Chương 10 - Off

Bây giờ là vào cuối tháng 4, những cơn mưa đầu mùa mưa của Bangkok bắt đầu kéo đến bất cứ lúc nào, vừa nắng xong có thể mưa ngay lập tức, lại còn mưa nhiều khiến cho không khí cứ ngai ngái mùi của đất, làm tâm trạng con người cũng áp lực mệt mỏi theo thời tiết. Sáng nay tôi rời nhà khi trời còn chưa hửng sáng cùng bầu trời âm u như vậy đấy. Dạo này tôi khá bận rộn phải vừa chạy event một mình không thì chuẩn bị cho nhãn hàng riêng. Mọi công việc cho nhãn hiệu quần áo của tôi đều do tôi làm hết từ khâu thiết kế đến khâu chọn xưởng may. Mọi thứ cứ rối tung cả lên khiến tôi không có quá nhiều tâm trí để ý đến cảm xúc của Muk. Tuy tôi và Muk đã làm lành được hơn tháng rồi, do Muk xuống nước nhắn tin với tôi trước, nhưng tôi vẫn cảm thấy giữa cô ấy và tôi dường như đang có một bức tường vô hình, cô ấy xuống nước trước nhưng dường như cô ấy vẫn mang tâm sự trong mình. Cô ấy không còn hay chủ động gọi hay nhắn tin gì cho tôi như xưa nữa. Tôi cũng không hiểu cô ấy giận điều gì nữa? Ghen với Gun á? Nói thật tôi và Gun chỉ thân thiết như anh em, ngoài giờ làm Gun chưa bao giờ làm gì vượt quá ranh giới của một partner công việc. Muk cũng biết rất rõ điều đó và Gun cũng thật sự giúp đỡ Muk và tôi rất nhiều trong 3 năm qua. Với em tôi chỉ coi em như một đứa em trai nhỏ. Nên việc Muk ghen với Gun làm tôi thấy thật nực cười. Nhưng thôi, con gái đôi khi có những ngày tâm trạng lên xuống thất thường, người yêu tôi rồi sẽ bình thường trở lại và nhận ra cô ấy vô lý đến mức nào. Đợi tôi hết bận đợt này sẽ nói chuyện với cô ấy rõ ràng hơn. Nhưng việc chờ đợi cô ấy trở lại làm cô gái tuyệt vời ngày trước làm tâm trạng tôi trở nên đen kịt như bầu trời hôm nay vậy đó.

Tình yêu đã chán rồi, công việc còn chán hơn. Partner của tôi hoàn toàn biến mất. Thật đấy, Gun hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi được 2 tháng rồi kể từ lúc chúng tôi trở về từ Fanmeeting Philippines. P'Kwang nói với tôi là Gun bận tập trung cho phim mới, vì là vai cực kỳ nặng nên em ấy muốn toàn tâm toàn ý cho bộ phim, và do đó tất cả các lịch trình đôi đều được đổi thành lịch trình đơn. Đến quay chụp quảng cáo cho nhãn hàng book couple cũng thành tôi chụp trước và Gun sẽ đến chụp sau vào buổi tối. Tôi cảm thấy phát điên lên vì cái cảm giác như tôi đang bị ngó lơ. Suốt ba năm chưa lần nào chúng tôi không liên lạc lâu đến vậy, tôi cảm thấy trong lòng như thiếu đi một điều gì đó. Thật ra tôi cảm thấy Gun đang tránh mặt tôi. Nhắn tin em ấy cũng chỉ trả lời nhát gừng, gọi điện thì cũng được mấy câu rồi lại lấy lý do bận mà tắt máy, làm tôi muốn hỏi ý kiến em ấy về Muk cũng không được nữa. Nên nay là ngày đầu tiên sau hơn 2 tháng chúng tôi mới được gặp mặt nhau, nghĩ đến điều này khiến tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều.

Bước vào GMM, tôi mở cửa phòng nghỉ của mình và Gun...

- Sụyttt...

Một cái tay ngăn tôi bấm công tắc đèn phòng và bịt nhanh mồm tôi trước khi tôi kịp la lên vì giật mình. Định thần lại tôi nhận ra đó là Tay - thằng bạn tôi. Nó giơ 1 ngón tay để lên miệng ra hiệu tôi im lặng rồi chỉ tay về phía góc ghế salong trong phòng. Qua nguồn sáng duy nhất hắt vào từ hành lang, tôi nhìn thấy một cục be bé đáng yêu đang thu mình co ro nằm ngủ ở trên ghế salong - Gun Atthaphan- partner của tôi.

Tay ra hiệu cho tôi rời đi phòng trước, nhưng tôi vẫn muốn đến gần nhìn xem Gun có sao không, sao lại ngủ mệt ở đây thế này? Nhưng Tay giữ chặt tay tôi rồi đẩy tôi ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi nói:

- Mày để Gun nó ngủ một lát đi. Tao báo với chị K'Wang là chuyển mày qua make up ở phòng tao rồi.

- Sao mày lại ở đây? - Tôi quay sang hỏi thằng bạn thân, tôi cứ nghĩ nó đang ở xó nào tự kỉ vì thất tình cơ.

- Hửm. Tao với Gun đi Pattaya mới về đêm qua, nên tao chở nó lên công ty luôn vì sợ không kịp buổi quay sáng nay.

-Mày đi Pattaya với Gun á? Sao không rủ tao đi chung với? - Sự khó chịu lại dâng lên trong tôi. Chết tiệt, tôi lại cảm thấy bị bỏ rơi rồi.

- Hôm qua mày có lịch đi event mà. - Tay ngạc nhiên trước sự khó chịu của tôi và trả lời. Cơn giận của tôi như quả bóng xì hơi ngay lập tức sau câu trả lời của Tay. À phải, tôi bận quá.

- À ừa đúng vậy. Thế mày với Gun đi tắm biển à.

- Ừa. Sáng qua Gun nó rủ tao đi biển để xả stress- Tay nhún vai thể hiện sự bất lực với Gun. Nếu nói trong GMM này ai chiều Gun nhất thì trong top 3 chắc chắn có tên Tay Tawan. Nếu tôi không phải biết Tay nó yêu thầm New thì có lẽ tôi sẽ nhầm tưởng rằng nó yêu Gun. À bạn hỏi sao tôi biết thằng bạn thân tôi yêu New á. Xin lỗi chớ đã là bạn thân mà không nhận ra tình cảm của bạn đang để ở đâu thì còn gì là bạn thân. Việc này Tay nó cũng không biết tôi biết, nó cứ nghĩ bản thân che giấu rất tốt nhưng không biết rằng đôi mắt nó đã bán đứng nó. Đôi mắt nó nhìn Gun là đôi mắt cưng chiều, còn đôi mắt nó nhìn New là đôi mắt sáng lấp lánh như nhìn cả thế giới của nó, khiến người ta chết chìm trong đó. Năm năm làm bạn tôi không thể không nhận ra điều hiển nhiên đó cho dù Tay nó tự nhận nó che giấu rất tốt nhưng cho dù che giấu tốt đến đâu thì tình cảm không phải là thứ bạn muốn giấu là giấu được. Tôi nhìn hai đứa nó đi đến hôm nay không phải là một hành trình ngắn ngủi, từ là đồng nghiệp thành bạn bè, từ bạn bè thành trên tình bạn dưới người yêu, rồi lửng lơ không thành... Hôm qua tôi lúc tôi có thể hết bận có thời gian lướt web thấy tin tức về người yêu của New thì cũng là đã khuya, tôi đã rất bất ngờ. Trái tim như hẫng một nhịp tiếc nuối cho tình cảm của Tay, dường như vì quá bận rộn nên tôi đã bỏ qua rất nhiều chuyện. Lúc đó tôi cũng đã định gọi cho Tay nhưng tôi nghĩ nó cần ở một mình hơn. Tôi cũng không ngờ Gun lại là người đưa nó đi chơi và an ủi nó. Nhìn Tay bây giờ trông khá ổn dường như chuyện hôm qua không ảnh hưởng tới nó nhiều như tôi nghĩ, hoặc nó đã kịp giấu kín tình cảm của mình lại như những năm trước đó đi trước khi tôi kịp nhận ra thêm điều gì.

- Mày ổn chứ Tay? - cuối cùng tôi vẫn quyết định hỏi thẳng đứa bạn thân của mình. Nghe câu hỏi của tôi, đôi mắt nó ngước nhìn tôi một cách ngạc nhiên, tôi nhìn thẳng vào mắt nó cố gắng truyền cho đứa bạn thân của mình đầy đủ thông điệp rằng: Tôi biết tất cả và tôi lo cho nó, nó có thể kể với tôi. Một lúc lâu, nó mới thu lại nụ cười trên môi, nhìn tôi thật lâu rồi nói:

- Mày biết từ bao giờ hả Off?

- Từ 2 năm trước, lúc EarthNew đang được ghép cặp với nhau. - Tôi trả lời nó, thật ra tôi đã ngờ ngợ từ sớm hơn khi đó rất nhiều nhưng đó mới là thời gian Tay cố gắng phá hoại cp Earth New mà công ty đang cố gán ghép thì tôi lại chắc chắn hơn bao giờ hết.

- Ừm, sớm vậy sao. Tao cứ nghĩ tao giấu tốt lắm đấy. Nói sao nhỉ. Nói tao ổn thì cũng không đúng. Nhưng tao đã có đủ thời gian chuẩn bị cho tình huống này rồi. - Nó nở một nụ cười chua chát trả lời tôi. Đôi mắt hay cười của nó nhuốm sự u buồn. - Tao là người đầu tiên nhận ra New yêu cô gái ấy, là người đưa em ấy đến chỗ hẹn hò gần như sau mỗi lịch trình. Ban đầu tao ghen tị đến phát điên, nhưng sau tao phát hiện tao chả có tư cách gì ghen tị cả. Và giờ thì tao đã không còn cảm thấy đau nữa rồi...

... hoặc là đã đau đến không còn cảm giác...

Tay cười buồn nhìn tôi, tôi không biết phải an ủi nó ra sao. Tôi chỉ biết vỗ lên vai Tay thay lời an ủi, có lẽ nó cũng không cần tôi phải nói những lời an ủi sáo rỗng vì chuyện của trái tim thì đâu phải dăm ba lời là có thể lành lại đâu. Tôi có lẽ phải cảm ơn Muk vì năm ấy chính cô ấy mạnh mẽ phá vỡ rào cản tình bạn của chúng tôi. Nếu ngày đó Muk không tỏ tình thì có lẽ chúng tôi mãi sẽ chỉ là bạn thân mà thôi. Rào cản tình bạn có thể giết chết rất nhiều tình yêu, vì nếu bạn không đủ mạnh mẽ và dũng cảm thì rào cản đó khiến bạn mất đi người mà bạn yêu...

- Cảm ơn mày, Off. Tao ổn mà. Stylist đang chờ mày ở phòng của nghỉ của tao đó, vào đi thôi không muộn. - Nó vỗ vai tôi thay lời cảm ơn.

- Ừm, nếu có vấn đề cứ bảo tao. Dù sao tao với mày và New cũng là bạn. - Tôi đấm nhẹ vào vai nó rồi nói. Nó cười cười nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khó hiểu, có chút cảm ơn, có chút buồn bực, và chút rối rắm.

- Off này, mày yêu Muk mà nhỉ? - Tay bất ngờ kéo cánh tay tôi lại và hỏi.

- Hửm. Đương nhiên - Lần này tới lượt tôi ngạc nhiên nhìn nó khó hiểu trước một câu hỏi với câu trả lời luôn rành rành trước mắt.

- Không,... ý tao là mày yêu Muk trong suy nghĩ của mày hay là bản thân Muk? - Nó cố gắng để giải thích cho tôi hiểu câu hỏi của nó nhưng càng khiến tôi khó hiểu hơn, điều này có gì khác nhau sao? Chúng tôi đã ở bên nhau 10 năm và tôi luôn yêu Muk và Muk luôn là cô gái hoàn hảo trong suy nghĩ của tôi.

- Mày hỏi gì lạ thế. Tao đương nhiên là yêu bản thân Muk rồi. - Tôi dứt khoát trả lời Tay mà không hề nghĩ ngợi gì nhiều. Tay nhìn vào mắt tôi thật lâu đầy nghiêm túc rồi hỏi tôi:

- Nếu một ngày mày phải chọn giữa Muk và Gun mày sẽ chọn ai hả Off?

Tôi sững người trước câu hỏi của Tay, đáng lẽ tôi phải trả lời ngay tắc lự là Muk - cô gái mà tôi yêu 10 năm ròng rã, yêu cả thanh xuân và luôn hoạch định cả đời cùng cô ấy. Nhưng không, tôi đã chần chờ trong giây phút ấy, trái tim tôi lướt qua bóng hình Gun đứng dựa vào cửa sổ nhuốm ánh trăng bạc ở Manila... Tôi chợt nhận ra hình như đã có sự sai lệch ở đâu đó, nhưng lý trí của tôi phản đối điều điên rồ đó, tôi cố gắng giật cánh tay mình khỏi Tay, gằn giọng:

- Mày hôm nay hỏi lạ vậy Tay, tao đâu có yêu Gun mà phải lựa chọn kỳ cục vậy.

- Off, trả lời tao. - Tay giữ chặt lấy tay tôi ép tôi nhìn thẳng vào mắt nó, ép tôi trả lời câu hỏi điên rồ của nó.

- ĐƯƠNG NHIÊN LÀ MUK RỒI. - Tôi nói ra câu trả lời mà lý trí đã lập trình sẵn suốt 10 năm cho bản thân. Phải tôi yêu Muk suốt 10 năm rồi, và sẽ mãi luôn lựa chọn cô ấy. Tay buông tay tôi ra rồi nở nụ cười, một nụ cười còn khó hiểu hơn khi nãy, nụ cười trộn lẫn sự nhẹ nhõm và nuối tiếc:

- Hãy nhớ lấy câu trả lời hôm nay nhé Off. Thôi vào chuẩn bị đi không P'Kwang sẽ xé xác chúng ta ra nếu muộn.

Vào giờ phút đó, tôi không biết rằng tôi suýt mất đi một báu vật quý giá của cuộc đời mình...

Lý trí và trái tim...
Đôi lúc chúng ta cũng không biết mình nên nghe theo điều mách bảo của bên nào là đúng...

====
Lời tác giả: Đọc xong xin hãy comment hoặc like với ạ, để tác giả có động lực viết tiếp 😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro