữa. Cậu liền nhận được một số câu hỏi từ phía giảng viên, may mà cậu có học trước rồi nên chả có điều gì làm khó được cậu, giảng viên trừng mắt nhìn cậu như muốn cảnh cáo cậu về việc lơ đã lúc nãy, cậu ngương ngùng gãi gãi đầu rồi ngòi xuống. Tiếp tục chìm trong im lặng thêm một lúc nữa, nhìn trời, nhìn mây, nhìn mọi người rồi lại ghi ghi chép chép cầu mong cho qua tiết sớm để được về nhà vì xong tiết này cậu sẽ thỏa mãn mog muốn.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về đã đến, cậu vui mừng vươn vai một cái rồi vái chào mọi người xong rồi ra về trong niềm hân hoan. Cậu nói chuyện với Arthit một lúc rồi cũng ra về, trên đường đi cũng như mọi ngày bình thường. Nhưng hôm nay lại có sự xuất hiện của OFF JUMPOL ADULKITTIPORN đồng hành cùng với cậu. Anh chạy xe lại gần phía cậu, bóp kèn một tiến rồi nói:

"Lên xe đi, tao chở về cho"

Cậu lắc đầu rồi bước đi tiếp, người đó vẫn đuổi theo cậu, tiếng nói có vẻ dồn dập hơn những cậu lại bước đi tiếp. Người nọ hết chịu đựng được rồi liền lên tiếng uy hiếp cậu:

"Một là lên xe, hai là mày sẽ rớt môn toán cao cấp và rớt luôn luật kinh tế. Rớt hai môn là đủ để mày có thêm thời gian nhìn ngắm trường nữa đó"

Nghe đến ba từ TOÁN CAO CẤP là cậu sợ đến xanh cả mặt, vội vàng leo lên xe không một từ khánh cự. Người đó đắc ý liền nói:

"Phải chi ngay từ đầu nghe lời đi là đâu có gì xảy ra đâu"

Đấy, nhắc đến khắc tinh là giống như trẻ con gặp ông kẹ ấy, liền nghe lời một cách ngoan ngoãn. Tính ra Gun này cũng dễ bị gạt nhỉ? Trên đường đi chả ai nói ai câu gì, đột nhiên anh lại lên tiếng trước:

"Sao, sợ toán cao cấp lắm à?"

Cậu không nói gì, chỉ gật đầu, anh lại hỏi thêm một lần nữa:

"Cả luật kinh tê nữa à?"

Cậu khẽ lắc đầu xong rồi cũng không nói gì. Anh vẫn là người nói tiếp với cậu:

"Nếu có gì không biết thì cứ hỏi tao, tao sẽ trả lời cho mày nghe. Nhưng nếu hỏi nhiều quá tao mà cọc lên là tao cho tự thân vận động đó. Biết chưa?"

Cậu không nói gì cũng chả là hành động thừa nhận hay không. Im lặng tiếp, làm nư anh là người không thích sự im lặng nên lên tiếng tiếp:

"Nè, tao qua nhà ăn cơm được không?"

Tai cậu ù đi vài gì, làm như nó bị shock trước câu nói đó của anh. Như nào? Anh sẽ qua ăn cơm với cậu sao? Cậu nghe mà vừa mừng vừa lo, chả biết như thế nào liền đồng ý đại, chỉ là một ữa cơm thôi cũng chả mất mát gì cho cam. Cậu vội ừm một cái nhẹ rồi cũng không nói gì tiếp.

Chạy một chút nữa là đến khu tập thể của cậu. Vừa đến cửa khu tập thể thì câu đã cười nói vui vẻ với mọi người, đúng là bảo vật của khu tập thể. Các chị thì cứ nhờ cậu chỉ cách làm vài món ăn truyền thống, dạy con họ học, các anh thì nhờ cậu vá hộ vài cái áo, hay chỉ đơn giản là nhờ cậu chỉ cho vài cách tán gái này nọ. Cậu cũng vui vẻ nhận lời họ rồi đi vào nhà. Anh đi theo phía sau, để hai tay ngay sau lưng, lên tiếng trêu ghẹo cậu:

"xem ra N'Gun cũng được mọi người yêu quý quá nhỉ, thấy mọi người bu quá trời luôn"

Cậu quay mặt qua lườm một cái xong rồi cũng chả nói gì nữa, không phải là cậu đã quen với con người hay trêu ghẹo này rồi sao, với lại đây cũng chả là lần đầu tiên anh trêu cậu theo kiểu đó. Sở dĩ mọi người không hỏi đến anh không phải là họ lơ anh mà là anh cũng là "khách quen" của khu tập thể, hiều người đã thấy anh đưa cậu về miết nên thành ra cũng biết mặt.

Vừa tiws ếp cậu đã mang tạp dề vào, lấy đồ ăn từ tủ lạh ra để chế biếtn. Tay cậu nhanh thoăng thoắt cắt rau củ rồi cho vào nồi. Miệng nói vọng ra bên ngoài:

"P'Off, anh có ăn được củ dền không?"

Anh đáp không, cậu cũng quay vào để làm tiếp. Loay hay một chút cũng xong, cậu dọn mọi thứ ra bàn rồi kêu anh vào. Vừa ngồi được một chút xíu thì anh nghe điện thoại, tầm hai ba phút gì đó thì cũng tắt máy. Anh quay qua nói với cậu với vẻ mặt đầy tội lỗi, hai tay đan vào nhau:

"À quên nữa, hôm nay tao có hẹn đi ăn với bạn gái mà quên. Giờ em ấy đang hối tao, xin lỗi mày nha. Tao phải đi rồi, có gì tao tạ lỗi sau"

Xong, người đi rồi mà cậu vẫn chưa tiêu hóa được hết mọi chuyện. Đi nhanh đến vậy sao? Cậu nhìn bàn thức ăn trên bàn, cố tihf làm toàn món người ta thích mà chưa gì hết đã đi. Cậu đưa từng đũa cơm lên miệng, ăn trong vô hồn. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ăn cơm một mình, có gì đâu mà phải như vậy. Cậu vội cười rồi tự động viên bản thân mình. Được một lúc thì cũng xong, cậu chán nãn lên lầu. Nằm lướt instagram một chút.

Kai Khunpol
Chiang Mai
Đi cùng nhau nhé

Thằng Kai giờ đang ở Chiang Mai rồi, nghĩ đến việc sau khi nó về cậu lại có bánh kem dâu tây ăn là muốn cưỡi mây bay tới cỗi bồng lai rồi. Lướt một chút nữa lại thấy bài đăng của người nọ

Off Jumpol
Bangkok
Lỡ hẹn có một chút thôi mà đã giận thành ra thế này rồi

Có phải do  cậu rắc rối quá nên mới dẫn đến việc hai người cãi nhau không? Cảm thấy thật tội lỗi quá đi mà. Bởi vậy người ta mới nói tình yêu giống như việc mình kinh doanh vậy, nếu đầu tư ít dù cho có thất bại cũng chả sao, chỉ nuối tiếc một chút, sau một thời gian thì có thể lấy lại vốn, còn nếu đầu tư nhiều mà thất bại thì nuối tiếc càng lớn, rất lâu mới nguôi ngoai được, có thể cũng sẽ chẳng bao giờ lấy lại được vốn. Câu thở dài một cái, định tắt điện thoại để chợp mắt một xíu thì nhận được tin nhắn của P'Third

13:21

P'Third
Gun ơi, thằng Off nó bảo là hôm nay sẽ đến trễ tầm nữa tiếng hay một tiếng gì đó, hôm nay là giờ cao điểm, em có xoay xở được không đấy?

Gun Atthaphan
Dạ em nghĩ là được đó anh, tại nhiều khi em có thể xoay được nên em chắc chắn ạ.

P'Third
Ừm, anh cũng nghĩ chú mày có thể xoay xở được, có việc gì mà em nghĩ mình không thể giải quyết được gọn lẹ thì cứ gọi bảo vệ nha

Cậu cất diện thoại sang một bên rồi chìm vào giấc ngủ mà cậu mong muốn.

Hết chap 2

_________________________________________

Sorry mọi người, vì mình bận học online ấy nên là không ra fic nhanh được. Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người đợi lâu ạ. Vô cùng xin lỗi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro