Chương 20 " PIM "
Dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng, hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang cùng nhau đi dạo. Người lớn hơn ánh mắt ôn nhu thâm tình ngắm nhìn người nhỏ đi phía trước mình. Người nhỏ thì vô tư tung tăng bay nhảy hết chổ này đến chổ kia. Ở phía xa xa cũng có hai đứa bé đang chơi đùa, khung cảnh lúc này bình yên đến lạ thường.
Bổng một đứa bé òa khóc thật lớn, ném mạnh con gấu bông vào đứa bé đối diện. Người lớn gần đó chạy lại chỉ dỗ dành đứa bé đang khóc, hoàn toàn bỏ đứa bé còn lại, cô bé từ từ cúi đầu xuống nhặt vật gì đó nhỏ nhỏ cùng màu với con gấu bông lên khuôn mặt hiện rỏ lên một nỗi buồn cùng với một chút thất vọng. Thấy vậy cậu nói nhỏ với anh.
"Những người lớn đó thật kì lạ, chỉ châm châm vào đứa bé đang khóc, không ai thấy rằng đứa bé kia cũng đang buồn sao".
Anh xoa đầu cậu rồi nói một câu khó hiểu .
" Đứa trẻ khóc nhè thường sẽ được quan tâm nhiều hơn mà ".
" Hả ??? Ý anh là sao ?"
" Cậu còn nhỏ, sau này lớn lên sẽ hiểu. Đi lại xem đứa bé kia nào ". Nói rồi anh tiến lại đứa trẻ không khóc để lại cậu vẫn còn đang suy nghĩ về câu nói sau đó lại lon ton chạy theo anh.
" Sao em trông có vẻ buồn vậy cô bé ". Anh lại gần cúi người xuống hỏi . Cô bé nhỏ ấy sợ sệt, có chút né tránh không trả lời anh. Thấy vậy cậu kéo anh ra khỏi đứa bé, bắt anh đứng cách xa ra .
" Anh như vậy sẽ dọa con bé sợ đó " Off Jumpol mặt đầy dấu hỏi chấm, anh chỉ "dịu dàng" hỏi thăm thôi mà, sao lại thành dọa sợ con bé chứ .
" Trên người diện nguyên một cây đen, người lớn nhìn vào còn thấy sợ huống cho là một đứa bé. Thôi anh cách xa giùm tôi đi ". Cậu nói rồi quay người trở lại ngồi bên cạnh cô bé. Off buồn mà Off không biết tâm sự cùng ai, chưa gì đã bị "em người yêu tương lai " hắt hủi rồi. Anh chỉ đành đứng một bên nghe cậu và cô bé ấy nói chuyện.
" Bọn anh không phải người xấu, nói anh nghe, em tên gì " . Gun cúi đầu xuống đối diện với cô bé, ánh mắt dịu dàng mang vẻ quan tâm, nhẹ giọng hỏi .
Lúc này cô bé mới ngước mặt lên nhìn anh và cậu, tay siết chặt con gấu bông đã bị mất một bên tai, lí nhí trả lời.
" Em tên Pim ạ " Đứa bé rất đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả bầu trời sao đang rưng rưng, cố gắng nén lại không cho nước mắt rơi xuống, hai má bánh bao phúng phính nhìn là muốn véo.
"Tên của em đẹp lắm, mình lại kia ngồi nhé N' Pim ".Gun nắm tay dẫn Pim lại ghế đá gần đó ngồi xuống .
Off Jumpol bên này nhìn theo có chút khó chịu trong lòng, nói đúng hơn là ganh tị Gun được bạn nhỏ yêu thích hơn mình. Anh hỏi thì ngó lơ không thèm quan tâm, Gun hỏi thì lập tức trả lời. Anh cũng đẹp trai mà, còn nhỏ mà phân biệt đối xử như vậy là không tốt, đứa bé ấy được Gun xoa đầu còn nói chuyện nhỏ nhẹ tới như vậy, anh... anh... anh ghen tị quá .
Cậu xoa đầu Pim nói .
" Nếu em không ngại thì kể anh nghe chuyện vừa rồi được không, sao em lại buồn " .
Lúc này cô bé mới bắt đầu bật khóc nức nở. Chìa con gấu bông đang ôm trong lòng ra cho Gun xem .
" MiMi của em... hức... cậu ấy là bạn thân của em, lúc nảy bạn Pui mượn nó, em không muốn nhưng bạn ấy lại giành lấy, kết quả, kết quả là ... Huhu " Chưa kể hết thì cô bé đã òa khóc như mưa , Gun phần nào đoán được câu chuyện rồi. Cậu không giỏi an ủi người khác chỉ đành ôm Pim vào lòng vỗ vỗ vào lưng cô bé .
" Không khóc nữa nhé, khóc sẽ xấu lắm đấy. Để anh xem bạn MiMi nào". Gun cầm con gấu bông lên, lúc này mới nhìn kĩ nó giống một con thỏ bông hơn, bên ngoài màu hồng nhạt, điểm thêm một chiếc nơ bé xinh màu vàng ở cổ. Chất liệu cũng rất mềm chỉ tiếc là mất một bên tai rồi. Gun xem xét một lát rồi nói với Pim.
" Em không cần phải lo đâu nhé , tai của bạn MiMi chỉ cần khâu lại là không vấn đề gì nữa , MiMi vẫn sẽ là bạn thân của Pim nhé" .
" Dạ, thật sao anh ".
" Ừm" Cô bé sụt sùi trong lòng Gun một lúc rồi nín khóc.
" MiMi đối với em chắc hẳn là đặc biệt lắm nên em mới trân trọng như vậy phải không ". Nhìn ánh mắt của Pim, cậu bất giác nhớ lại mình của ngày xưa. Khi còn nhỏ, mẹ từng tặng cậu một con gấu bông, nó gắn bó bên cạnh cậu rất lâu nhưng không biết vì sao lại để lạc mất. Lúc ấy cậu cũng rất buồn, một phần vì sẽ không gặp lại nó nữa, một phần vì nó là vật mẹ tặng nên cậu vô cùng trân quý.
" Phải ạ, MiMi là quà sinh nhật mẹ tặng em, nhìn nó dễ thương đúng không anh ". Pim nở một nụ cười thật tươi. Trông con bé tràn đầy năng lượng.
" Đúng rồi, dễ thương như Pim vậy đó" Gun lại xoa đầu Pim, thầm nghĩ nếu mình có một người em gái chắc mình cưng chết mất.
" À quên giới thiệu, Anh là Gun, 16 tuổi nhé , còn cái anh kia em không cần để tâm làm gì đâu ( Một câu nói xuyên tận vào trái tim Off Jumpol khiến nó đang từ từ chảy máu ) em bao tuổi "
" Em 7 tuổi rồi ạ . Mà anh ấy không có tên sao ạ ". Pim nói và chỉ chỉ vào Off đang đứng dựa vào thân cây. Nghe có người nhắc đến mình, Off nhanh nhẹn tiến lại giới thiệu bản thân.
" Chào em, anh là Off Jumpol, người yêu tương lai của Gun Atth... Ui da " Chưa nói hết câu anh đã bị cậu dùng một lực mạnh đạp vào chân, ánh mắt cảnh cáo nói với anh "nếu anh còn dám nói bậy bạ như vậy nữa thì biết tay tôi" làm Off không dám ho he nữa lời. Pim thì cười như được mùa, còn học theo Gun liếc liếc anh. Hai người này có phải đã hợp tác với nhau trước hay không mà sao đến liếc mắt cũng giống nhau như vậy .
Gun gạt anh qua một bên tiếp tục nói chuyện với Pim.
" Nhà em ở đâu , để hai anh đưa em về nhé " .
" Không cần đâu ạ, nhà em ở gần đây, tí nữa ba mẹ em sẽ đến đón ạ " Pim đào mắt nhìn quanh " ... Kìa họ đến rồi. " Pim chỉ tay về hướng có một người đàn ông và một người phụ nữ đang tiến lại, sau đó nhanh chóng chạy lại phía họ nhưng không quên quay lại tạm biệt anh và cậu .
" Tạm biệt hai anh và cảm ơn hai anh ạ . P' Gun dễ thương, hẹn gặp lại anh nhé " .Cô bé cười và được người đàn ông bế lên. Người phụ nữ ánh mắt cưng chiều nhìn Pim rồi hướng ánh nhìn về phía Gun, tâm tình có chút dao động, đứng lặng vài giây nhưng rồi cũng quay mặt đi, cả ba cùng dắt tay nhau đi về hiện lên hình ảnh của một gia đình hạnh phúc.
Gun bên này đứng chết trân tại chổ, người phụ nữ đó, người mà Gun không thể nào quên được. Off thấy Gun có vẻ không ổn, đi lại chạm tay vào vai cậu, cậu mới hoàn hồn, giọng nói run run .
" Off, chúng ta... mau về nhà... về nhà thôi " cậu vội vã bỏ về nhà, anh không hiểu chuyện gì xảy r, chỉ lặng lẽ đi theo sau cậu.
Về đến nhà, cậu lập tức nhốt mình trong phòng đến cơm cũng không thèm ăn khiến bà cậu rất lo lắng .
Off không biết phải làm sao, lần đầu tiên anh thấy tâm trạng của Gun bất ổn đến như vậy. Chuyện này có liên quan đến đôi vợ chồng kia không ? Nhưng từ khi gặp họ Gun mới trở nên như vậy. Off mang tâm trạng lo lắng phập phồng đi qua đi lại trước của phòng Gun, phân vân có nên bước vào hay không. Đến khi bà xuất hiện anh mới yên tâm phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro