special 2.
Năm thứ tư Off Jumpol và Gun Atthaphan ở bên nhau, sau khi công việc của cả hai đã ổn định hơn, cả hai bắt đầu nghĩ tới chuyện nhận con nuôi. Cứ thế, Chimon đến với họ như một món quà.
Chimon là một đứa bé vô cùng hiếu động, không biết có phải một cái duyên hay không nhưng bé mang trong mình cá tính mạnh mẽ của Gun Atthaphan và độc miệng của Off Jumpol, tuy vậy, dưới sự dạy dỗ của hai người bố, Chimon lớn lên vô cùng thông minh và hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng tuổi.
Một ngày kia, khi Off Jumpol đang họp thì nhận được một cuộc điện thoại từ cô giáo của Chimon
" Alo, cô giáo gọi cho tôi có việc gì không?"
" Dạ, Chimon ở trường có xích mích với bạn học ạ, cho hỏi là gia đình có thể tới trường bây giờ không ạ? "
" Được, tôi sẽ tới ngay. "
Các trưởng phòng nhìn sếp nhà mình nói chuyện điện thoại xong thì đứng dậy, ra hiệu mọi người tiếp tục họp, còn mình thì cầm áo khoác rồi ra khỏi phòng họp.
Sau đó hắn gọi cho Gun Atthaphan, cậu nói cậu đang trên đường tới trường trước rồi.
Lúc này ở trường tiểu học, Chimon ngồi trong văn phòng vô cùng ung dung, bên cạnh là một thằng bé mập mạp, má nó sưng lên như vừa bị đánh, bù lu bù loa khóc lóc. Phụ huynh nó bên cạnh thì ra sức dỗ dành, nhưng thằng nhóc mập không chịu nín.
Phụ huynh của nhóc mập thấy con mình khóc thì sốt ruột, càng nhìn Chimon không vừa mắt, bà ta cũng không thể làm gì một đứa trẻ trước mặt giáo viên nhà trường được, bà ta muốn trút giận mà không có chỗ.
" Sao phụ huynh của đứa bé này vẫn chưa tới vậy? "
Sau đó bà ta thấy một thanh niên vội vã bước vào, thanh niên trông cũng không lớn lắm, gương mặt non nớt khiến bà ta càng thêm khinh thường, gia đình gia giáo kiểu gì người lớn không tới mà lại để bọn nít ranh ra mặt thế này.
Gun Atthaphan chắp tay chào cô giáo, sau đó ngồi xuống cạnh Chimon, kiểm tra xem bé có bị thương ở đâu không, nhóc mập và phụ huynh của nó bên cạnh hoàn toàn bị làm ngơ.
" Chimon, có sao không con? "
Chimon lắc đầu.
Sau khi xác nhận con mình không có gì đáng ngại, Gun Atthaphan mới quay sang nhìn hai mẹ con nhóc mập. Đứa nhóc mập mạp bị nhìn thì càng khóc lớn hơn, mẹ nó lúc này đã tìm được người để đổ tội, bà ta bắt đầu nói như nã súng liên thanh.
" Cậu xem, nó đánh con tôi bầm hết mặt mũi lại còn không thèm xin lỗi, chẳng biết người lớn trong nhà giáo dục thế nào nữa. "
Giọng nói chanh chua the thé của bà ta khiến Gun Atthaphan nhíu mày, những người thân thiết với cậu đều biết cả cậu và Off Jumpol có một tính xấu.
Đó là bao che khuyết điểm, không cho phép ai nói xấu Chimon, hiển nhiên phụ huynh của nhóc mập đã chạm vào giới hạn của Gun Atthaphan.
" Chimon, có chuyện gì kể cho ba nhỏ nghe nào. "
Chimon nhìn sang tên nhóc mập, ngoan ngoãn trả lời.
" Nó nói con có hai người cha là biến thái, con mới nói nó không được nói vậy, nó còn nói sau con lớn lên con cũng là biến thái. Con đánh nó là sai ạ? "
" Không sai. "
Bỗng, một người đàn ông bước vào phòng, hắn trả lời câu hỏi của Chimon, thu hút sự chú ý của mọi người, chính là Off Jumpol.
Lúc hắn vừa tới cửa, trùng hợp nghe được Chimon nói vậy, vẻ mặt bình thường khó đăm đăm nay lại càng trông đáng sợ. Hắn không nghĩ mình chỉ đến muộn một chút mà vợ con mình bị người ta bắt nạt. Nhưng vẫn có người không biết điều, phụ huynh của nhóc mập thấy hắn cũng không kiêng dè gì. Bà ta lớn tiếng nói.
" Con tôi nói thế thì có gì sai? Hai thằng đàn ông, không lấy vợ sinh con đi, cứ đâm đầu vào nhau rồi bị người ta nói biến thái thì lại tự ái. "
Bà ta vừa dứt lời, người trong văn phòng đồng loạt nhìn bà ta với con mắt khác. Đúng là Thái Lan vô cùng thoáng trong vấn đề xu hướng tính dục nhưng không phải không có người phản đối, hiển nhiên phụ huynh của nhóc mập là một trong số đó. Tuy nhiên, bà ta sai lầm từ khi mở miệng nói ra suy nghĩ này, và cũng sai lầm vì dạy con cái lối suy nghĩ độc hại này.
Ngay trong chính ngôi trường này, các giáo viên hoặc nhân viên ít nhiều cũng sẽ có người có xu hướng tính dục là đồng giới nên khi bà ta nói xong thiện cảm của những người trong văn phòng dành cho bà ta đều rơi xuống số âm.
Off Jumpol trừ Gun Atthaphan thì chưa từng chịu thiệt với bất kì một ai. Hắn liếc nhìn nhóc mập giờ đã nín khóc vì bị doạ, sau đó lại nhìn thẳng vào phụ huynh của nó. Một thằng nhóc hắn có thể không so đo, nhưng mẹ nó thì hắn không chắc.
" Bà nói tôi biến thái, vậy thì giờ tôi có nên làm gì để phù hợp với cái danh xưng này không? Ví dụ như tìm người đốt trụi nhà bà cũng không quá đáng đúng không? "
" Tôi sẽ báo cảnh sát, cô thấy chưa? Cậu ta đe doạ tôi. " Bà ta thấy Off Jumpol không giống nói đùa, trong lòng cũng hơi hoảng nhưng miệng vẫn cứng.
" Biến thái như tôi thì cái gì chẳng dám. "
Off Jumpol cười khẩy một cái, nếu không phải Gun Atthaphan nắm lấy tay hắn, hắn còn định nói tiếp.
Gun Atthaphan lên tiếng.
" Con trai chúng tôi tuy rằng là đứa nghịch ngợm nhưng nó không nói dối, cũng không vô cớ đánh người. Mong nhà trường xác nhận lại sự việc, nếu đúng như Chimon nói, chúng tôi mong nhà trường có sự sắp xếp thoả đáng. "
Nói rồi một nhà ba người dắt tay nhau ra về.
Lúc lên xe, Chimon dè dặt hỏi hai người ba của mình.
" Có phải con gây rắc rối cho hai ba rồi không? "
Gun Atthaphan nhìn con mình, cậu hiểu con mình chứ, dù cho tinh nghịch đến đâu, Chimon vẫn có một mặt vô cùng nhạy cảm, bé luôn lo lắng ra rằng mình là gánh nặng của hai người ba, có thể thấy, về mặt này, bé vô cùng giống ba nhỏ của mình. Tuy vậy, Gun Atthaphan lại không muốn bé giống như mình khi xưa, mặc dù có thể khiến người ta bớt lo, nhưng Chimon sẽ không hạnh phúc.
Cậu xoa đầu Chimon, dịu dàng nói.
" Sao con lại nghĩ như thế? Chimon là niềm tự hào của hai ba mà. "
" Thật sao ạ? "
Lần này, Off Jumpol vừa lái xe vừa trả lời bé.
" Thật chứ. Chimon, nghe ba nói, dù có chuyện gì xảy ra, con cũng phải nghĩ sự tồn tại của con là món quà dành cho hai ba. Nhớ chưa? "
Chimon gật đầu một cái thật mạnh, Gun Atthaphan không thấy bé trả lời, nhưng đôi mắt to tròn non nớt nhưng kiên định của bé giúp Gun Atthaphan biết được lời động viên của Off Jumpol đã thành công.
Cậu nhìn sườn mặt đang lái xe của Off Jumpol, tình ý trong mắt như tràn ra ngoài.
.
Hai người cùng nhau trải qua vài cái mười năm, bình bình đạm đạm, vẫn son sắt như ngày đầu tiên.
Off Jumpol vẫn giữ lời hứa từ những kiếp trước, bọn họ thường xuyên cùng nhau đi du lịch mỗi năm một lần, theo như Gun Atthaphan nói thì mỗi chuyến du lịch lại là một lần tuần trăng mật của cả hai.
Đến năm Chimon tốt nghiệp Đại học, Off Jumpol yên tâm giao công ty lại cho con trai mình rồi cùng với Gun Atthaphan xách vali lên đi du lịch vòng quanh thế giới. Từ đó họ rất ít khi ở Thái Lan, nhưng Chimon biết họ vẫn ổn vì cứ đều đặt mỗi tháng một lần họ đểu gửi cho cậu một tấm ảnh và một lá thư, lúc thì là ảnh họ chụp ở Pháp, lúc thì ở Thổ Nhĩ Kỳ, có lúc thì lại là ở Ý.
Mỗi tầm ảnh như vậy, Chimon đều cẩn thận đóng khung rồi treo lên giúp cho hai ba của mình.
Thời gian đúng là không bỏ qua ai, kể là Off Jumpol hay Gun Atthaphan, nhưng họ vẫn trông vẫn hạnh phúc và yêu nhau như hồi còn son trẻ.
Những năm tháng cuối đời, cả hai định cư tại một thành phố cạnh biển tại Tây Ban Nha. Đây là nơi họ thường tới mỗi lần du lịch, vậy nên cứ khi hoàng hôn, người dân và khách du lịch sẽ thấy một đôi cụ già đẹp lão nắm tay nhau sải bước trên bờ cát vàng, hoặc mỗi buổi sáng họ sẽ tới công viên cho chim bồ câu ăn, hay những ngày mưa, cả hai sẽ ngồi trong một quán cà phê cũ kĩ. vừa nhâm nhi ly cà phê vừa ngắm mưa.
Đến khi nhắm mắt xuôi tay, Off Jumpol nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bạn đời, không hiểu sao, bao nhiêu năm trôi qua, Gun Atthaphan trong mắt ông vẫn xinh đẹp dưới ánh nắng của bãi biển Montgat như ngày nào.
Off Jumpol nói.
" Kiếp sau gặp lại nhé."
Gun Atthaphan mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán ông.
" Hẹn gặp lại. "
.
Không biết bao lâu trôi qua, vũ trụ vận hành, thời gian tuần hoàn, con người và cảnh vật cũng dần dần biến đổi, Bangkok hôm nay đổ mưa lớn, dưới mái hiên của một quán cà phê nhỏ xinh trong thành phố, có một cậu trai với gương mặt xinh xắn nhấm nháp một chút sữa ấm và bánh ngọt.
Từ phía quầy, anh chủ quán thường xuyên trộm nhìn cậu, thỉnh thoảng, mỗi lúc cậu cười, anh chủ quán cũng cười theo, anh thường xuyên lơ đễnh để nụ cười của cậu hút hồn, rồi tới lúc anh nhận ra, vành tai anh cũng đỏ ửng mất rồi.
Anh chủ quán như lấy hết can đảm, anh bước tới phía cậu trai.
" Chào em, anh là Off Jumpol. Anh ... có thể biết tên em không?
Cậu trai ấy nhìn Off Jumpol, khóe mắt đầy ý cười, cậu giống như đã chờ đợi câu nói này của anh từ lâu lắm rồi.
" Em là Gun Atthaphan, rất vui được gặp anh. "
Rất vui được gặp lại anh.
End.
.
(*) Vậy là bộ truyện thứ 6 tôi viết cho hai người đã hoàn thành, chương cuối cùng này, tôi gần như viết dựa vào một câu thơ mà mình đã từng đăng trên blog.
" anh vẫn ôm hi vọng
sống, gặp em một ngày
anh vẫn ôm hi vọng
chết, cùng em trong tay "
một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi cũng như ủng hộ off jumpol và gun atthaphan nhe
(**) Chapter 1 của " nụ hôn trên cổ " sẽ được update sớm nhất có thể nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro