1.

"Mày nói thử tao nghe, sao chuyện tình cảm của tao nó cứ như c*t vậy?"

Off Jumpol nốc thêm một ly rượu trắng, sự cay nồng khiến cho mũi hắn cay xè, nhưng mà cũng chẳng bằng một phần mười của sự cay đắng của hắn bây giờ.

Arm Weerayut nhìn thằng bạn chẳng thiếu gì ngoài não của mình chán chẳng buồn nói, cái cách anh dửng dưng dưới câu nói vừa rồi của Off Jumpol người ta cũng đoán được rằng đây không phải lần đầu hắn uống rượu rồi nhai đi nhai lại cái câu than thở về chuyện tình yêu của mình.

"Không phải chuyện tình cảm của mày như c*t, mày mới như c*t, đâm đầu vào yêu một người đã có bồ."

"Chuyện tình cảm thì đâu ai kiểm soát được."

Off Jumpol tiếp tục rót cho mình thêm một chén, đúng như Arm Weerayut đã nói, hắn không nên lao như con thiêu thân vào một bông hoa đã có chủ.

Mọi chuyện phải bắt đầu từ đầu năm, khi công ty nơi Off Jumpol làm việc có đợt tuyển dụng mới. Trong số thực tập sinh đợt ấy, có một cô gái có vẻ ngoài vô cùng xinh xắn, tên là Oana.

Oana có thể nói là người con gái trong mộng của Off Jumpol khi mọi thứ về cô nàng đều là hình mẫu lý tưởng của hắn. Cô có mái tóc dài thanh thoát, gương mặt đẹp chẳng khác nào diễn viên truyền hình. Khi nghe được giọng nói của cô nàng, Off Jumpol không kìm được mà lập tức muốn trở thành bạn trai của cô gái này.

Nhưng mà trớ trêu thay, Oana là người đã có người yêu, thậm chí họ đã có kế hoạch kết hôn vào năm tới.

Off Jumpol suy vãi.

Bình thường hắn là trưởng phòng của phòng kinh doanh muốn khí chất có khí chất, muốn ngoại hình có ngoại hình, thế mà sau khi biết người trong mộng đã có người yêu thì đi làm chẳng buồn cạo râu, tóc tai rối bời, vô cùng mất phong độ.

Hắn tìm rượu, cũng tìm Arm Weerayut - người bạn thân của mình để giãi bày tâm sự. Lần đầu, Arm Weerayut có thể an ủi. Lần thứ hai, anh có thể nhẹ nhàng khuyên giải. Nhưng lần thứ ba, anh nói thật là chỉ muốn tát một cái cho tỉnh ra.

"Chưa thấy đứa nào ngu như mày. Ngoài kia thiếu gì người. Có bao giờ mày nghĩ thật ra mày thích cô ả đó chỉ đơn giản là vì cô ả có cái tiêu chuẩn người yêu của mày chứ mày không thật sự thích người ta không?"

.

Ngày hôm sau, Off Jumpol tới công ty với cái bụng rỗng và một cái đầu đau như búa bổ vì rượu. Mới tới sảnh chính, hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đó là Oana. Đột nhiên hắn nhớ tới câu nói hôm qua của Arm Weerayut.

"A, chào anh, trưởng phòng."

"Chào cô" Off Jumpol kiềm chế trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực, ở khoảng cách gần hơn trông Oana lại càng xinh đẹp và hợp gu hắn.

"Hôm anh anh đi làm sớm vậy ạ?" Oana nũng nịu nói, chất giọng của cô nàng ngọt ngào như kẹo đường vậy, hoặc đấy chỉ là filter trong mắt Off Jumpol.

Cả hai sau khi quẹt thẻ ra vào thì cùng nhau bước vào thang máy. Lúc đó có rất nhiều người nên buộc họ phải đứng sát lại với nhau. Oana chủ động tiến gần hơn tới Off Jumpol, khiến hắn lại được phen chút nữa thì tim nhảy lên tới cổ.

Oana đúng là hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn người yêu của Off Jumpol, khiến hắn không thể kìm lòng nổi, dù cho cô ả đã có người yêu 6 năm.

Bước đệm nhỏ với người mình thầm thích khiến cho tâm trạng ngày hôm nay của Off Jumpol khá vui vẻ, tinh thần phấn chấn, hắn gần như quên luôn buổi tối ngày hôm qua ai là người ở quán rượu khóc lóc với Arm Weerayut.

Giờ ăn trưa, bình thường Off Jumpol sẽ tới nhà ăn để ăn trưa, dù cho có là trưởng phòng của phòng kinh doanh quan trọng nhất trong công ty đi nữa hắn cũng rất ít khi nào ăn bên ngoài. Hôm nay lại khác, khi hắn đi qua hoa viên trong công ty, Off Jumpol lại thấy bóng dáng của Oana.

Hắn tính lại gần rồi mời cô ả đi ăn, nhưng viễn cảnh ăn trưa vui vẻ lại bị đánh tan bằng chính giọng nói của Oana. Có vẻ như cô đang nói chuyện với một ai đó, giọng điệu hống hách kiêu căng với gương mặt thái độ xấu xí, cứ như một người hoàn toàn khác vậy.

"Thằng người yêu của tao bây giờ chán vãi, sáu năm qua tao nhịn nhục bòn tiền nó là quá đủ rồi. Hôm trước còn bảo với tao là công ty nhà nó đang có chút vấn đề nên không thể mua túi hiệu cho tao được."

Đầu dây bên kia nói gì đó. Oana cười.

"Lo cái gì. Tao gặp được mối mới rồi, thằng cha trưởng phòng chỗ công ty tao làm. Thằng cha này mê tao như điếu đổ luôn. Sáng tao mồi cho một tí mà đã ảo trưởng rồi."

.

Off Jumpol không biết mình về phòng làm việc bằng cách nào. Lúc hắn hoàn hồn lại thì trong đầu hắn văng vẳng tiếng cười khẩy, từng câu từng chữ của Oana biến thành một cái kéo, cắt phăng đi từng ấy ảo mộng trước đây của hắn về một người tình hoàn hảo.

Off Jumpol gục đầu xuống bàn, hai tay túm lấy tóc của chính mình, sự đau đớn khi nhận định trước đây của mình về một ai đó bị phá huỷ, nó còn đau đớn hơn việc bị phản bội gấp ngàn lần.

Sự dối trá và giả tạo của Oana khiến hắn thực sự nhận ra bản thân quá dễ bị thao túng, thử hỏi suốt thời gian qua hắn đã làm những việc ngu ngốc vậy?

Vào thời khắc này, Off Jumpol nghĩ mình phải thay đổi thôi. Mình không thể yếu mềm thêm nữa.

Và rồi cũng chính cái kẻ "không yếu mềm thêm nữa" ấy lại tìm Arm Weerayut để khóc lóc.

Arm Weerayut cứ tưởng lần này cái thằng bạn trời đánh thánh đâm của mình lại tiếp tục than thở về cô tiểu thư tình yêu trong mộng, nhưng mà hoá ra không phải.

Thằng bạn mình cuối cùng cũng sáng mắt ra rồi.

"Tao mừng vãi vì mày đã nhận ra rằng cô ả này không tốt như mày tưởng và mừng vì cuối cùng mày cũng nhận ra mày ngu cỡ nào."

"Im đi, giờ là lúc để mày xỉa xói tao sao?"

Off Jumpol hôm nay chọn một ly tequila, nó phù hợp với tâm trạng của hắn lúc này.

Tuy rằng Off Jumpol tự nhận thức bản thân là một gã luỵ tình nhưng hắn chưa bao giờ là một kẻ sẽ vì tình mà làm trái với lí trí của một người bình thường cả. Kể cả là khi hắn biết được người mình từng xem như nữ thần thực tế cũng chỉ tầm thường và tráo trở đến mức ấy.

Vậy thì bỏ đi thôi.

Off Jumpol nhấp một ngụm rượu, hắn uống cạn ly. Rồi lại ra hiệu cho bartender lấy thêm cho mình một ly. Trong lúc chờ thì Off Jumpol lơ đễnh nhìn quanh quán rượu, hắn bắt gặp một cậu nhóc dường như chẳng liên quan gì đến cái khung cảnh truỵ lạc quanh đây.

Cậu nhóc đó trông mặt trẻ măng, cả người mặc một bộ quần áo sáng màu, cái quan trọng mà Off Jumpol chú ý đầu tiên là cậu thật sự quá đáng yêu. Nếu mà bảo Off Jumpol so sánh, hắn sẽ nói người này đẹp như một con nai ngơ ngác, cái kiểu đẹp mà mỗi khi ai nhìn thấy cũng đều muốn bắt nạt.

Và cái điều thứ hai khi nhìn thấy cậu nhóc đó thì chính là cậu đang uống một loại cooktail có tên là siro táo đỏ - một món đồ uống mà người ta chỉ tìm đến nó khi không còn sự lựa chọn nào khác.

.
Gun Atthaphan dạo này bị nhức đầu vì khoá luận tốt nghiệp của mình, thật ra ngành cậu đang học vốn là là vì gia đình sắp xếp nên khi học cậu chẳng có một chút hứng thú nào. Thế nên mới có cái cảnh Gun Atthaphan đang làm dở báo cáo thì bỏ đó luôn rồi chạy ra cái quán rượu này.

Xui cho cậu, quán rượu này không phải quán quen của cậu, đã thế Gun Atthaphan không thấy trong menu có gì có thể thu hút được mình, ngoài cái món cooktail tên là siro táo đỏ kia. Thề có chúa, tưởng không ngon nhưng lại ngon không tưởng.

Gun Atthaphan thích thú uống từng ngụm một và để ý những vị khách xung quanh mình, cậu đến đây với tâm thế là thư giãn và không muốn bị làm phiền đâu nhưng Gun Atthaphan cũng không ngờ tới mình lại nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai chuẩn gu mình đến vậy.

Cái người này chắc chắn rất cao, chân rất dài, thật ra cái này Gun Atthaphan đoán, nhìn cái độ gập của chân là hiểu mà, nếu đổi lại là cậu ngồi trên cái ghế cao ở quầy thì có khi chân còn chẳng chạm đất ấy chứ.

Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen, không cần nghĩ cũng thấy được người này có lẽ là dân văn phòng. Nhưng mà Gun Atthaphan cũng không chắc lắm, tại mặt hắn toát lên cái vẻ lõi đời và có chút gì đó giống mấy gã trai hư mà cậu quen biết.

Mẹ nó chứ đúng gu vl.

Gun Atthaphan lại nhấp một ngụm siro táo đỏ, vị ngọt lịm làm cậu nheo mắt thích thú.

Đúng lúc ấy, cái người bị Gun Atthaphan nhìn lén cũng nhìn lại cậu. Gun Atthaphan không hoảng, cũng chẳng lúng túng chút nào.

Ly cooktail được nhấc lên cao, Gun Atthaphan nở một nụ cười tươi rói.

"Làm một ly không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro