Chương 12 - Muk
Bầu trời Bangkok vào giữa hè với đặc sản quen thuộc combo mưa và kẹt xe khiến con người ta cũng dễ cáu gắt hơn bao giờ hết.
- Muk Charoensuk em mau chóng gửi ngay báo cáo cho anh. - Giọng sếp cáu gắt vang trong phòng họp - Đến việc mẫu in vải còn gửi sai nữa thì em còn gì làm cho ra hồn được hả.
Tôi cúi gằm mặt nghe sếp nạt. Là lỗi của tôi, dạo này tâm trạng tôi vì chuyện P'Kwang nói khiến tôi không có tâm trí đâu để làm việc, dẫn đến sự nhầm lẫn tai hại này. Nếu như nhà in vải không gửi lại demo để check thì chắc tôi bị đuổi việc thẳng cổ vì gây ra sự tổn thất cực lớn cho bộ sưu tập mới của công ty chứ không phải chỉ nghe chửi thế này đâu.
-... gần 30 tuổi đầu rồi mà còn sai lên sai xuống những thứ đơn giản thế này thì em còn làm ăn gì được nữa. Có phải là sinh viên mới ra trường đâu. Em có cố gắng làm việc không vậy? Tài năng thì có hạn, tâm hồn thì trên mây... Đây là lần thứ bao nhiêu tôi phải đi dọn rác cho em rồi? ...
Nghe tiếng sếp mắng mà tai tôi lùng bùng, nước mắt chực chờ rơi xuống nơi khóe mắt. Tôi biết chứ, tôi biết tôi không được cái nước gì cả, không xinh đẹp, không tài năng, không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài,... dường như mọi may mắn của cuộc đời tôi chỉ là có được người yêu như Jumpol. Nhưng giờ đây, tôi lại đang trở thành gánh nặng của anh ấy...
Tôi cảm thấy mình đúng là kẻ thất bại...
- Em còn ngồi đây làm gì nữa. Về viết ngay báo cáo cho tôi.
Sếp đập file hồ sơ cái rầm xuống bàn kết thúc cho chuỗi mắng mỏ cho sự sai lầm của tôi. Tôi lết người rời khỏi phòng họp về lại chỗ ngồi trước cái nhìn lo lắng và ái ngại của đồng nghiệp. Tôi cúi gằm mặt xuống bàn phím laptop của bản thân, tâm trạng mệt mỏi và chán chường vô cùng. Tôi ước gì được nghe tiếng của Jumpol lúc này, được anh ôm vào lòng vỗ về ăn ủi... Tôi đứng phắt dậy trước sự ngạc nhiên của đồng nghiệp và bước nhanh về phía lối cầu thang bộ thoát hiểm. Vừa đi tôi vừa lôi điện thoại ra bấm số của Jumpol trong vội vàng, tôi khao khát đến cháy bỏng được nghe giọng anh lúc này. Nhưng đáp lại tôi là tiếng tút dài đầy tuyệt vọng... Tuyệt vọng như tương lai phía trước của tình yêu chúng tôi, anh đi trên con đường lấp lánh rực rỡ trải đầy hoa hồng còn tôi chỉ là cái bóng mờ không quan trọng trong cuộc đời anh. Nước mắt vỡ ra cùng cảm xúc của tôi. Tôi khóc thành tiếng cùng sự bất lực của mình, bất lực nhìn bản thân trở thành kẻ thất bại cả trong công việc và tình yêu.
- Em không sao chứ bé?
Một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh tôi, một người đàn ông phong thái trưởng thành tóc tai cắt ngắn gọn gàng, mặc áo sơ mi xanh quần tây đen cùng chiếc gọng kính trắng nhìn tôi dịu dàng đầy quan tâm.
- Muk ở bộ phận thiết kế đó à? Anh nghe tiếng em khóc. Có chuyện gì không em?
Tôi biết anh ấy - P'Boy - trưởng phòng marketing người được chị em cả công ty yêu thích vì sự tử tế và dịu dàng của mình. Tôi bối rối vì sự dịu dàng quan tâm và tử tế trong đôi mắt anh.
- Em ... em... không sao ạ. - Tôi quay mặt mình vào trong góc tường, lấy tay xoa đi những giọt nước mắt ngăn trên má.
P'Boy rất tử tế không hỏi gì thêm. Anh đưa tôi chiếc khăn mùi khoa và đứng đó cho đến khi tôi lau hết nước mắt của mình và bình tĩnh lại.
- Em cảm ơn anh. Khăn mai em sẽ giặt gửi lại anh ạ.
- À không sao đâu em. Em có muốn uống nước không? - Anh lấy ra chai nước mới mua trong bịch nilong của mình, văn nắp cẩn thận và đưa cho tôi. Thật sự sau khi khóc xong thì tôi khá là khát nước nên bất chấp tất cả mà nhận lấy chai nước trên tay anh cùng lời cảm ơn lí nhí vì ngại. Đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt người lạ. Cả cuộc đời gần 30 năm của mình tôi chỉ khóc trước mặt ba mẹ và Jumpol, nên việc bị P'Boy bắt gặp khi khóc thế này khiến tôi rất bối rối.
- Louis, nó có chút cầu toàn và mỏ hơi hỗn nhưng nó tốt tính lắm. Bực nó sẽ xả ra rồi quên thôi không để bụng gì đâu, nên em thông cảm cho nó nhé.
Louis là tên sếp tôi. Nghe các chị bảo sếp và P'Boy là bạn thân từ hồi còn đi học rồi cả 2 cùng được đàn anh là sếp Tổng của tôi chiêu mộ vào công ty khởi nghiệp cùng sếp.
- Dạ không. Là do em làm sai ạ. - Tôi cẩn thận trả lời, dân đi làm ai mà dám nói xấu sếp trước mặt bạn thân của sếp đâu, dù sếp tôi có 100 tật xấu thì trước mặt bạn sếp tui vẫn phải khen như thiên thần.
- Em không cần nói vậy đâu. Anh hiểu tính nó quá mà, lúc cọc lên sẽ không lựa lời. Mà anh công nhận nó độc mồm thật ấy. Anh thay nó xin lỗi em nếu nó có lỡ lời nhé.
- Dạ không anh ạ. - Tôi bối rối liên tục xua tay trước câu nói của anh ấy, ngại quá rõ ràng tôi sai mà.
- Anh mời em 1 ly cà phê thay lời xin lỗi được không? - P'Boy vẫn tử tế nở nụ cười dịu dàng với tôi, anh ấy nháy mắt chặn lời tôi trước khi tôi kịp từ chối - Đừng từ chối vội, anh nghĩ em cũng cần một tách cà phê nóng bình tâm trước khi vào việc phải không nào? Anh cũng đang thèm cà phê nữa. Anh rất vui nếu em có thể đi cùng anh chứ đi uống cà phê 1 mình thì thật là cô đơn...
- Dạ...
Trong một giây phút ấy, tôi thật sự đơn thuần cảm kích chàng trai đứng trước mặt tôi vì những hành động tử tế lúc tôi chơi vơi nhất không tìm được chút bám víu nào từ người tôi mong đợi. Anh ấy đến dịu dàng như dòng nước suối mát lạnh làm dịu đi nhưng đau đớn của trái tim đang đầy cô đơn của tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi nhận được lời nói an ủi dịu dàng và tử tế của một chàng trai, khác hẳn lời nói có phần cộc cằn và khó hiểu phong tình của những người đàn ông xung quanh tôi như Jumpol hay cha tôi.
...
Thất vọng một lần chúng ta sẽ tìm lý do cho người đó...
Thất vọng nhiều lần chúng ta sẽ tự giết chết tình yêu của bản thân mình...
...
-----
Lời tác giả: Chap này ngắn vì tác giả cảm thấy tâm trạng của Muk viết nhiều quá mọi người sẽ ghét cô ấy mất. 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro